Chương 18: Tâm Ma.

Edit: Mẫu Đơn Sắc.

Phó Dực nhìn anh, biết anh cố ý chờ cô, trong miệng ngọt y như là đang ngậm kẹo.

Mặt cô đỏ ửng, phần vì leo núi, phần vì Trịnh Dữ đang chờ cô. Bọn họ tuy rằng không nói lời nào, nhưng khoảng cách luôn ở không quá 5m, Phó Dực nhìn bóng lưng cao ngất của anh, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cô nhớ lại ước nguyện của cô khi cô thắp hương trên núi, ngoài việc học hành, mọi người trong gia đình khỏe mạnh, còn có một điều nữa–

Cô có thể cùng với Trịnh Dữ bình an đi hết quãng đời còn lại.

Nhưng tiếp theo sau đó, cô cảm thấy Phật tổ hoàn toàn không có nghe thấy lời cầu nguyện của cô.

Ngày hôm sau, Phó Dực ở trong phòng wc nữ nghe được Tiếu Mộ Phi cùng với bạn thân của cô ta nói, cô ta cùng với Trịnh Dữ không có chia tay, chỉ là mâu thuẫn nhỏ nên cãi nhau mà thôi. Hơn nữa Trịnh Dữ vì muốn làm lành, đã mua 1 chiếc lắc tay ở trên núi tặng cho cô ta, phù hộ cô ta bình an.

Động tác đang rửa tay của Phó Dực dừng lại 1 chút, không cẩn thận làm nước văng tung tóe khắp người. Cô xoay người bước vào phòng vệ sinh, khóa cửa, im lặng khóc. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên quần áo cô, ướt 1 mảng lớn, hòa cùng với bọt nước vừa rồi văng lên trên người cô.

Hôm qua cô đã thấy Trịnh Dữ chọn lựa chiếc lắc tay đó thật lâu, hóa ra là tặng cho Tiếu Mộ Phi. Vậy cô thì sao, sờ qua rồi coi như không có chuyện gì ư? Cô biết mà…làm gì có chuyện tốt như vậy, cô làm gì mà may mắn như vậy chứ.

Cô luôn thích anh, anh đã từng nói qua anh chỉ coi cô như em gái, …Vậy tại sao ngày hôm qua còn đối với cô như thế, bởi vì cô thích anh nên tùy ý bị đối xử như vậy sao…?

Cô thực sự giống như kẻ ngốc bị anh chơi đùa, vậy mà trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào, còn ảo tưởng là mình và anh rốt cuộc có thể ở bên nhau rồi.

Thật là nực cười.

Cô lau khô nước mắt, bình tĩnh rửa mặt, rồi trở về lớp học, bạn học hỏi vết nước trên người, cô chỉ nói không cẩn thận làm văng nước, không nói gì về việc mình đã khóc.

Trịnh Dữ đến lớp tìm cô, cô nhớ đến lời nói của Tiếu Mộ Phi cùng với hành động anh đối với cô, cả người giống như rơi vào hầm băng vậy. Bản thân cô cho đó là ngọt ngào, nhưng trong lòng anh thì lại là tùy ý. Cô thực sự rất khó chịu, nhất thời không thể đối mặt với anh. Vẻ mặt cô lạnh lùng, vô tư hỏi anh tìm cô có chuyện gì.

Trịnh Dữ lúc đó thiệt là không hiểu mô tê gì cả, cô gái nhỏ nhút nhát dễ thương ngày hôm qua sao hôm nay lại thay đổi 180 độ làm như không biết anh vậy chứ?

“Buổi tối cùng nhau đi về nhé?” Trịnh Dữ cúi đầu, dịu dàng hỏi cô.

“Không cần, em tự về.” Phó Dực kiên quyết nói.

“Nhưng anh còn muốn…hôn em.” Trịnh Dữ nhanh chóng đến gần cô, thì thầm lời nói mắc cỡ bên tai cô sau đó nhanh chóng rời đi.

“Anh có thể đừng như vậy không, chuyện chúng ta hôm qua…coi như không có gì đi.” Phó Dực kiềm nén tức giận chua xót xông lên trong mũi, thờ ơ nói.

“Em có ý gì?” Trịnh Dữ cau mày hỏi.

“Em hỏi anh có ý gì mới đúng?” Phó Dực hỏi vặn lại, nhìn Trịnh Dữ sắp nổi giận, quay người bỏ đi trở lại lớp học. Khoảnh khắc cô xoay người, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng đau khổ.

Cô cố tình ngồi ở chỗ không nhìn thấy Trịnh Dữ ở ngoài cửa sổ. Sau đó Phó Dực nghe thấy “rầm” 1 tiếng phát ra từ cửa, là Trịnh Dữ đạp cửa, còn oán hận chửi: “Fuck”

Anh vốn dĩ cũng rất khó chịu, hôm qua ở trên núi chọn tới chọn lui rất lâu mới được 1 chiếc lắc tay, trong lòng nghĩ muốn tặng cho Phó Dực làm vật đính ước giữa hai người. Ai ngờ Tiếu Mộ Phi đột nhiên nhảy ra, anh cau mày tránh đi cô ta dây dưa.

Không phải chia tay rồi sao? Còn tới tìm anh làm gì trời?

Tiếu Mộ Phi lại khóc, sau đó nhìn thấy chiếc lắc trong tay anh, bèn nói, chia tay cũng được nhưng phải đưa cho cô ta chiếc lắc này xem như quà chia tay.

Trịnh Dữ theo bản năng cự tuyệt, đây là anh chọn cho Phó Dực, sao có thể đưa cho cô ta? Thế nhưng Tiếu Mộ Phi lại rất dây dưa khó nhằn, khóc bù lu bù loa. Trịnh Dữ chịu không nổi cô ta, trong lòng nghĩ lần sau mua cái khác tốt hơn, đẹp hơn cho Phó Dực, bèn ném chiếc lắc tay cho Tiếu Mộ Phi, không quan tâm đến cô ta có còn khóc nữa hay không, xoay người rời đi.

Anh nhớ Phó Dực, muốn nhìn thấy cô, bèn vội vàng chạy đi tìm cô, nhưng không ngờ lại bị cô làm mặt lạnh, càng không hiểu vì sao bị cô vạch rõ giới hạn.

Hay thật.

Trịnh Dữ tức tới mức không nói nổi lời nào.

Anh nghĩ, mẹ kiếp, đường tình duyên của mình thiệt là gập ghềnh mà.

Sau đó, Phó Dực cũng không nói chuyện nhiều với Trịnh Dữ như trước nữa, cho đến khi anh tốt nghiệp trung học, tiếp đó vào học ở trường đại học địa phương.

Sự giao thoa giữa 2 người ngày càng ít đi, mặc dù thỉnh thoảng họ có thể gặp nhau trong bữa tối của hai gia đinh, nhưng họ luôn tránh nhìn vào nhau, nói chuyện cũng vậy.

“Lại phân tâm nữa rồi? Mỗi ngày trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Hửm?” Trịnh Dữ nhả vành tai cô ra, hung dữ ở bên tai cô hỏi.

“Em hỏi anh chuyện này được không?” Phó Dực nghiêng đầu, ngây người nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau, trong mắt đều là tình ý ngọt ngào.

“Em nói đi.” Trịnh Dữ cực kỳ dịu dàng hôn lên môi cô, cho cô cảm giác an toàn.

“Hồi đó…chiếc lắc tay mà anh mua ở trên núi…là tặng cho Tiếu Mộ Phi sao?” Phó Dực bất thình lình nắm chặt tay anh, còn dùng hơi dùng sức.

Cô nghĩ kỹ rồi, nếu anh nói không phải cô sẽ đáp ứng làʍ t̠ìиɦ với anh. Nếu như anh nói phải, cô sẽ bắt anh mua cho cô chiếc lắc tay khác đẹp hơn, tốt hơn, sau đó…đồng ý làʍ t̠ìиɦ cùng anh.

Tóm lại, dù như thế nào cô cũng không có cách nào cự tuyệt anh được, cô yêu anh, cam nguyện yêu anh.

Trịnh Dữ nhíu mày, vừa nghĩ liền biết cái cô nói chính là cái lắc tay trước đây anh muốn tặng cô, kết quả bị Tiếu Mộ Phi phỗng tay trên. Anh chống đỡ cơ thể mình, hai tay ôm lấy hai bên má Phó Dực, cúi đầu nhìn cô.

Một ít sợi tóc đỏ tự nhiên rũ xuống che khuất tầm mắt của Phó Dực, thế nhưng cô vẫn thấy rõ ràng đôi mắt đầy dịu dàng của anh cùng với…đôi môi anh mấp máy nói: “Không phải, nó là dành cho em, bị cô ta kiên quyết cướp đi xem như là quà chia tay.”

Cảm xúc mãn nguyện cùng với hối hận hòa vào nhau dâng trào như thủy triều, cuối cùng tất cả cảm xúc trong mắt cô đều hóa thành nhu tình, cô giật giật bàn tay bị anh giữ lấy, đỏ mặt thì thầm: “Anh…đừng đè tay em, em muốn…hôn anh.”

Mà lúc này, câu “Em muốn hôn anh” của con gái người ta, lại được Trịnh Dữ auto dịch thành “Chúng ta có thể làʍ t̠ìиɦ rồi”

***

Editor: Ông Dữ, ông ăn gì tui cúng @@

~~o0o~~

Lời editor:

Bởi mới nói, cứ giữ trong lòng cũng không phải chuyện tốt nha ╮(╯▽╰)╭, nói ra mới hiểu nhau hơn ha .Chương sau “mần thịt” nha quí zị ( ˘ ³˘)♥