Chương 5: Gây chuyện... Công chúa là đây sao?

"Trịnh Khải, chơi bài thua xong xách mông chạy đến đây à!" Một giọng nói hung bạo truyền đến khiến những người có mặt không khỏi giật mình.

Hồng Ngọc lẫn Phi Yến đều đưa mắt nhìn sang, thấy một tốp khoảng bảy người đi thẳng đến chỗ Trịnh Khải. Một tên tóc dài cột hờ hững ngông nghênh bước tới cất giọng: "Làm thêm ván bài để lấy lại địa bàn chứ, không thì mang tiếng lắm đó, Trịnh Khải thiếu gia."

Nói đến đây, Hồng Ngọc cũng hiểu. Lại là cái thói chơi bài lấy địa bàn đang nắm giữ ra để chơi, giờ thua rồi để lọt vô tay người khác, ta nói lão phật gia Trịnh Nguyên không xử phạt mới lạ.

Anh ta giỏi trong việc thực hiện phi vụ, làm ăn lớn, còn đánh bài đánh bạc thì lúc nào cũng vận đen mà cứ thích đâm đầu. Cược tiền bạc không là gì, anh ta còn đem địa bàn cai trị ra cược thì biết anh ta gan lớn đến cỡ nào.

Không muốn dính dáng đến những việc riêng của Trịnh Khải, Hồng Ngọc biết thân biết phận lo né đi chỗ khác ngay.

Hồng Ngọc để ý Thiện Du, thấy anh ta lắc đầu ngán ngẩm còn lẩm bẩm cái gì đó cô nghe chữ được chữ mất.

"Chủ nhân cũng ác thật, thâu tóm luôn cả địa bàn cảng Ocean Marina của Trịnh gia…"

Nghe có cảng Ocean Marina, Hồng Ngọc ngầm hiểu, hỏi sao Trịnh Khải mới đau đầu phi vụ hàng không đi được do cảng Ocean Marina đã rơi vào tay cầm quyền của người khác, còn nhờ cô hỗ trợ. Lạy hồn khϊếp vía!

Tony Lê cười khẩy tỏ ra thích thú với tình huống xảy ra hiện tại. Bài ư, anh đây rất quan tâm!

Trịnh Khải lúc đầu thoáng lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, lạnh lùng boy, uy nghiêm.

"Ở đây không tiện, có gì ra ngoài nói chuyện…"

"Lôi thằng Sói Hoang vô đây." Trịnh Khải vừa nói hết câu, một tên mặc vest đen hùng hổ lôi kẻ được gọi là Sói Hoang tới trước mặt Trịnh Hải. Anh ta người đầy vết thương, máu mũi máu miệng thi nhau ứa ra.

"Định đáp máy bay đi Nhật nhưng đã bị lôi về rồi hả Sói Hoang?" Người đàn ông tóc dài kia lại lên tiếng cười cợt.

Sói Hoang gào lên cầu xin: "Tôi sai rồi… Tôi sai rồi… Cậu ba cứu tôi!"

Anh ta vội nắm lấy chân Trịnh Khải van xin với bộ dạng thê thảm, quần áo xộc xệch vì trong lúc chạy trốn ra nước ngoài sau khi chơi cá cược ở sòng bạc casino nổi tiếng lừng danh ở quốc đảo phía Tây vịnh Miami thuộc địa bàn của một tổ chức khác nên bị bắt lại lôi đến quán bar này.

Đáp lại lời hắn là sự hụt hẫng của Trịnh Khải: “Sói Hoang, anh làm việc dưới tướng Trịnh gia bao năm rồi?”

“Mười năm!” Anh ta run giọng đáp lời.

“Mười năm qua, kiếm tiền vẫn chưa đủ?” Trịnh Khải lạnh giọng hỏi.

Bọn họ đang giáo huấn qua lại trong tình huống căng thẳng này. Hồng Ngọc lập tức dời khỏi chỗ ngồi, càng tránh xa việc này càng tốt. Thừa biết Rose bar này thuộc chủ sở hữu là ai, còn dám làm to chuyện ở đây nữa, chắc chắn chạy đằng nào cũng có ẩu đả xảy ra. Phi Yến cũng biết thân biết phận theo chân Hồng Ngọc đi chỗ khác, còn Thiện Du lại đưa tay đỡ trán bất lực: “Kiểu này, chủ nhân biết được quán bar xảy ra nội tình thế này, chắc đổ máu cho xem.”

Chỉ có Tony Lê rất hứng khởi, đứng ở một góc quan sát cuộc vui này.

“Bởi tôi thấy tiền đồ tăm tối. Tôi muốn thoát khỏi việc dưới trướng người khác nên chỉ có cách đi đánh cược thế này thôi. Nhưng ai ngờ nó lại không như tôi nghĩ!”

Lời Sói Hoang nói ra, càng khiến người ta coi thường.

“Anh chàng này nghĩ vấn đề dễ như ăn cháo nhỉ? Sòng bạc Casino phía tây vịnh Miami là nơi được ví như chiến trường quỷ giới vậy. Hàng trăm người chơi chắc chỉ có một người may mắn xưng bá được.” Phi Yến nhìn vẻ thảm hại của Sói Hoang đánh giá một phen.

Thiện Du nhếch môi: “Chọc nhầm hang quỷ rồi."

Hồng Ngọc nhếch khóe môi cười.

Tony Lê chen vào: "Vô đó đánh bài thắng được ông trùm Thái Dollars mới là đệ nhất cao thủ sòng bạc."

Họ không nói gì thêm tiếp tục quan sát chiến sự. Trịnh Khải cảm giác đôi phần bất lực. Đúng là lời Sói Hoang nói có chút đồng cảm, không ai muốn mãi mãi đứng sau người khác có đã có chỗ đứng vững chãi cả. Ngay khi Trịnh Khải định lên tiếng, ngay lập tức, Sói Hoang bị bọn người hung hăng kia đạp mạnh vào người, ngã nhào xuống nền.

"Tiền đồ tăm tối cái khỉ gì? Đánh chết nó đi, cược mạng phải trả mạng."

Dứt lời, bọn chúng xông tới đánh Sói Hoang không một chút nhân nhượng.

Trịnh Khải chịu không được nữa, lao vào đánh nhau với bọn chúng.

"Xông lên." Tên hung hăng tóc dài kia hét lên.

Cả đám đánh nhau đến hỗn loạn. Thoáng chốc biến quán bar thành chỗ bãi chiến. Tiếng đấm đá, bàn ghế, rượu vỡ thi nhau vang khắp chỗ này. Những người trong quán bar đều tìm chỗ đứng an toàn xem hỗn chiến, lâu lâu còn phà trò cổ vũ, muốn tạo không khí náo nhiệt như ở đấu trường.

Hồng Ngọc rất nhàn nhã đứng ở quầy pha chế quan sát, cười như không cười: "Vui thật! Nói nhiều làm gì, hành động vậy có phải nhanh gọn hơn không!"

Phi Yến đứng đờ ra nhìn Tony Lê và Thiện Du cùng nhau xông vào giúp Trịnh Phải một tay, vì bọn người kia không chỉ dừng lại dưới mười người mà còn tăng thêm số lượng.

Nhận thấy có một tên bị Tony Lê đánh ngã ngửa va trúng người Phi Yến, Hồng Ngọc đã phản xạ nhanh dùng chân đá hắn một cú, sau đó kéo tay Phi Yến lên chỗ sàn diễn dành cho DJ.

Lúc này, đèn trong quán bar cũng bị đập cho vỡ, không gian tối đi hẳn. Hồng Ngọc tìm tới chỗ dành riêng cho DJ, rồi lại quan sát cảnh hỗn chiến dưới kia, thấp thoáng nở nụ cười quỷ dị. Sau đó, cô thao tác ấn lướt trên máy tính bảng.

Dòng nhạc điện tử vang lên dữ dội, giật đùng đùng, làm sang chấn cả không gian.

Phi Yến chết sững trước hành động không sợ cái quái gì của Hồng Ngọc, vội vã kéo cô lại: "Này cậu muốn chết hả?"

Hồng Ngọc thản nhiên cười: "Phải có chút nhạc cổ vũ cho có không khí náo nhiệt."

Ở dưới kia, Trịnh Khải đánh gục một tên, mặt mày sa sầm nhìn Hồng Ngọc. Con nhỏ công chúa này có khác gì đang thổi phồng ngọn lửa máu chiến này chứ? Tony Lê và Thiện Du cạn lời. Không giúp gì, chỉ báo hại thêm thôi.

Hồng Ngọc kí©h thí©ɧ bầu không khí một cách thỏa mãn, rồi lại kéo tay Phi Yến rời khỏi đây, mặc kệ tình thế đang hỗn loạn kia. Trước khi rời đi, Hồng Ngọc còn tiện tay trộm lại bộ bài trên quầy pha chế rồi mới đi. Nhân viên phục vụ không kịp cản chỉ kịp thốt một câu: "Cô ơi, bộ bài của cậu chủ Lý chúng tôi…"

Đúng lúc có người trong góc tối bước ra cất giọng trầm khàn: "Để tôi."

"Cậu chủ Lý…"

Ra đến cửa quán bar, Phi Yến ngoái đầu lại vô trong, không lẽ bỏ chạy mặc bọn họ trong đó sao?

Hồng Ngọc một mặt thản nhiên cầm điện thoại nhấn số gọi cảnh sát, một mặt nói với Phi Yến: "Quan tâm làm gì, ai gây ra thì tự chịu. Cậu vô lại trong đó, đám người kia sẽ không nể nang mà đánh luôn cả những người không liên can."

"Cậu gọi cảnh sát à?" Phi Yến hỏi.

Hồng Ngọc nhướng mày "ừ". Bên kia vừa bắt máy, Hồng Ngọc chưa kịp lên tiếng thì chợt có một lá bài bay sượt qua mặt cô một phát, ghim thẳng lên thân cây xanh đằng kia.

Chưa kịp phản ứng, thêm một lá bài bài phi tới, Hồng Ngọc theo phản xạ ngửa người lộn một vòng, may mắn né được lá bài tiếp theo.

Phi Yến đứng chứng kiến run như cầy sấy, nắm chặt tay của Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc quan sát tứ phía, thấy có bóng dáng như thần chết đang chậm rãi đi tới chỗ họ.

Nhận thấy có điều không ổn, Hồng Ngọc cùng Phi Yến vội vã lên xe phóng đi. Hồng Ngọc nhấn ga, phóng xe như bay.

Đúng lúc này, có một chiếc siêu xe mui trần Bugatti màu đen vượt qua xe Hồng Ngọc và có khuynh hướng muốn ép xe cô.

Hồng Ngọc cau mày nhìn sang, thấy người thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy được nụ cười lạnh gian tà như đang khıêυ khí©h đối phương vậy.

Gương mặt Hồng Ngọc bỗng trở nên lạnh lùng, quay sang Phi Yến: "Bám chắc vào!" Hồng Ngọc nhấn ga, con xe màu xám xanh phi như thần trên đường lộ.

Kẻ đuổi theo tăng tốc liên tục áp sát, va chạm vào xe của Hồng Ngọc.

Cô buông một hơi thở dứt khoát, tăng tốc lên đến hai trăm cây số trên một giờ.

"Hồng Ngọc, cậu điên rồi hả, giảm tốc độ ngay đi, tớ còn gia đình nữa đấy." Phi Yến hoảng hốt hét lên. Càng nói Hồng Ngọc càng tăng tốc gấp bội.

"Cậu là hung thần lái xe đó hả, Karina Hồng Ngọc?" Phi Yến khóc ròng. Cô ấy là con gái mà sao lái xe kinh hồn khϊếp đảm như vậy… Trời đất ơi!

Con xe Bugatti vẫn theo sát phía sau, gần như bám rất gần con xe của Hồng Ngọc. Tốc độ không tồi.

Quan sát tình hình giây lát, Hồng Ngọc tăng tốc nhanh hơn, xác định được khoảng cách mục tiêu, cô gạt cần, đánh vô lăng, kết hợp phanh, con xe trong chốc lát quay đầu đột ngột, bánh xe mạ sát xuống đường kêu lên kin kít như một vật bắn ra lửa.

Chiếc xe Bugatti kia cũng vô thức thắng gấp lại.

Hồng Ngọc liếc nhìn qua gương chiếu hậu xem thử có bị rượt đuổi hay không, nhưng chỉ thấy người đàn ông mở cửa xe đi xuống tựa vào cánh cửa xe, tháo bỏ mũ lưỡi trai với dáng vẻ rất bình thản.

"Công chúa là đây sao?" Một nụ cười nhếch môi.

Hồng Ngọc không quan tâm đến việc tại sao tên đàn ông kia lại rượt đuổi mình, đi được một đoạn, Hồng Ngọc giảm tốc độ, một tay cầm vô lăng, tay còn lại chống lên cửa xe.

Phi Yến mặt mày xám ngoét, giống như vừa chết đi sống lại vậy.

Cùng lúc này, một chiếc xe màu bạc vượt ngang xe Hồng Ngọc.

Lại nữa ư? Đừng nói lại thêm màn rượt đuổi nữa đấy chứ?

Hồng Ngọc quan sát kỹ, may mắn không phải, là nhóm bọn đàn ông Trịnh Khải. Mặt ai nấy cũng đều sa sầm, tốn sức không ít cho trận hỗn chiến vừa rồi.

Hai chiếc xe cùng sánh ngang lái trên đường đêm hoang vắng. Tony Lê với người lên cửa xe, hét lớn với Hồng Ngọc: "Này sao đi không nói tiếng nào thế, công chúa Trịnh gia?"

Hồng Ngọc trả lời với giọng biếng nhác: "Đi là quyền của tôi, tôi đâu có nghĩa vụ báo cáo. À tôi cũng đâu có làm thân gì với các anh để báo cáo nhỉ?"

Câu hồi đáp thẳng đến mức làm Tony Lê muốn sùng máu. Thấy vẻ mặt trầm bằm của Tony Lê, Hồng Ngọc nhếch môi cười: "Dù sao nội chiến đó cũng không liên quan đến tôi, tôi thấy không cần thiết ở lại nên là các anh miễn bàn luận giúp."

Cách nói không nể nang một ai của Hồng Ngọc làm Trịnh Khải không hài lòng. Anh liếc mắt nhìn sang: "Công chúa, em vô tình thật đấy. Dù sao em cũng phải nể anh là cậu ba của Trịnh gia chứ."

Hồng Ngọc chẳng thèm để ý đến lời Trịnh Khải nói. Tony Lê liếc mắt sang Trịnh Khải: "Ở cùng nhau thế mà mày không cua được công chúa à?"

"Người của lão phật gia, không dám." Trịnh Hải không ngại nói thẳng, một tay cầm bánh lái, một tay xoa cằm nhớ lại lời nói khi xưa của ba: "Ba tao từng nói đùa rằng nếu gϊếŧ được công chúa sẽ được thừa kế cả cơ nghiệp. Mày nghĩ tao gϊếŧ được không?... Có khi chưa kịp gϊếŧ đã chết vì tình rồi."

Tony Lê trầm ngâm nghe Trịnh Khải nói đùa.

Trịnh Khải nhoẻn miệng cười: "Tao còn nói con bé đó sau này lớn lên sẽ là một người tình tuyệt vời nữa chứ… Ngốc thật."

Đang yên lành, đột nhiên có một đoàn xe màu đen đều là siêu xe bạc tỷ chạy phía sau bọn họ, còn đi tốc độ rất nhanh. Dẫn đầu trong đoàn xe phun đen đó là con xe Bugatti với ngoại thất đen xanh nổi bật.

Thiện Du nhìn chiếc Bugatti chạy ngang qua, sắc mặt sa sầm nhìn Tony Lê.

"Thấy mẹ ông nội rồi, chủ nhân."

Tony Lê nhìn thôi cũng đủ biết chuẩn bị có chuyện xảy ra: "Lại nữa ư."

Ngay khi con xe Bugatti kia dừng lại ở đằng xa, những chiếc xe theo sau quay đầu dừng lại.

Hồng Ngọc tấp xe sang bên đường hóng chuyện, tay thì cầm bộ bài lấy trong quán bar xào bài một cách mua vui. Lúc này cô mới để ý thấy bộ bài này lạ lắm, thiết kế tông màu đỏ đen, còn cứng nữa, để ý kỹ cô mới tá hỏa…

Là thẻ ngân hàng, còn là thẻ đen không giới hạn…

"Tony Lê, kiếm cậu thật vất vả!" Một giọng nói mỉa mai truyền đến.

Tony Lê hờ hững từ tốn đáp lời: "Vất vả hả? Nhưng tôi không thấy vậy."

Một người đàn ông mặc vest đen mở cửa xe đi xuống với vẻ mặt nghiêm túc, trông không thân thiện chút nào, ánh mắt rất sắc lạnh. Anh ta châm một điếu thuốc, rít một hơi sau đó cất giọng trầm khàn: "Chỗ chúng tôi đâu phải như cái chợ, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra như vậy hả, Lê thiếu gia?"

Tony Lê không ngại đối diện với gương mặt lạnh sắc đó, anh hừ một tiếng: "Ông này thích thì sao, có ý kiến gì không?"

Người đàn ông đó thấy thái độ ngạo mạn của Tony Lê, mặt mày biến sắc. Anh ta vận động khớp tay kêu lên tiếng răng rắc, đang cố kiềm chế để không vung ra nắm đấm.

"Không nói nhiều làm gì, tôi nhắc lại lần nữa cậu có tham gia đánh cược hay không?"

Tony Lê nhếch môi ra vẻ xem thường đáp thẳng tuột: "Không đấy."

"Mẹ kiếp!" Người đàn ông đó không nhịn được vung nắm đấm mạnh về phía Tony Lê thì đột nhiên có lá bài phi tới sượt qua tay hắn một phát cứa đứt một đường.

Anh ta đột ngột rút tay mình về quát: "Kẻ nào?"

Ai nấy đều đổ dồn về hướng lá bài đã phi tới, nào ngờ lại là do Hồng Ngọc làm. Cô nhún vai vừa đấm vừa xoa bảo: "Lỡ tay, thông cảm."

Rồi sự chú ý tan đi nhanh chóng về lại chủ đề vừa rồi.

Hồng Ngọc xem xét một phen cũng đoán ra được một phần vấn đề. Tony Lê có lẽ là một cao thủ sòng bài thắng rất nhiều trận, thâu tóm không ít căn cứ từ những ông trùm mafia khét tiếng trong thế giới ngầm. Vì thế ai cũng muốn có được Tony Lê trong tay để chiếm đóng những căn cứ đắc địa khác, trong đó có căn cứ được xem là vùng đất có mỏ kim cương lớn nhất khu vực phía Nam thuộc vịnh Mari. Thương lượng không thành, bọn họ không còn cách nào khác nên thực hiện một cuộc truy đuổi để vây bắt Tony Lê. Hồng Ngọc tự dưng cảm thấy đám người này thật hèn mọn.

Thôi thì nếu dùng lời nói thuyết phục không được, không thì đánh nhau một trận phân định thắng thua cho nhanh, nói chi dài dòng khô cả họng. Quả thật ai biết cô có suy nghĩ thế này chắc người ta cho cô đi bán muối liền bây giờ.