Chương 13

Trong tập bản thiết kế của cô có một bức vẽ lúc anh đang bơi dưới hồ.

Cô thế mà lại lén lút vẽ trộm anh.

Tần Phong trên môi nở nụ cười, tràn đầy vui sướиɠ.

Trước khi Khương Miên tỉnh dậy, anh đã cắp bức vẽ cô giấu đi như một thứ báu vật cho riêng mình.

Khi thức giấc, Khương Miên hoàn toàn không nhận ra rằng mảnh giấy mà cô vẽ nguệch ngoạc đã biến mất.

Cô sắp xếp lại bản thảo thiết kế rồi xuống lầu tìm Mạnh Tương.

“Dì Mạnh,” Khương Miên đi vào phòng bếp và hỏi Mạnh Tương đang chuẩn bị bữa tối, “Dì mua băng vệ sinh cho con chưa ạ? Dì để chúng ở đâu vậy?”

Mạnh Tương cười nói: “Dì không có mua, là chồng con lái xe ra ngoài mua đó, dì cũng không biết để đâu nữa, con thử hỏi chồng xem?”

Khương Miên lộ rõ

vẻ kinh ngạc, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Dạ.”

Khương Miên không còn cách nào khác, cô quay lại và lên lầu tìm Tần Phong.

Tần Phong đang nghe điện thoại trong thư phòng.

Cửa phòng làm việc không đóng kín mà chỉ khép hờ..

Khương Miên vừa định gõ cửa đi vào thì nghe thấy Tần Phong cười mắng: “Cút cút, cậu tự mãn quá rồi đó.”

Không biết đối phương nói cái gì, Tần Phong thở dài một hơi, nói: “Hai ngày nay Khương Khương không được khỏe, chuyện mời qua nhà tớ ăn cơm cứ từ từ, tớ bàn với cô ấy đã.”

Hình như đối phương nói gì mà anh bị vợ quản chặt quá, Tần Phong khẽ nhướng mày, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn tự hào: “Cậu nói đúng rồi đó, tớ sợ vợ mà.”

Nghe tiếng “Khương Khương” mà Tần Phong gọi, Khương Miên lập tức sững sờ.

Đã lâu lắm rồi không có ai gọi cô là Khương Khương.

Thật ra khi cô còn nhỏ, mọi người xung quanh gọi cô là “Khương Khương” chứ không phải “Miên Miên”.

Sau khi mẹ cô qua đời, lòng cô đau đớn vô cùng, khoảng thời gian đó cô cực kì suy sụp, như linh hồn đã rời bỏ thân xác mà đi, chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng vô hồn.

Cả nhà dường như đã ngầm bàn bạc, từ ngày mẹ cô mất, mọi người đều gọi cô là “Miên Miên”.

Tựa như chỉ cần không gọi cô là “Khương Khương” như mẹ cô vẫn thường hay gọi, cô sẽ không đau lòng nữa.

Hơn tám năm qua, cô đã đổi nickname trên tất cả mạng xã hội thành “Khương Khương”, nhưng không ai gọi cô là “Khương Khương” nữa.

Nhưng không ngờ cô lại có thể nghe cách gọi đó từ Tần Phong.

Anh gọi cô là Khương Khương.

Tên gọi đã bị lãng quên từ lâu, những ký ức bám bụi lâu ngày trong sâu thẳm trái tim cô, vừa được anh kéo về.

Trong tâm trí Khương Miên là

giọng nói, khuôn mặt và nụ cười của mẹ, cùng với tiếng gọi dịu dàng của bà.

Khương Miên cứ đứng thất thần trước cửa thư phòng, phải mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn.

Lúc này, Tần Phong cũng đã thấy cô.

Anh đi tới mở cửa, hỏi Khương Miên: “Sao em không vào?”

Khương Miên nói: “Em nghe thấy anh đang nói chuyện …”

Tần Phong thở dài, cười nói: “Không có việc gì, có sao đâu mà.”

“Em tới là muốn hỏi anh.” Khuôn mặt Khương Miên bất giác ửng đỏ, giọng nói cũng nhỏ hơn, còn có chút ngại ngùng: “Băng vệ sinh anh để ở đâu vậy?”

Tần Phong trả lời cô: “Trong phòng thay đồ, trong tủ dưới ngăn kéo mà anh để đồng hồ.”

Khương Miên gật đầu, ngại ngùng nói: “Vậy anh cứ… làm việc đi, em về phòng ngủ đây.”

Nói xong, không đợi anh trả lời cô đã xoay người rời đi.

Bỗng Khương Miên đột nhiên xoay người, nói với Tần Phong: “Đàn anh, em không ngại gì đâu, anh cứ mời bạn bè đến nhà chơi đi.”

Tần Phong hơi giật mình, sau đó nở nụ cười.

“Khi nào đây?” anh hỏi.

“Ngày mai đi?” Khương Miên ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nghiêm túc hỏi.

Tần Phong khẽ nhướng mày, đáp: “Được.”

“Em cũng có thể mời bạn bè tới, từ lúc chúng ta kết hôn còn chưa lagm tiệc mừng với bạn bè, tiện lúc này cũng làm một bữa nho nhỏ đi.”

Khóe môi Khương Miên khẽ cong lên, cô mỉm cười gật đầu đồng ý: “Dạ.”

“Vậy lát nữa em sẽ báo cho họ!” Trong giọng điệu của cô lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy.

Một lúc sau, Khương Miên vừa mở cửa phòng tắm ra, đã nhìn thấy Tần Phong đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ở cuối giường, một tay nghịch điện thoại di động, cánh tay tay còn lại gác ở cuối giường, trông vừa nhàn nhã lại quyến rũ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh hơi nhướng mắt nhìn cô, đôi mắt đào hoa quyến rũ khẽ cong, cười hỏi: “Bà xã, ngày mai mời mọi người vào buổi nào đây? Trưa hay tối?”

Khương Miên suy nghĩ một lúc, nói “Buổi tối đi ạ?”

Cô dường như không nhận ra từ trong tiềm thức cô chấp nhận việc anh gọi cô là “bà xã”.

Tần Phong gật đầu đồng ý, “Nghe em hết.”

Khương Miên ngồi ở góc cuối giường, cầm điện thoại lên và bắt đầu gửi tin nhắn WeChat cho Minh Tình và Thường Khê, mời họ tối mai về nhà ăn tối.

Khương Miên vừa gửi xong tin nhắn, Tần Phong liền nói với cô: “Anh mời hai người, một là bạn từ nhỏ của anh, cậu ba của nhà họ Tùy – Tùy Ngộ Thanh, một người nữa là bạn cấp 3 của anh, giờ đang là bác sĩ ở bệnh viện tư, Giang Triệt.

Khương Miên gật đầu, sau đó cười nói: “Em cũng mời hai người, một là bạn thân thời cấp 3 của em Minh Tình, còn người kia là bạn cùng phòng đại học Thường Khê.

“Tình Tình giờ đang làm trong công ty của gia đình cô ấy, nhưng cô ấy đam mê chụp ảnh cực kì, kỹ năng chụp ảnh cũng rất tốt. Tuần trước, cô ấy đã chụp cho em một bộ ảnh, không biết khi nào mới lấy được.” Cô mong đợi nói.

Tần Phong nhìn Khương Miên đang liến thoắng không ngừng, yêu thương nói : “Lấy xong nhớ cho anh xem nhé.”

Khương Miên vui vẻ đồng ý: “Được!”

Ảnh đẹp thì phải đem đi khoe chứ.

“Em vừa nói là Minh Tình làm việc trong công ty của gia đình cô ấy,” Tần Phong đoán, “Chẳng lẽ là nhà họ Minh ở phía đông thành phố sao?”

“Ừm,” Khương Miên đang trả lời tin nhắn của Minh Tình, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Phong, “Sao vậy?”

Tần Phong cười nói: “Không có gì, xác nhận chút thôi”.

“Chị gái cô ấy và tụi anh là bạn cấp ba.” Anh dừng lại và giải thích: “Anh, Tùy Ngộ Thanh, Giang Triệt, còn có Lâm Đông Tự.

“Lâm Đông Tự là một người bạn từ nhỏ khác của anh, anh với cậu ấy cùng nhau lớn lên, giờ đang du học ở Anh rồi.

Khương Miên bị anh chọc cười, khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười của cô làm tim anh ngứa ngáy.

Tần Phong nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô, ánh mắt rơi vào nốt ruồi rất nhỏ trên sống mũi của cô, như nốt ruồi của mỹ nhân, khiến cô càng thêm xinh đẹp quyến rũ.

Vẻ ngoài của Khương Miên rất nổi bật và quyến rũ, nhưng tính cách và vẻ ngoài lại trái ngược 180 độ, nhẹ nhàng như làn nước.

Và cô thường phản ứng rất chậm, đáng yêu cực kì.

Anh có chút mất kiểm soát giơ tay lên, khẽ lấy ngón trỏ chạm vào sống mũi cô.

Nụ cười trên môi Khương Miên đông cứng trong giây lát.

Cô không kịp phản ứng, ngây người nhìn Tần Phong.

Tần Phong không nhận ra mình đang làm gì, cho đến khi tay anh chạm lên sống mũi cô.

Anh bình tĩnh nhìn cô, nhưng trong lòng lại đang lo lắng quan sát phản ứng của cô, để xem cô có tức giận hay…thấy phản cảm.

Thế mà không có phản ứng gì.

Chú thỏ nhỏ vẻ mặt ngây ngốc, như còn đang mơ hồ.

Tần Phong nhân cơ hội đứng dậy, kéo cô lên một cách tự nhiên, giọng nói bình tĩnh nói: “Chúng ta xuống lầu ăn cơm đi.”

Khương Miên chớp chớp mắt, nhìn anh dắt tay cô đi xuống lầu.

Cô để điện thoại lại tủ đầu giường, nên đến khi ăn cơm tối xong cô mới thấy tin nhắn Wechat Minh Tình gửi cô từ nửa tiếng trước.

[Ngày mai trời sẽ nắng: A Miên, hôm nay chụp ảnh cưới thế nào? Cho tớ xem trước một chút đi.]

Khương Miên trả lời cô ấy: [Buổi chụp tuần này bị hủy rồi. 】

Minh Tình hỏi: [Hả? Tại sao? Tần Phong cho cậu leo cây à? 】

Khương Miên vội vàng giải thích: [Không không, tối qua bà dì của tớ ghé thăm, tớ đau không chịu được luôn, vì vậy anh ấy hủy để tớ nghỉ ngơi đã, tuần sau hẵng tính.]

Minh Tình có vẻ hơi ngạc nhiên: [Thật chu đáo nha. 】

Khương Miên trả lời bằng sticker “Đúng vậy đó”.

Sau đó Khương Miên nói với Minh Tình: 【Tớ mới biết Tần Phong là bạn cấp ba của chị gái cậu đó.】

Minh Tình cũng kinh ngạc: [Hả? Anh ấy cũng học trường trung học quốc tế sao?]

[Ngày mai trời sẽ nắng: Kì lạ ha, anh ấy thế mà lại không đi du học.]

[Ngày mai nắng: À tớ nhớ ra rồi, học sinh trường trung học quốc tế vẫn có thể giống như các học sinh trường khác nhập học các trường đại học trong nước, nhưng mà rõ ràng anh ấy học trường quốc tế suốt 3 năm mà cuối cùng lại ở lại Trung Quốc học đại học.]

*Tô Hỏa Hỏa: Nói thật là tớ thấy đoạn này tác giả diễn đạt cứ kì kì, đọc lú luôn á =)))))

Khương Miên cũng không rõ, [Chắc anh ấy có lí do riêng. 】

Xong Khương Miên lại cày một vài tập phim truyền hình, đến khi buồn ngủ, cô cuộn tròn trong chăn và ôm chú thỏ bông ngủ thϊếp đi.

Khương Miên rơi vào một giấc mơ.

Giấc mơ giống như một cuộn film chứa đầy những mảnh kí ức, lấy ra tất cả những gì cô đã chôn sâu trong tim, những gì cô không muốn nhắc đến.

Trong giấc mơ, cô trở lại năm cô 6 tuổi.

Hôm đó trời mưa, cô và mẹ mặc áo mưa và đi ủng, vui đùa ngoài sân dưới làn mưa tí tách.

Đột nhiên một người phụ nữ và đứa trẻ xuất hiện, người phụ nữ nói rằng đứa trẻ này con của cha cô.

Như một tiếng sét bất ngờ giáng xuống từ bầu trời u ám.

Từ đó, thế giới của Khương Miên cũng bị tiếng sét này đánh vỡ vụn.

Khi tiểu tam dẫn con trai đến cửa, mẹ cô không khóc lóc hay làm loạn lên mà rất lý trí, bình tĩnh phân rõ thật hay giả.

Mẹ cô yêu cầu tiểu tam đưa cậu bé đi làm xét nghiệm ADN, và sự thật đó là con trai của bố cô.

Mẹ đề nghị ly hôn với bố cô, cuối cùng mẹ cô giành được toàn bộ tài sản còn bố cô tay trắng rời đi.

Sau đó, mẹ bán nhà và đưa cô từ Hải Thành trở về Thâm Quyến.

Nhưng mẹ không dám quay về nhà họ Khương.

Năm đó, ông bà ngoại không đồng ý cho mẹ cô lấy bố, nhưng mẹ nhất quyết muốn ở bên bố cô, nên bà chống đối đến cùng, đòi sống đòi chết, còn khiến bà ngoại giận đến mức sinh bệnh.

Ông ngoại tức giận nói rằng nếu bà nhất quyết kết hôn cùng Phương Khải Tân thì đừng nhận họ là cha mẹ nữa, từ nay về sau họ cũng không có người con gái là bà.

Mẹ cô đã chọn bố cô.

Họ cùng nhau đến Hải thành, kết hôn và sinh ra cô.

Nên sau khi mẹ cô một mình đưa cô về Thẩm thành cũng không dám nói với gia đình chuyện của mình.

Mãi đến bốn năm sau, khi Khương Miên mười tuổi, một lần mẹ cô đưa cô đi mua sắm vô tình gặp được dì của cô, lúc này người nhà mới biết mẹ con cô đã trở về Thẩm Thành từ bốn năm trước.

Cô và mẹ bị đưa về nhà họ Khương, khi đó bà nội đã qua đời, bệnh trầm cảm của mẹ cô lại tái phát.

Khương Miên nghĩ rằng khi họ trở lại nhà họ Khương, tình hình của mẹ cô sẽ tốt hơn, rằng cuộc sống của họ sẽ ngày càng tốt lên sẽ sống bên nhau mãi mãi.

Cho đến một đêm mùa hè năm cô 13 tuổi, trời đã gần sáng mà mẹ cô vẫn chưa về.

Bên ngoài sấm sét ầm ầm, trời sắp mưa rồi.

Cả nhà đi tìm mẹ nhưng không được, điện thoại không liên lạc được, cũng không biết mẹ đi đâu, ai cũng rất lo lắng, sốt ruột.

Khương Miên nhớ đến một nơi – là căn nhà mẹ và cô ở khi trở lại Thẩm Thành.

Căn nhà khi đó mẹ cô mua, tuy không lớn nhưng cũng đủ cho hai mẹ con ở.

Sau này họ quay về nhà học Khương thì căn nhà vẫn được giữ lại, không bán đi.

Khương Miên nhờ chú chở cô quay lại đó.Jiang Mian nhờ chú của cô ấy chở cô ấy trở lại đó.

Khi họ đến nơi, trời đang mưa tầm tã.

Khương Miên mở cửa xe và lao vào nhà.

Cô mở khóa, vừa đẩy cửa vào thì thấy mẹ cô đang cầm một con dao gọt trái cây sắc nhọn chuẩn bị đâm vào động mạch cảnh của chính mình.

Khương Miên mở to mắt kinh ngạc, cô hét lên và chạy về phía mẹ.

Nhưng đã quá muộn.

Cô chưa kịp ngăn lại thì máu đã bắn tung tóe khắp nơi.

Khương Miên sững sờ, máu trên má cô cứ tí tách chảy xuống.

Cô mở to mắt, hình ảnh mẹ ngã xuống hiện rõ trong con ngươi, trong mũi ngập mùi máu tanh nồng nặc, cô mất hết sức lực, hai mắt đờ đẫn quỳ xuống trước mặt mẹ.

Khương Miên lấy tay che vết thương bên cổ đang không ngừng chảy máu của mẹ, mẹ cô vẫn đang cố gắng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Khương Miên không thể nghe thấy gì.

Những giọt nước mắt lã chã rơi, hòa cùng máu tươi, tí tách tí tách.

Bàn tay cô nhuốm đỏ máu, máu đỏ rợn người từ kẽ tay tuôn ra như nước.

Nửa đêm, Khương Miên đang được Tần Phong ôm trong lòng bỗng ngồi dậy.

Cô xoay người, chống hai chân xuống đất, ngồi thẳng người trên mép giường, mắt dán chặt vào khung cửa sổ kiểu Pháp đang kéo chặt rèm, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Tần Phong cũng tỉnh lại ngay khi cô rời khỏi vòng tay anh.

Anh tưởng cô đi vệ sinh, định chu đáo bật đèn cho cô, lại thấy cô chỉ ngồi bên giường, không nhúc nhích nữa.

Tần Phong cảm thấy có gì đó không đúng, nhỏ giọng gọi cô: “Bà xã?”

Khương Miên Miên không phản ứng, vẫn ngồi bên giường.

Tần Phong chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, cùng cô ngồi ở bên giường, anh quay mặt lại gọi cô: “Bà xã? Em làm sao vậy?”

Khương Miên vẫn không nói gì.

Cô dường như không thể nghe thấy giọng nói của anh.

Tần Phong nhíu mày, phát hiện cô còn đang trong trạng thái ngủ, tiếp tục gọi cô: “Bà xã? Bà xã?”

“Khương Khương?”

Nghe tiếng gọi “Khương Khương” của anh, cô bỗng khóc nức nở.

Tần Phong đưa tay sờ sờ mặt của cô, mới phát hiện trên mặt cô toàn là nước mắt, khóc đến đau lòng.

Cô đã mơ thấy gì?

Tại sao lại chìm sâu trong đó đến vậy? Thậm chí còn không thể thức dậy.

Và nó còn làm cô khổ sở vô cùng.

Khi mẹ của Khương Miên mất, bên ngoài chỉ biết rằng con gái của Nhạc Hồng Đình đã qua đời.

Những ai hiểu rõ hơn một chút biết rằng là trầm cảm và tự tử, nhưng cụ thể như thế nào chỉ có gia đình họ biết.

Tần Phong không biết rằng Khương Miên đã tận mắt chứng kiến

mẹ cô tự tử, càng không biết cái chết của mẹ cô ám ảnh và tổn thương thế nào đến cô.

Anh ôm lấy Khương Miên đang không ngừng khóc, lặng lẽ xoa đầu cô, vuốt lưng, âm thầm an ủi.

Mãi cho đến khi Khương Miên dần dần bình tĩnh lại và dựa vào vòng tay của anh.

Sáng hôm sau, khi Khương Miên tỉnh dậy và mở mắt ra, liền nhìn thấy Tần Phong đang gần trong gang tấc.

Cô vô thức ngửa đầu ra sau, cố gắng giữ khoảng cách với anh.

Từ nửa đêm đến giờ Tần Phong vẫn chưa ngủ lại, bình tĩnh hỏi cô: “Bà xã, tối hôm qua em mơ thấy gì vậy?”

Khương Miên không nhớ gì về giấc mơ tối qua, cô ngơ ngác hỏi: “Dạ? Sao anh hỏi thế?”

“Em nằm mơ rồi nói mớ à?” Nàng có chút lo lắng hỏi.

Tần Phong nhếch môi cười, thuận theo lời trêu chọc cô: “Đúng vậy, em nói gì em còn nhớ không?”

Nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của anh, Khương Miên càng thêm bối rối.

Cô quân bách muốn thoát ra: “Em không nhớ…”

Lời còn chưa dứt, Tần Phong đã từng câu từng chữ nói với cô: “Trong mơ, em gọi anh là ông xã, còn nói thích anh.”

Khương Miên sửng sốt: “? ? ?”