Chương 11. Di nương có thai

Sáng sớm thỉnh an chỗ đại tiểu thư mọi người đều có mặt đông đủ, hành lễ với Trầm Bích:

- Phụ thân sáng sớm đã vào triều, các di nương cũng không cần sớm như vậy đã đến chỗ ta thỉnh an.

- Bổn phận của thϊếp thất không thể khinh suất, huống chi bản thân ta và tam di nương vào phủ đã lâu, phải giữu quy cũ cho tứ di nương mới phải. Nhị di nương cúi người nói lẽ phải. Mọi người hướng mắt về Tứ di nương đang lộ rõ vẻ mỏi mệt kia, chỉ thấy nàng mặc chiếc áo hồng nhạt, cổ áo lại cố tỉnh lộ ra vài dấu hôn xanh tím chọc vào mắt người nhìn.

- Xin đại tiểu thư thứ tội cho thϊếp, sức khỏe thϊếp dạo này không tốt, ăn uống không được ngon lại còn….

Nàng liếc mắt một vòng rồi cười nói:

- Lại còn đêm đêm hầu hạ quốc công gia đến tận canh 3 nên mới đến muộn thỉnh an.

Trầm Bích nhìn nàng ta sâu xa, mỉm cười đưa ánh mắt đến Tử Họa. Biết ý, Tử Họa nói:

- Tứ di nương thật được sủng ái nha, biết đâu vận may đến, ngươi lại có thể hoài thai đệ đệ cho biểu muội.

Lý Tiên Nhu vội được nha đầu dìu dậy, hành lễ nhẹ nhàng :

- Đa tạ lời may mắn của biểu tiểu thư, thật sự, thϊếp thân được trời ban phúc đã hoài thai, lúc sáng này thấy chóng mặt mời đại phu mới biết nhi tử đã được 1 tuần rồi.

Nhị di nương cùng tam di nương sắc mặt biến đổi, nàng ta cùng lắm vào phủ hơn nửa tháng, lại hoài thai, ông trời thật không có mắt.

Trầm Bích ngỡ ngàng, có thai sao? Thật khéo a

- Thật là chuyện vui, Cẩn ma ma, từ nay ngươi theo tứ di nương hẩu hạ. Chăm sóc mẹ con tứ di nương cho tốt, nếu có sơ suất, mang đầu đến gặp ta.

Nhìn Lý Tiên Nhu ôm bụng rời đi, hai vị di nương khác tức đến đỏ mắt. Tromg thư phòng:

- Phụ thân, tứ di nương kia đã có thai,

Ninh quốc công cười nhạt:

- Người của thái tử cuối cùng cũng cắn câu, tiểu quỷ con nghĩ xem tiếp theo thái tử sẽ làm gì?

- Nếu hắn khôn ngoan một chút thì sẽ án binh bất động trong thời điểm này, để tứ di nương thuận lợi sinh ra tiểu thiếu gia. Nhưng rất tiếc, hắn lại hơi nóng vội đã hạ độc mãn tính trong áo của kẻ mỗi đên đến tiên phong các!

Ninh quốc công cười lớn:

- Thái tử định lấy đứa nhỏ kia làm thanh kiếm lấy mạng ta, nhưng quên mất, ta giỏi nhất là dùng kiếm.

Ván cờ đánh tới đây, ai thắng ai thua, chỉ chờ một nước cuối cùng.

Trên chiếc tàu buông to lớn, là nơi trao đổi những loại hàng hóa cực kỳ xa xỉ, chỉ những người có thϊếp mời mới được mang hàng hóa lên thuyền. Mà chủ nhân chiếc thuyền này, không ai khác đó chính là Thành Nhạc. Hàng trăm sát thủ đang đứng dọc hành lang thuyền đảm bảo an toàn cho những hàng hóa đắt đỏ kia cùng những thương nhân có máu mặt trên thương trường, mỗi một món đồ nhỏ nhất ở đó đều đủ để một gia đình 10 miệng ăn sống 1 năm. Thành Nhạc có thói quen dạo một vòng thuyền buông, lựa chọn mua vài thứ tâm đắc về nhà, chợt ánh mắt Thành Nhạc dừng trước một bàn trang sức ngọc, hạ ánh mắt nơi chiếc trâm huyết ngọc màu sắc đỏ đậm trong suốt được đặt trong một chiếc hộp cực kỳ tinh xảo

- Thành gia thật có mắt nhìn nha, trâm này được mài từ khối ngọc gọi là Huyết Phượng Hoàng, là sư phụ nhà ta chế tạo chỉ có một chiếc duy nhất. Thành Nhạc cũng từng mua bán ngọc Phượng Hoàng trân quý, còn huyết phượng hoàng bất quá cũng chưa từng sở hữu. Hắn bỗng nhớ tới chiếc trâm ngọc mà Trầm Bích làm vỡ lúc trước, miệng bất giác mỉm cười. Cầm chiếc trâm gói vào khăn tay cẩn thận đặt vào ngực áo.

- Quản gia, tính tiền.

Quản gia vâng dạ tiến lên tính tiền với ông chủ Hàn, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu tổ tông a, ngươi mua bán mà không thèm hỏi giá sao. Một cây trâm mua vui vạn lượng, ngươi chớp mắt cũng không chớp một cái a. Sau mỗi đợt thuyền buông họp xong, lão quản gia trong Thành phủ bận tối mặt tối mũi thu ngân lượng, tổng kết sổ sách nhập kho bao nhiêu là bạc, nhưng bao nhiêu năm nay, một đồng cũng không sơ sót. Thành Nhạc thiếu niên này hiểu nhất chính là lòng người, hắn một mặt nắm trong tay bao nhiêu là sát thủ ngoài sáng trong tối hoạt động, một mặt khiến người làm dưới tay hắn đều không lo ăn mặc. Có thể nói trước tiên họ không cần tham lam tiền của chủ tử, sau là cũng không dám tham lam, kẻo phước chưa kịp hưởng, họa đã ngập đầu.