Chương 9: Thực thi nhiệm vụ

"Hồng Ngọc, đừng lạnh lùng vậy chứ." Trịnh Quân đứng dậy, không nhanh không chậm lại chỗ Hồng Ngọc giúp cô kéo dây áo bị tuột lên vai, rồi hạ thấp người, một tay khoác lên vai Hồng Ngọc, khẽ nói bên tai: "Chẳng thể ngờ, tôi có người em gái nuôi xinh đẹp thế này."

Hơi thở anh ta phà lên một bên mặt Hồng Ngọc, nhưng cô vẫn ngồi bình thản không một chút phản ứng gì, chỉ có ánh mắt liếc nhìn Trịnh Quân trong gương. Cô biết con người này là một kẻ trăng hoa như thế nào. Với một lời dẻo miệng, ngọt ngào của anh ta cũng đủ khiến cho người phụ nữ nào cũng tình nguyện lên giường cùng anh ta.

Nhận thấy thái độ hờ hững, lạnh nhạt của Hồng Ngọc, Trịnh Quân nhếch khóe môi cười hai tiếng, tự động giữ khoảng cách với cô, anh cất giọng lạnh lùng: "Em gái, nếu em giúp anh lần này, em đưa ra điều kiện gì anh sẽ đáp ứng điều kiện đó."

"Anh có khả năng lấy được bản thiết kế mạng lưới an ninh mạng ICU từ ICY thì cần gì đến tôi ra tay?"

Nghe Hồng Ngọc nói vậy, Trịnh Quân cũng biết được cô phải hiểu rõ mọi việc như thế nào thì mới đồng ý giúp đỡ. Trịnh Quân nghiêm túc cất lời: "Em cũng đã xem qua kế hoạch Lục Phi gửi trước đó về trung tâm kim cương ICU rồi chứ?"

Hồng Ngọc gật đầu: "Đã xem."

"Mười hàng rào an ninh, trong đó có một lớp khóa với 100 triệu tổ hợp mật khẩu. Tất cả khu vực trong trung tâm đều lắp đầy cảm ứng nhiệt, cảm ứng chuyển động, radar, từ trường và camera giám sát chặt chẽ. Thứ anh cần là một viên ngọc ruby đỏ Haler. Em giúp anh đánh sập mạng lưới an ninh ở đó được không?"

Hồng Ngọc nghe xong nhướn mày: "Tại sao không dùng tiền để mua đi?"

Trịnh Quân cười gượng gạo: "Dùng tiền thì nói làm gì. Viên ngọc Haler đã có chủ, nhưng anh lại cần để dùng cho phi vụ sắp tới."

Hồng Ngọc bình thản nói: "Tôi chỉ phụ trách về an ninh mạng, còn việc lấy được viên ngọc đó hay không phụ thuộc ở anh."

"Việc đó đã có Lục Phi phụ trách… Này, rượu ngon nhỉ!" Trịnh Quân vừa nói vừa cầm ly rượu tu hết một hơi, sau đó lại nhìn chăm chăm Ngọc Hồng một cách si mê, còn nở nụ cười thật sâu. Trong lòng anh ta nhủ thầm, Hồng Ngọc xinh đẹp thế này, sẽ là một món hàng thu lợi lớn nếu đem ra đánh cược ở sòng bạc Gia Hành, nơi các ông trùm luôn khao khát tìm một người tình trẻ đẹp.

Hồng Ngọc không để ý đến ánh mắt khác lạ của Trịnh Quân, chỉ lo nhìn vào màn hình laptop.

"Ting… Ting." Tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng.

Hồng Ngọc đứng dậy ra ngoài mở cửa. Là Tony Lê, anh mang cho cô một ít hoa quả. Lúc Tony Lê đi vào trong, thấy một người đàn ông thản nhiên ngồi ở ghế sô pha kia uống rượu nhưng anh lại chẳng để tâm.

Hồng Ngọc cũng không có ý định giới thiệu vị khách trong phòng làm gì. Trịnh Quân cũng rất chi tùy tiện, việc ra vào được phòng nghỉ của Hồng Ngọc cũng quá dễ dàng với người này, tất nhiên là phá hỏng khóa thôi.

"Gặp tôi có việc gì?" Hồng Ngọc đứng tựa vào bàn trang điểm.

Tony Lê để lên bàn hộp cherry với ly trà mật ong: "Tôi chỉ muốn xem cô ổn hay không thôi! Lúc thấy cô chạy qua chỗ cô bé bán cherry, nghĩ cô muốn ăn nên tôi mua về."

Hồng Ngọc đi lại mở hộp cherry ra, quả nào quả nấy căng tròn, nhìn là muốn ăn ngay. Trước đó cô cũng đã định mua ủng hộ cô bé lúc đi dạo, chưa kịp mua thì gặp chuyện. Hồng Ngọc đưa mắt nhìn Tony Lê có một chút xao động tức thời, không nghĩ anh ta lại tinh tế như vậy.

"Cảm ơn, tôi vẫn ổn."

Tony Lê khẽ cười: "Ồ, không có gì."

Thấy Tony Lê hoàn toàn không để ý đến Trịnh Quân, Hồng Ngọc cũng thấy an tâm được phần nào. Vì cô muốn hai người này dính dáng gì đến nhau.

Nhận thấy Hồng Ngọc còn có khách nên Tony Lê cũng không tiện ở lại làm phiền: "Cô nói chuyện với bạn đi, tôi về phòng, cần gì thì nói tôi."

Tony Lê thong thả bước đi, Hồng Ngọc cầm hộp cherry lại bàn trang điểm, tiếp tục công việc trên laptop mặc kệ Trịnh Quân làm gì thì làm.

Nghiên cứu miệt mài vài giờ đồng hồ, Hồng Ngọc cũng chịu thả mình lên giường nằm ngủ một giấc. Thấy Trịnh Quân uống rượu say sưa, xong lại còn nằm ngủ ở trong phòng cô thế này nên cô buộc mình đi xuống quầy lễ tân đặt một phòng khác để ngủ.

Sáng hôm sau, Hồng Ngọc đang ngồi ăn sáng, cô nhận được một cuộc gọi khẩn của Trịnh Khải.

"Xảy ra chuyện gì?" Hồng Ngọc nhăn mặt.

Trịnh Khải bên đầu dây nói khá gấp: "Lục Phi xảy ra chuyện, bị bắt trong lúc đáp máy bay sau chuyến công tác ở Macau trở về."

Hồng Ngọc đứng dậy khỏi bàn ăn: "Thật không? Đã dò xét định vị chưa?"

"Trịnh Quân báo lại, nhờ anh chuyển tin cho em nhanh chóng quay về họp khẩn với tổ chức TOP. Anh đang ở Bỉ, không về kịp nên mọi chuyện nhờ em."

Trịnh Khải nói xong liền cúp máy cái rụp, không kịp để cô hỏi thêm điều gì.

Hồng Ngọc trầm ngâm một lúc. Lục Phi không phải một người dễ dàng bị bắt như vậy, bởi vì cô và anh có một hệ thống truyền tin được chế tạo riêng biệt dùng để thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Lục Phi đã thực hiện cấy con chip dưới da ở giữa ngón tay cái và ngón trỏ, sử dụng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) giống với công nghệ của thẻ tín dụng hoặc hộ chiếu mà không cần sạc pin. Có thể đọc chip này bằng bất cứ thiết bị nào hỗ trợ công nghệ giao tiếp trường gần (NFC). Con chip này có thể đăng nhập vào máy tính, thu thập thông tin và truyền dữ liệu, trao đổi phương thức liên lạc, lẫn định vị GPS. Cho nên mỗi khi Lục Phi gặp chuyện gì, Hồng Ngọc luôn là người nắm bắt thông tin từ anh và xử lý nhanh chóng.

Có điều hiện tại Hồng Ngọc không nhận được tín hiệu từ Lục Phi, điều này khiến cô thoáng lên sự nghi ngờ. Lục Phi là người luôn sát cánh ở bên cạnh Hồng Ngọc mỗi lần thực hiện các nhiệm vụ cho tổ chức. Tình cảm giữa hai người trên tình bạn, dưới tình yêu, không phân định rõ ràng nên cứ để thuận theo tự nhiên, tới đâu thì tới.

Suy nghĩ một lúc, Hồng Ngọc trầm mặc, trong lòng bứt rứt khó chịu. Cộng sự là người anh thân thiết, cô không thể đứng yên làm ngơ được.

Hồng Ngọc di chuyển bằng chuyên cơ riêng về vịnh Iceland ngay trong ngày. Tony Lê còn chưa kịp hỏi han tình hình như thế nào, Hồng Ngọc đã một mình rời khỏi Gia Hành. Điều Tony Lê lo ở đây, bước ra khỏi phạm vi an toàn của Gia Hành, việc tránh sự truy sát của Chấn Hoàng hay BlackJack là không thể không nghĩ đến. Anh đưa tay đỡ trán bất lực, cô gái này thật là…

Việc không xác định được bất cứ thông tin gì của Lục Phi ngay cả định vị cũng không bắt được, Hồng Ngọc thở một hơi dài phiền muộn.

Người tổ chức TOP báo cáo lại tình hình của Lục Phi cho Hồng Ngọc, sắc mặt cô sa sầm hẳn.

Hồng Ngọc chậm rãi vào thang máy rời khỏi tòa nhà. Cô không nghĩ Lục Phi lại hành động một mình mà không cần có cô hỗ trợ phía sau như vậy. Trong khi cô vẫn chưa thể mã hóa được mạng lưới an ninh mạng ICU nên không thể xác định được Lục Phi có bị bắt ở đó hay không. Tổ chức giao nhiệm vụ cho anh đến trung tâm kim cương ICU để lấy viên đá ruby đỏ Haler, nhưng thông tin cô điều tra được thì viên đá đó là đồ của Lý gia. Nếu thật sự Lục Phi bị Lý gia bắt thì chắc chắn không thể sống sót.

Đúng lúc này, Hồng Ngọc nhận được cuộc gọi điện từ Trịnh Quân.

"Em đến ICU tham gia đánh cược để cứu Lục Phi đi, tiện thể tấn công làm tê liệt mạng lưới ICU để người của ta dễ dàng xâm nhập vào kho cướp lấy bảo vật."

Hồng Ngọc dập điện thoại, lập tức cau mày. Thời gian hành động gấp rút, Hồng Ngọc không có chút thời gian để chuẩn bị. Lục Phi đang gặp nguy hiểm, cô cũng thể bình tĩnh được.

Tầm tám giờ tối, Hồng Ngọc trang bị sẵn đầy đủ thiết bị trên người, sau đó lái xe đến tòa tháp ICU.

Trước khi di chuyển đến chỗ sòng bạc, Hồng Ngọc đã đi đến tầng cao nhất của tòa tháp chọc trời này, nơi đặt viên đá ruby đỏ Haler của Lý gia ở đó. Trị giá của viên đá đấy bao nhiêu thì không được tiết lộ.

"Mình chỉ cứu Lục Phi, không lấy gì cả." Hồng Ngọc phà rơi hơi thở nhẹ khi phải cải trang làm khách VIP của Lý gia tới đây để tham khảo bộ sưu tập trang sức mới về. Nhờ chiếc thẻ đen quyền lực trước đó của Kiến Vũ đã đưa cho cô trong lần đánh cược trước đó để được vào tòa tháp của The Rose Bar Citi, nên cô mới có thể hiên ngang đi vào thế này.

Hồng Ngọc thoáng quan sát toàn bộ camera trên trần nhà trong lúc ngồi chờ nhân viên đi lấy nước cho mình. Mọi thứ Hồng Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng. Gây nhiễu hệ thống camera ở đây quá dễ dàng với cô, chỉ bằng chiếc đồng hồ thông minh có cài phần mềm đặc biệt gây tê liệt toàn bộ hệ thống giám sát trong tòa tháp chọc trời này. Nhờ cấy chip vào người, Hồng Ngọc nhanh chóng đăng nhập vào máy tính của họ, nhanh chóng tìm vị trí của Lục Phi đang ở đâu để tổ chức TOP tới ứng cứu vì cô không muốn tham gia vào vụ đánh cược đó.

Mất vài phút để kết nối đường truyền đến TOP, theo sự hướng dẫn của họ, Hồng Ngọc buộc phải phá cổng an ninh để vào căn phòng chứa viên đá ruby Haler kia vì họ bắt được tín hiệu của Lục Phi ở đó.

Hồng Ngọc không có thời gian suy nghĩ nhiều, họ nói sao cô nghe vậy. Di chuyển đến cổng an ninh vì nơi này đa phần chỉ có nhân viên vệ sinh ra vào nên không có ai nghi ngờ gì cả, cộng thêm camera đã bị cô làm tê liệt, trước khi nó khôi phục lại, cô phải thực hiện một cách nhanh nhất có thể.

Ngay từ trước khi nhận nhiệm vụ từ Lục Phi về trộm bảo vật ở trung tâm ICU cách đây vài tuần, Hồng Ngọc biết mạng lưới an ninh ICU không gì mã hóa được nên cô đã thực hiện cấy hai con chip vào tay mình, một chip NFC tần số cao bên tay trái và một chip RFID tần số thấp bên tay phải để thử dành một dịp nào đó trải nghiệm.

Sẵn tình huống thế này, Hồng Ngọc đành đánh liều sử dụng đến hai con chip này sau quãng thời gian nghiên cứu cách tấn công từ xa.

Hồng Ngọc để chìa cánh tay về phía một cảm biến, vô hiệu hóa nó để mở một cánh cổng đã được khóa mã, giúp cô có khả năng đột nhập vào khu hạn chế trong tòa nhà này chính là nơi để viên đá ruby Haler đó. Tiếp theo, Hồng Ngọc chứng minh khả năng phá cổng thần kỳ chỉ bằng một cái phẩy tay bằng cách vô hiệu hóa hàng rào an ninh ở khu vực được định danh có mười hàng rào an ninh với hơn một triệu tổ hợp mật mã.

Khả năng phá khóa an ninh thần kỳ của Hồng Ngọc khiến tổ chức TOP phải ngả mũ thán phục.