Chương 7: Đánh cược... Từ khoảnh khắc ấy chúng ta tình cờ lướt qua nhau!

Người đàn ông mắt nâu hổ phách đó đứng một cách nghiêm nghị ở trong phòng chờ đợi tin tức. Hồi lâu sau, có một vị bác sĩ vào báo cáo tình hình.

"Cậu ấy trúng độc kali xyanua, hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê."

Người đàn ông mắt nâu đó thoáng chốc phà ra hơi thở nặng nề: "Thật là…" Anh ta đang kìm nén cơn tức giận để không phải lớn tiếng, nếu như có cây bút chì ở đây có khả năng anh ta còn bẻ gãy đôi.

Anh ta đưa tay chạm trán: "Phải làm sao nói chuyện với ngài ấy bây giờ chứ."

Trịnh Khải nghiêm trang cất lời: "Việc này chúng tôi chịu trách nhiệm, anh báo lại với gia chủ các anh đi."

Hồng Ngọc không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra tồi tệ đến mức này. Cũng không thể trách họ vì đã theo cô ra ngoài đi ăn như vậy. Thiện Du cũng thế chẳng còn hơi đâu để nghĩ đến việc trách khứ Tony Lê vì không chịu nghe lời mình, cứ khăng khăng đòi đi ra ngoài ăn cho bằng được.

"Kiến Vũ, chúng tôi đã truy vết ra được ai đã làm việc này, chính là người của tổ chức Black Jack."

Một người trong tổ chức chạy đến báo cáo tình hình. Thiện Du đập mạnh tay lên bàn một phát, gằn giọng: "Khốn khϊếp…"

BlackJack đã cố tình làm ra việc này chắc chắn không muốn để Tony Lê tham gia đánh cược sắp tới đây. Đã vậy Tony Lê còn đại diện cho Lý Gia thì chắc chắn không thoát khỏi tầm mắt của các thế lực khác.

Kiến Vũ tối sầm mặt: "BlackJack và Chấn Hoàng, hai gia tộc này được lắm. Hai bang phái này đã nổ súng gây chiến thì chúng ta cũng không không nhân nhượng."

Nói xong, Kiến Vũ nói với Trịnh Khải và Thiện Du: "Với tình hình hiện tại, Tony Lê không thể tham gia đánh cược được, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chữa trị cho cậu ta."

Thiện Du nghiêm túc hỏi: "Chủ nhân định giải quyết như thế nào khi không có ai thay thế?"

Kiến Vũ: "Chúng tôi sẽ có hướng lo liệu."

Không gian chìm vào không khí tĩnh lặng. Hồng Ngọc bất giác lên tiếng: "Nếu như tôi không đòi ra ngoài ăn thì sẽ không xảy ra sự việc tồi tệ thế này phải không?" Hồng Ngọc tự quy hết tội cho mình.

"Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cũng không thể trách em được." Trịnh Khải phà ra hơi thở dài.

"Chấn Hoàng đã nổ phát súng đầu tiên thế này, e là chúng muốn chủ nhân phải ra mặt đánh cược lần này mà không phải để người khác thay mặt." Thiện Du ngầm suy đoán.

"Vốn dĩ chủ nhân đang bị kiểm soát dưới quyền quản lý chặt chẽ của tổ chức VIP do lão đại Lý Nghị cầm quyền, không thể bước chân ra khỏi khu vực Washington."

Trịnh Khải lên tiếng: "Vậy tại sao cậu ta lại có thể xuất hiện ở Miami còn có mặt thương lượng với Tony Lê?"

"Tôi không biết." Câu trả lời của Thiện Du khiến mọi người mất hứng hết muốn nghe. Tất nhiên chuyện này chỉ có người trong cuộc mới biết được.

"Cũng may Tony Lê không nguy hiểm đến tính mạng, không thì…" Trịnh Khải tỏ ra sầu muộn ngồi phịch xuống ghế sô pha. Thiện Du cũng không muốn nói gì thêm.

Chẳng biết Lý gia sẽ giải quyết như thế nào với tình hình căng thẳng hiện tại khi mất đi một cao thủ như thế này.

Hồng Ngọc mượn cớ ra ngoài đi vệ sinh, sau đó gặp trực tiếp Kiến Vũ. Kiến Vũ nhìn thấy Hồng Ngọc liền nhướng mày: "Công chúa Trịnh gia?"

Hồng Ngọc chậm rãi tới ghế ngồi, nghiêm trang nói: "Thiếu gia Lý không phải đang ở Washington sao?"

Kiến Vũ ra lệnh cho đàn em ra ngoài, sau đó lạnh lùng nói chuyện với Hồng Ngọc.

"Bằng một cách nào đó, ngài ấy đã thoát được vòng kiểm soát của tổ chức VIP. Việc ngài ấy nhúng tay vào phi vụ đánh cược này cũng tạo nên một địa chấn không nhỏ."

Hồng Ngọc: "Mục đích?"

Kiến Vũ nhếch môi coi thường: "Cô không có tư cách để hỏi."

"Tôi biết các anh đang cần một người khác thay thế vị trí Tony Lê."

Nghe Hồng Ngọc nói, Kiến Vũ dò xét biểu cảm trên gương mặt của cô giây lát rồi mới cất lời: "Quả nhiên là công chúa Trịnh gia không những xinh đẹp còn thông minh."

Hồng Ngọc cười như không cười. Lý gia là gia tộc khét tiếng không ai là không biết đến, đặc biệt vị thiếu gia út của gia tộc này còn rất tiếng tăm với một bộ óc thiên tài, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã tạo dựng được cho mình một đế chế riêng rất vững với việc khai thác kim cương, buôn vũ khí và hệ thống an ninh mạng ICY cũng do một tay vị thiếu gia này lập nên.

Việc Lý gia tiếp cận Tony Lê một cao thủ đứng đầu trong giới đánh cược cũng không phải điều tình cờ. Chưa dừng lại đây, BlackJack và Chấn Hoàng hiên ngang lộng hành trên căn cứ của Lý gia, không chỉ đơn giản vì muốn thâu tóm mỏ kim cương vùng đất phía Nam vịnh Mari, mà còn một lý do khác.

"Nếu anh cho tôi biết được mục đích và lý do của mọi việc, tôi sẵn sàng ra tay giúp đỡ."

Kiến Vũ nhìn thần thái bình thản của Hồng Ngọc đôi chút ngạo nghễ.

"Được thôi." Kiến Vũ chậm rãi đứng dậy quay người ra hướng cửa sổ nói: "Liên quan đến việc thay máu đảo Lima ở Bắc Hải. Lão đại chúng tôi không nhúng tay nhưng cậu chủ bỏ trốn lại nhúng tay vào."

Hồng Ngọc nghe tới đây, nội tâm không khỏi rùng mình. Bá chủ quốc đảo Lima bị bay màu, tổ chức sụp đổ gần đây. Vì thế quốc đảo này đang được các thế lực nhòm ngó để ngự trị. Vị thiếu gia của Lý gia này đích thân ra mặt để thương lượng với Tony cũng có nguyên do là vì anh ta không muốn để VIP nhúng tay vào cản phá kế hoạch của mình, chỉ cần anh xuất đầu lộ diện VIP sẽ tóm anh về lại Washington lập tức. Bỏ qua lý do tại sao vị thiếu gia này bị giám sát chặt chẽ ở Washington, thì việc cạnh tranh sắp tới đây sẽ diễn ra một cách gắt gao.

"Tôi có một điều kiện!" Hồng Ngọc không ngại nói thẳng khi đối phương có ý tiết lộ mọi việc cho cô biết. Tất nhiên cô cũng phải biết điều, không được nhiều chuyện ra bên ngoài.

"Cô nói đi."

Hồng Ngọc và Kiến Vũ cùng trao đổi qua lại một lúc. Trong lúc trao đổi, Kiến Vũ biểu lộ rõ vẻ kinh ngạc dành cho Hồng Ngọc.

"Được, điều kiện của cô tôi sẽ chuyển lời lại."

"Về phần thù lao thì thanh toán sòng phẳng."

Vấn đề được giải quyết nhanh chóng.

Ngày hôm sau, tại tòa tháp chính The Rose Bar Citi ở thủ đô Miami, khách sạn kiêm sòng bạc lớn nhất vịnh Mari, nơi diễn ra sự kiện đánh cược lớn nhất từ trước đến giờ. Casino ở đây có diện tích 51.000 mét vuông được chia thành bốn khu vực chơi là Golden Fish, Imperial House, Red Dragon và Phoenix. Tại đây còn có có câu lạc bộ Paiza phục vụ khách chơi cao cấp. Nơi này có lối đi riêng vào sảnh chính và hệ thống thang máy đưa khách lên phòng. Tất nhiên lối đi này toàn tiếp đón các thế lực máu mặt.

Không gian sòng bạc dành riêng cho đánh cược lần này thật sự náo nhiệt nhưng lại mang đầy mùi vị của màn rửa máu sắp tới.

Một điều đặc biệt diễn ra trong lần đánh cược lần này, ngoài poker, xì - dzách, roulette,... còn có thêm trò súc sắc.

"Từ hôm qua đến giờ có ai thấy Karina Hồng Ngọc không vậy?" Đứng ở khu vực dành riêng cho Lý gia, Phi Yến cầm điện thoại gọi cho Hồng Ngọc liên tục nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ đối phương. Điều này khiến mọi người bắt đầu một phen lo lắng.

Trịnh Khải đứng ngồi không yên, nếu Hồng Ngọc bị gì chắc anh sống không nỗi với lão phật gia Trịnh mất, ông ấy sẽ tiễn anh đi bán vàng mặc cho anh là con ruột đi chăng nữa.

"Cậu lo lắng quá rồi đó, dù gì cô ấy cũng đâu liên quan đến việc này, ai hơi đâu để ý đến." Thiện Du trấn an Trịnh Khải nhưng anh ta vẫn cứ sốt sắng.

"Người ta là công chúa đó trời…"

Thiện Du bất lực hết nói nổi. Phi Yến cũng phải lên tiếng: "Vừa rồi em cũng hỏi người của Lý gia, họ bảo là đừng làm phiền đến cô ấy, tự dưng cảm thấy khó hiểu ngang."

Ngay lúc này, khu sòng bạc trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Lần lượt các băng phái ở mỗi gia tộc khí thế đi vào, đằng đằng sát khí lạnh tanh. Ba người đám Trịnh Khải dõi mắt nhìn theo đoàn người tiến vào các vị trí sòng bạc đã được sắp xếp sẵn.

Năm nay Lý gia sẽ đối đầu với băng phái của gia tộc Chấn Hoàng. Lúc đoàn người Chấn Hoàng tiến vào, không khí giống như chìm vào cõi địa ngục vậy. Ánh mắt người nào người nấy sắc như dao, chỉ cần lỡ chạm mắt một giây thôi là cảm thấy giống như có viên đạn bay thẳng vào tim vậy.

Thiện Du và Trịnh Khải đều chung một suy nghĩ không biết Lý gia sẽ cho ai thay thế vị trí của Tony Lê. Nếu không có ai thay thế thì buộc vị thiếu gia út của Lý gia ra mặt thôi.

Sau cùng đại diện Lý gia cũng bước vào. Lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn về hướng họ bước vào.

Đi đầu là một cô gái thong thả đi tới trong tiếng giày cao gót kêu lanh lãnh. Cô gái đó để tóc màu nhuộm vàng đồng xõa dài, uốn gợn sóng, mặc trên người chiếc đầm hai dây hở lưng màu đen khoe trọn vóc dáng mảnh mai, trên cổ đeo vòng trang sức đá lấp lánh bạc tỷ. Gương mặt trang điểm đậm, tô son đỏ rượu, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ bạc, cả người cô toát ra khí chất của một nàng tiểu thư yêu kiều, quý phái. Đó là Karina, cao thủ sòng bạc nhiều lần đánh bại các ông trùm trong giới bài và cũng là người nữ duy nhất làm được điều này.

Bắt đầu bước vào màn đánh cược, chào hỏi dạo đầu một chút, đưa ra điều kiện thắng thua, sau đó hai bên nhất trí chọn đánh xúc xắc. Người quản lý bàn cược bắt đầu đưa ra suy luật chơi.

"Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với ba con xúc xắc này, nếu ai lắc được cho ra kết quả con số nhỏ nhất thì người đó thắng. Ai sẽ là người chơi đầu tiên?"

Người quản lý bàn cược, ánh mắt nhìn hai bên chờ đợi câu trả lời.

Thái Dollars đại diện cho Chấn Hoàng lên tiếng: "Vậy thì không khách sáo, tôi trước."

Không chần chừ gì nhiều, ngay lập tức Thái Dollars cầm lấy chung lắc qua lắc lại, ba viên xúc xắc lăn lóc trong chung bạc, liên tục chạm vào nhau phát ra tiếng kêu giòn giã.

Ánh mắt đối phương nhìn Hồng Ngọc đầy vẻ coi thường. Trong khi đó, Hồng Ngọc lại chú ý quan sát cách di chuyển của đối thủ, trong đầu cô suy diễn, anh ta chắc chắn sẽ ra con số ba, khi mỗi mặt con xúc xắc đều là một chấm.

"Bộp!"

Thái Dollars hạ chung, từ từ mở ra. Mọi người đều đưa mắt nhìn khi thấy cả ba viên xúc xắc đều là một chấm. Anh ta chợt nở nụ cười đắc ý, nhìn Hồng Ngọc với ánh mắt đầy sự thách thức, chờ xem đối phương sẽ làm cách nào để ra còn số nhỏ hơn con số ba này. Ai nấy cũng đều cho rằng phía Chấn Hoàng nắm chắc phần thắng vì con số đưa ra quá viên mãn, là con số ba, nếu muốn thắng phải đưa con số nhỏ hơn.

"Ngài Mr.Thái đã đưa con số nhỏ nhất là số ba. Bây giờ đến lượt quý cô Karina đây, muốn thắng đánh cược lần này, buộc cô phải lắc ra con số nhỏ hơn con số ba này."

Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, chỉ là mặc dù không ai nói tiếng nào, nhưng ánh mắt lại càng trắng trợn chẳng kiêng nể gì. Riêng Trịnh Khải, Thiện Du và Phi Yến trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Đúng như những gì Hồng Ngọc dự đoán, buộc cô phải lắc ra kết quả là hai, ánh mắt cô nhìn chằm chằm ba con xúc xắc trên bàn. Trong luật chơi, không có nói đến việc đập vỡ một viên xúc xắc. Để lắc ra kết quả như mong muốn, chắc chắn phải dựa vào lực tay chủ yếu.

Hồng Ngọc tự tin cầm lấy chung lên lắc một cách không nhanh cũng không chậm. Qua hồi lâu, lúc nhìn thấy Hồng Ngọc đặt mạnh chung xuống bàn không một chút từ tốn nào khiến mọi người xung quanh dấy lên một sự giật mình không hề nhẹ.

Bàn tay nhỏ nhắn đó đặt chung một cách vô tình như cái vỗ vào mặt người yêu cũ vậy!

Đến giờ phút công bố kết thắng thua, ai nấy cũng đều hồi hộp chờ Hồng Ngọc mở cái chung ra. Lúc này, đôi đồng tử của ai cũng phải giãn căng sửng sốt.

Hai viên xúc xắc, một viên bị vỡ, còn lại mỗi viên đều là một chấm! Kết quả là hai điểm.

"Làm sao có thể như thế được?" Thái Dollars nhìn người đưa ra luật chơi.

Hồng Ngọc đột nhiên lên tiếng: "Trong luật chơi không đề cập đến việc không cho phép đập vỡ một con xúc xắc, cho nên kết quả cũng rõ rồi chứ."

Ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên trước thủ thuật chơi xúc xắc rất thông minh và khôn khéo không thể lường trước được.

Nụ cười trên môi Hồng Ngọc càng sâu hơn.

Với việc đánh cược lần này, như đã thỏa thuận lúc đầu, ai thua sẽ tự uống máu chính mình và tự động rút lui khỏi việc thâu tóm quốc đảo Lima.

Đánh cược trong thế giới ngầm, phải trả cái giá bằng cả sinh mạng, không nhân nhượng, thắng thua rõ ràng và thậm chí rửa máu. Đánh cược thứ gì thì phải thực hiện cho được, không rút lại.

"Thật là kinh khủng."

Thiện Du kéo Phi Yến vào trong để cô không phải nhìn cảnh tượng Thái Dollars tự rút máu ra ly bằng ống xi lanh sau đó phải uống lại chính máu của mình như vậy.

"Trịnh Khải, anh từng đánh cược gặp phải điều kiện như thế này chưa?" Nghe Phi Yến hỏi, Trịnh Khải trầm ngâm: "Chưa bao giờ. Nhưng tôi cũng chứng kiến có người từng thua buộc phải nuốt trọng viên xúc xắc, họ đã không làm được và bị đối phương tàn nhẫn ép nuốt đến chết. Quy tắc đặt ra có chơi có chịu nên chắc chắn không thể tránh được."

Phi Yến lại hỏi: "Anh có dám đánh cược với cô gái đó không?"

Trịnh Khải ngó ngàng sang cô nàng yêu kiều đó: "Chị hai à, người ta là Karina đó ạ! Đệ nhất cao thủ sòng bạc, có khả năng ghi nhớ bài cực đỉnh, đôi mắt cực nhạy bén. Ai dám đối đầu với cô gái đó chứ. Tôi thà chết dưới tay công chúa nhà tôi còn hơn."

Trịnh Khải quan sát dáng vẻ của Karina thêm một lúc nữa, chợt cảm thấy vóc dáng này quen quen.

"Sao cảm giác giống một người thế ta?" Thiện Du thuận miệng thốt ra.

Không cần đợi hai người đoán già đoán non, Hồng Ngọc tháo bỏ mặt nạ bạc xuống, nở nụ cười mê hồn về hướng ba người bạn đằng kia.

Hồng Ngọc cảm giác trong người rạo rực, vì lâu lắm rồi cô mới lại được hân hoan thế này.

Trong khoảnh khắc Hồng Ngọc rút lui khỏi bàn cược, cô nhận thấy có bóng dáng người đàn ông đi ngược hướng mình, dù bước khá nhanh nhưng vẫn để lại cho cô ánh mắt sắc bén thoáng qua cùng với nụ cười nhếch môi lạnh lùng. Cô dừng bước, quay lại phía sau chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người nọ toát lên đầy sát khí. Hồng Ngọc nhíu mày, kéo dây áo bị tụt lên vai, quay người thong thả rời đi.

Quay trở về khu nghỉ dưỡng, lúc Tony Lê tỉnh lại đi đến tìm Hồng Ngọc, nhưng chẳng kịp nữa, cô đã lái con xe Audi đi mất hút, chỉ để lời nhắn qua phần quà hỏi thăm: "Nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt."

Thiện Du và Phi Yến còn chẳng kịp hỏi han gì mà cô đã về mất tiêu. Trịnh Khải ngơ ngác cầm bộ chứng từ xem qua.

"Trời ơi, công chúa tôi ơi, cảm ơn em."

Đó là giấy ủy quyền sở hữu bến cảng Ocean Marina, thứ Trịnh Khải đã đem ra đánh cược và mất trắng, nhờ Hồng Ngọc thắng được lần này nên Trịnh Khải mới hoan hỉ như thế.