Chương 1

Năm đó, Cao Lăng, phụ thân của nàng, trở về sau một trận chiến oanh liệt với hung nô, ông lấy một địch năm và giành chiến thắng một cách huy hoàng. Tin chiến thắng đó lan truyền khắp nơi, cả hoàng thành rộn ràng ngập tràn niềm vui, từng nhà đều treo vải đỏ khắp, người người nô nức đốt pháo hoa, uống rượu và nhảy múa để chào đón ông tiến cung.

Nàng là Cao Vô Song, năm nay vừa tròn mười tuổi, là con gái duy nhất của Cao Lăng. Từ nhỏ, nàng đã thể hiện thiên phú võ học xuất chúng, và nàng đã được rèn luyện không ngừng theo đúng nguyện vọng của mình. Trong khi dòng họ Cao gia luôn là những người tiên phong, đứng đầu ngọn gió trên chiến trường với nhiều tướng quân dũng mãnh, sát cánh cùng hoàng thượng để xây dựng và bảo vệ giang sơn, thì Cao Lăng lại có mong ước khác cho con gái. Ông không muốn con gái mình phải gánh vác trọng trách nặng nề và nguy hiểm này. Ông hy vọng nàng có thể sống một cuộc đời bình yên như bao đứa trẻ khác, không cần phải lo lắng về chiến tranh và sự nghiệp gia đình.

Thế nhưng, Vô Song lại có tinh thần mạnh mẽ và lòng kiên định. Nàng chủ động muốn đảm nhận trách nhiệm gia đình, muốn góp phần bảo vệ đất nước như cha ông mình. Điều này khiến Cao Lăng vừa tự hào vừa thương yêu nàng vô cùng. Ông cảm động trước lòng quyết tâm và dũng cảm của con gái, nên dù muốn bảo vệ nàng khỏi những hiểm nguy, ông vẫn tôn trọng nguyện vọng của nàng và tiếp tục cho nàng rèn luyện.

Vô Song, nhờ được cha mẹ yêu thương và nuông chiều, nên tính cách nàng phần nào mang theo sự ngông cuồng và kiêu hãnh. Nàng không chỉ muốn trở thành một nữ nhân tài giỏi trong võ thuật, mà còn muốn chứng tỏ bản thân và tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình. Trong lòng nàng, ước mơ lớn nhất là có thể đứng trên chiến trường, sát cánh cùng cha, bảo vệ giang sơn và mang lại hòa bình cho đất nước.

Ngay khi nghe tin phụ thân trở về, Vô Song vội chỉnh trang lại y phục và đầu tóc thật gọn gàng. Không chần chừ, nàng ra lệnh cho thị vệ thân tín nhất của mình chuẩn bị ngựa, rồi nàng phi thẳng về phía đại quân của phụ thân đang diễu hành. Nàng mang theo lòng háo hức, muốn xin cha cho mình được tiến cung cùng ông một lần, để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của triều ca.

Trên con đường dẫn về hoàng thành, Cao Lăng ngồi hiên ngang trên lưng ngựa, đi trước đoàn quân với phong thái ung dung và kiêu ngạo. Ông cuối cùng đã mang theo vinh quang và niềm tự hào chói lọi trở về, một lần nữa rạng danh dòng tộc. Trong lòng ông ngập tràn niềm vui khi nghĩ đến việc sẽ sớm được gặp lại con gái yêu quý. Hoàng thượng đã hứa rằng, nếu sau trận này, lũ hung nô không tiếp tục tàn sát người dân, Cao Lăng có thể cáo lui để trở về chăm sóc gia đình.

"A~! Người cha già này mong muốn gặp lại con gái yêu của mình biết nhường nào!" Ông nghĩ.

Suốt thời gian dài xa cách, từng ngày ông đều mong mỏi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con gái, được ôm nàng vào lòng và cảm nhận sự ấm áp gia đình.

"Phụ thân!!"

Tiếng gọi vang lên làm Cao Lăng bất ngờ. Ông thoáng nghĩ rằng mình đã nhớ con gái đến mức sinh ra ảo giác. Ông vuốt vuốt chòm râu, cố nén lại những thương nhớ dâng trào trong lòng.

"Tướng quân! Cao tiểu thư..."

Phó tướng của Cao Lăng gọi ông, giọng nói có phần hoảng hốt, bàn tay run rẩy chỉ về phía sau. Cao Lăng quay lại nhìn, và ngay lập tức nhận ra hình dáng quen thuộc của con gái mình.