Chương 2

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Khương Miên vừa định gọi taxi, Tần Phong đã khách khí nói: “Lên xe đi, anh đưa em về.”

Khương Miên theo phản xạ lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, em muốn tới khu suối nước nóng, chỗ này khá xa, em bắt taxi tới là được…”

Cô còn chưa nói xong, Tần Phong đã cười khẽ: “Em không cần khách sáo.”

Anh nói: “Dù sao ngày mai chúng ta cũng thành người một nhà.”

Tài xế đã mở cửa sau xe, Tần Phong làm động tác mời với cô, ra dáng một quý ông lịch thiệp.

Cô cũng không câu nệ nữa, nói cảm ơn anh rồi liền lên xe.

Anh cũng theo đó vào ngồi cạnh cô.

Anh ra lệnh cho tài xế: “Đến khu suối nước nóng”.

Tài xế cung kính đáp: “Vâng, thưa Tần tổng.”

Trên đường đi, cô và anh cũng không trò chuyện nhiều.

Trong xe có tiếng nhạc êm ái, vô hình chung làm giảm đi sự ngại ngùng giữa hai người.

Đi được nửa đường cô lấy điện thoại ra nhắn Wechat cho Minh Tình, nói rằng mình đang trên đường tới.

Minh Tình trả lời cô gần như ngay lập tức: “Tớ đến rồi, đang ăn trái cây trong phòng, chờ cậu đó nha!” Sau đó còn gửi cho cô sticker “moah moah”.

Cô thấy thế cũng bất giác cười, gửi lại cho Minh Tình một sticker dễ thương không kém.

Tần Phong liếc mắt sang, phát hiện Khương Miên đang cúi đầu ôm điện thoại cười cười, vội vàng thu tầm mắt lại.

Anh thò tay vào túi áo vest, cầm lấy một thứ gì đó. Anh cuộn tay lại, mân mê thứ đồ vật trong tay, do dự muốn lấy ra vài lần nhưng vẫn là không thể.

Khi xe dừng ở khu suối nước nóng, Khương Miên cảm ơn tần Phong lần nữa rồi đi xuống. Cửa xe dần hạ xuống, anh khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng hỏi cô: “Em đi một mình?”

“Dạ?”

Cô ngẩn người mất vài giây rồi mới lắc đầu: “Không phải”

“Bạn em đang chờ em ở trong.” Cô cười.

Tần Phong hiểu rõ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ nói: “Ngày mai gặp.”

Khương Miên đáp: “Vâng.” “Tạm biệt, đàn anh.”

Nàng giơ tay vẫy vẫy, trông vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.

Chiếc xe dần dời đi, cửa sổ cũng dần được kéo lên, ngăn cách nó với mọi thứ bên ngoài.

Tần Phong nhớ lại xưng hô “đàn anh” lễ phép mà khách sáo của cô tối nay, khẽ cau mày.

Sau đó lại thở dài một tiếng, lấy chiếc hộp nhung trong túi áo vest mà anh không dám lấy ra suốt một đoạn đường.

Anh mở chiếc hộp ra, là một cặp nhẫn cưới.

Khương Miên đến căn phòng đã hẹn trước với Minh Tình và bắt đầu thay đồ để chụp hình với suối nước nóng.

Minh Tình cố ý làm ướt mái tóc dài của Khương Miên, trông cô vừa ngây thơ nhưng cũng đầy quyến rũ.

Cô mặc váy ngâm mình trong làn nước nóng, hơi dựa vào thành bể, vẻ mặt có phần lười biếng mà thoải mái.

Mái tóc dài hơi ướt ôm sát làn da trắng nõn, xương bướm quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc đen cùng tấm lưng gầy mịn, cô như một kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo không tì vết.

Sau khi những pô ảnh cuối cùng được chụp xong, hai người đắm mình vào làn nước nóng mà tán gẫu, cũng không quên thưởng thức rượu vang.

“Cặp nhẫn cưới do chính tớ tự thiết kế đã làm xong rồi.”

Cô vui vẻ nói với Minh Tình. “Trên đường đến gặp Tần Phong tớ đã ghé qua lấy, nó thật sự rất đẹp.”

Khương Miên học chuyên ngành thiết kế trang sức, tuy rằng còn chưa tốt nghiệp đại học nhưng cũng đã có thể coi là một nhà thiết kế bán độc lập và cũng sẽ tiếp tục chăm chỉ theo đuổi chuyên ngành này.

Vài năm qua, cô cũng đã nhiều lần thiết kế trang sức cho bạn bè mình, cũng nhận thiết kế riêng nhẫn cưới cho các cặp đôi.

Lần này, cô tự tay thiết kế nhẫn cưới cho chính mình.

Đây là quà cưới cô muốn tặng bản thân.

Minh Tình rất tò mò “Mau cho tớ xem đi!”

Khương Miên bước ra khỏi suối nước nóng, quấn khăn tắm sau đó lấy hộp trang sức cùng với nhẫn cưới ra khỏi túi.

Cô lấy hộp nhẫn rồi quay lại bên suối nước nóng, ngồi xuống nghịch nước.

Minh Tình ghé sát vào cạnh hồ, mở hộp trang sức ra. Ngay lập tức đập vào mắt là một cặp nhẫn tinh xảo.

Chiếc nhẫn của nữ có một rãnh ở mỗi đầu, một hình tròn và một hình lưỡi liềm.

Ngoại trừ hai khoảng trống này, chiếc nhẫn được bao quanh bởi rất nhiều viên kim cương.

Nhẫn nam không được bao bọc hoàn toàn bằng kim cương mà chỉ ở các khe hở ở hai đầu, mỗi đầu đều được khảm kim cương, một đầu là hình tròn, đầu kia là hình trăng khuyết.

Minh Tình cảm thấy cặp nhẫn này có phần kì diệu. Cô lấy phần khảm kim cương của chiếc nhẫn nam ghép vào phần khuyết của chiếc nhẫn nữ, hai chiếc nhẫn vuông góc với nhau, tròn đối mặt tròn, liềm đối liềm, khăng khít, vừa vặn đến hoàn hảo.*

Đoạn này mình có thay đổi diễn đạt một chút so với nguyên tác để mọi người dễ hiểu hơn. Nguyên tác là “相同形状的刚好能对到一起,严丝合缝” nghĩa là những cái có cùng hình dạng vừa vặn với nhau một cách hoàn hảo. Bạn nào có cách diễn đạt sát nghĩa hơn có thể góp ý giúp mình nhé.

“Tuyệt vời thật!”

Minh Tình không nhịn được nói “Tớ rất thích thiết kế này!”

“Này là biểu trưng cho mặt trăng và mặt trời đúng không?”

Khương Miên gật đầu, cong mắt cười,

“Ừ, lưỡi liềm là mặt trăng, hình tròn là mặt trời, còn các viên kim cương xung quanh là ánh trăng cùng tia sáng mặt trời. “

“Tên của cặp nhẫn này là “Trời, Trăng và Người.”

“Trời, Trăng và Người?” Minh Tình chợt hiểu ra.

“Tớ biết cảm hứng để cậu làm ra nó rồi!”

Cô mỉm cười và nói: “Trên đời này có ba thứ tôi yêu, Trời cho ban sáng, Trăng cho ban đêm, và Người cho mãi mãi về sau.”

“Không tồi” Cô cười nói.

“Rất ấn tượng và đáng nhớ.”

Trong lúc đó Minh Tình đã trả chiếc nhẫn về hộp rồi đưa lại cho Khương Miên.

Khương Miên mở chiếc hộp ra lần nữa, mỉm cười.

Cô cũng rất thích chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị này.

Minh Tình bước ra từ suối nước nóng, lại ngồi cạnh cô.

Cô quấn thêm khăn tắm, khuỷu tay chọc vào Khương Miên “Này, A Miên.”

“Hả?”

Khương Miên đóng hộp nhẫn lại, xoay người qua bạn mình

Minh Tình cười nói: “Sau này cậu cũng phải thiết kế nhẫn cưới cho tớ đó nha”

“Được thôi.”

Khương Miên đồng ý xong liền hỏi cô “Thế cậu định khi nào kết hôn.”

“Dù sao cũng không phải bây giờ.” Minh Tình nhẹ nhàng lấy chân nghịch nước dưới hồ

“Tớ không giống cậu, tớ còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Mới 21 tuổi việc gì phải bước vào nấm mồ hôn nhân, lại còn là một cuộc hôn nhân không tình yêu.”

“Hơn nữa tớ mới về nước chưa được bao lâu, phải chơi thêm vài năm nữa chứ! Khi nào tớ gặp được đối tượng khiến tớ không thể chờ nổi phải gả liền, lúc đó tớ hẵng kết hôn.”

“Khi gặp được người đàn ông của đời mình, cậu lại tìm tớ thiết kế nhẫn cưới cho nhé.” Khương Miên trêu chọc nói.

“À đúng rồi, Tình Tình” Khương Miên chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi nói với Minh Tình

“Chuyện Tần Phong đã cứu mạng tớ, cậu giữ bí mật giúp tớ nhé. Tớ chỉ nói cho ông ngoại và cậu thôi, tớ cũng không muốn Tần Phong biết.”

Minh Tình cau mày, bối rối hỏi “Tại sao cậu không nói cho anh ấy biết?”

“Một mối quan hệ có ràng buộc tình cảm sẽ khó chấm dứt hơn nhiều so với một mối quan hệ chỉ đơn thuần là lợi ích.” Khương Miên giải thích một cách hợp lí.

Minh Tình mở to mắt, ngạc nhiên không nói nên lời “Còn chưa kết hôn mà cậu đã nghĩ đến chuyện li hôn rồi??”

“Cậu thật sự chỉ muốn giúp anh ấy và báo đáp ơn cứu mạng thôi?”

Khương Miên chớp mắt bình tĩnh hỏi: “Chứ còn gì nữa?”

“Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc chung sống lâu dài với anh ấy?” Minh Tình hỏi.

Cô mỉm cười và lắc đầu đầy thờ ơ: “Chưa bao giờ.”

Hai cô gái tiếp tục tận hưởng trong khu suối nước nóng đến gần nửa đêm.

——————————————————————————————————

Sáng hôm sau, Khương Miên bị một cuộc gọi đánh thức.

Tối hôm qua thức khuya, sáng nay cô còn không mở nổi mắt.

Một tay ôm thỏ bông, một tay mơ màng nhận điện thoại, giọng nói ngái ngủ, khàn khàn của cô lộ ra vẻ mềm mại chưa từng có: “Alo?”

Đầu bên kia không có tiếng trả lời, dường như không nghĩ cô còn chưa tỉnh ngủ.

Giọng nói mềm mại của Khương Miên khiến Tần Phong quên luôn cả thở.

Cảm giác tê liệt truyền từ tai vào trong trực trái, làm trái tim anh rung động không thôi.

Yết hầu anh khẽ trượt sau đó hỏi cô “Em còn chưa dậy à?”

Biết rồi còn hỏi.

“Ừm.” Khương Miên vẫn nhắm nghiền mắt buồn ngủ không thôi.

“Vậy thì…” Tần Phong nghĩ một chút lại nói,

“Khi nào em ngủ dậy thì gọi lại cho anh, anh đến đón em nhé?”

“Được.”

Khương Miên lười biếng, vô thức trả lời “Tạm biệt.”

Chỉ là cô quên không cúp điện thoại, một lần nữa ngủ thϊếp đi. Tay cầm điện thoại cũng buông lỏng ra, ôm chặt thỏ ôm trong lòng mà ngủ.

Tần Phong nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi, nở một nụ cười không che giấu.

Sau đó anh lại ghé điện thoại vào tai, mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô.

Anh nhịn không được cười nhẹ, cứ như vậy vẫn duy trì cuộc gọi với cô, không cúp máy.

Khương Miên cũng không thể ngủ quá lâu.

Tầm nửa tiếng sau liền có người bên ngoài gõ cửa.

“Chị, chị ơi” Kỷ Tinh Lãng gọi vọng vào.

“Ông ngoại bắt em lên gọi chị dậy, chị dậy nhanh đi. Anh rể sắp đến đón chị đi đăng ký kết hôn đó.”

Khương Miên trong tiềm thức muốn trả lời nhưng không thể.

Kỷ Tinh Lãng vẫn tiếp tục “Chị dậy chưa đấy?”

“Dậy ngay đây…” Khương Miên vốn không ngủ đủ giấc, mệt mỏi trả lời.

Ở đầu dây bên kia, Tần Phong đang đứng trước cửa sổ kiểu Pháp nhàn nhã uống trà sớm.

Anh đặt điện thoại lên bàn rồi bật loa ngoài.

Nghe giọng nói mềm mại như mèo sữa của cô, anh khẽ nhướn mày, bàn tay vô thức cuộn tròn lại.

Người gọi cô là “chị gái” là em họ của cô, Kỷ Tinh Lãng.

Tần Phong có biết sơ qua về gia đình Khương Miên.

Năm cô 6 tuổi, tình nhân của cha cô – Bàng Khải Tân dắt đứa con trai 4 tuổi đến tận cửa nhà.

Mẹ cô, Khương Viên không chịu nổi sự sỉ nhục này, ngay lập tức đòi li hôn với người chồng ngoại đã nɠɵạı ŧìиɧ.

Sau đó, cô theo mẹ rời khỏi nhà họ Bàng, tên cũng được đổi thành họ Khương.

Năm cô 13 tuổi mẹ của cô qua đời, từ đó cô sống với ông ngoại và cậu ruột mình.

Kỷ Tinh Lãng là con trai của cậu ruột cô. Nhưng cũng theo họ mẹ nên tên cậu là Kỷ chứ không phải Khương.

“Vậy thì chị dậy nhanh đi nhé, em đi học đây, sắp muộn học tới nơi rồi!” Sau khi học sinh năm nhất cấp 3 Kỷ Tinh Lãng nói xong liền nghe thấy tiếng cậu vội chạy xuống lầu.

Một lúc sau, Tần Phong lại tắt loa ngoài tiếp tục dán tai vào điện thoại. Anh nghe tiếng sột soạt, và có cả… tiếng nũng nịu của cô.

Tai anh nóng lên, trái tim cũng chùng xuống.

Cô vươn người sau đó mở mắt ra, cuối cùng cũng buông bé thỏ bông trong tay xuống. Sau đó sờ sờ kiếm điện thoại.

Cô với tay lên bàn cạnh giường nhưng không thấy điện thoại đâu. Quay đầu lại thì mới thấy nó đang ở trên gối.

Nhưng tại sao lại hiển thị cuộc gọi đang được kết nối?

Và người gọi lại là đàn anh Tần Phong?

Khương Miên bỗng ngồi thẳng dậy, đôi mắt xinh đẹp mở to ra, choáng váng mất vài giây.

Cô liền cầm điện thoại lên thử thăm dò “Alo”

Không có ai trả lời.

Khương Miên lại cẩn thận gọi: “Đàn anh?”

Đúng lúc này cô nghe được một loạt tiếng bước chân, sau đó giọng nói đầy ngạc nhiên của Tần Phong vang lên: “Ơ?”

Tần Phong cầm điện thoại lên đi qua chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền ngồi.

Anh ngước môi lên và giả vờ mình không biết điện thoại chưa được cúp. Anh giọng điệu ngạc nhiên đầy vô tội, nói: “Không phải đã cúp máy rồi sao?”

Khương Miên hoảng loạn và bối rối vô cùng, nghe anh nói lại càng hoảng hơn

“À…chắc là vậy đi?”

Tần Phong bật cười, bất đắc dĩ giải thích: “Lúc nãy anh nghĩ em sẽ cúp máy, nên để điện thoại trên bàn rồi đi chỗ khác, bây giờ trở lại thư phòng mới nghe tiếng em gọi anh”

Khương Miên: “…”

Cô vùi đầu vào gối như đà điều vùi đầu vào cát, im lặng không lên tiếng.

Cả người như bị quay trong lò vi sóng, nóng vô cùng.

Tần Phong cười cười hỏi: “Vậy giờ anh qua đón em nhé?”

Khương Miên ủ rũ đáp: “Vâng ạ.”