Chương 15. Đền cho nàng cây trâm ngày đó

Ngày hôm nay, nghe nói thái tử gia lại đến Ninh quốc công phủ, nhưng thái tử lại dẫn theo vị Phượng trắc phi được sủng ái nhất. Đến đại sảnh, các vị chủ tử đều ngênh đón đoàn người của thái tử. Có cung kính mà lạnh nhạt như Ninh quốc công, có ung dung mặc kệ như Ninh Trầm Bích, Có ngưỡng mộ sợ hãi như các di nương, mặc nhiên lại không có mặt Ninh Nguyệt Lan.

- Hôm nay Cảnh Vũ mạo muội đến đây, không biết có làm phiền Quốc công gia không?

Ninh quốc công trong lòng khinh thường Thái Tử, ngoài miệng vẫn ra vẻ một chút yếu ớt trả lời:

- Hàn xá này đón được thái tử gia là vinh hạnh một đời nào có phiền…khụ khụ…

Trầm bích nhìn vẻ mặt của lão cha thầm lắc đầu:

- Phụ thân a…người diễn được!

Một buổi tiệc nhỏ chiêu đãi Thái Tử cùng Trắc Phi diễn ra, kẻ đến không định về, nhà Ninh quốc công không tiện đuổi khách. Bên bàn ăn dành cho các di nương, Tứ di nương Lý Tiên Nhu được 2 ma ma hầu bên cạnh vô cùng ra vẻ, cái thai còn chưa lớn nhưng nàng đi đứng rất ra vẻ nặng nề. Thấy vậy, vị Phượng trắc phi thái tử che miệng cười.

- Thật đúng là Ninh quốc công phủ có hậu, đợi mãi cuối cùng cũng có người kế vị, ngài nhất định phải để chúng ta ăn mừng tiểu thế tử chào đời đó, bổn phi sẽ chuẩn bị một món quà thật lớn nha.

Tứ di nương được người dìu đứng dậy hành lễ cảm tạ Phượng trắc phi, trên mặt sớm đã như hoa mùa xuân, hất hàm nhìn nhị di nương và tam di nương.

- Phượng trắc phi người thật nói lời may mắn, nếu thật trong bụng thϊếp là một tiểu thế tử, thϊếp thân sẽ ba quỳ chín lạy vị thần may mắn như ngài. Mọi người cười nói trong vui vẻ, Thái Tử giống như đợi mãi không có thấy Ninh Nguyệt Lan ở đây, mới khẽ nhìn phượng trắc phi. Nàng nhanh hiểu ý quay sang mỉm cười với Trầm Bích:

- Bổn phi nghe nhắc đến vị nhị tiểu thư ngày đó Thái Tử cứu giúp, ôn hòa hiểu lễ, hôm nay tại sao không thấy ?

- Bẩm Trắc Phi nương nương, tỷ tỷ ta thân mình có chút bệnh nên ở Lan cư uyển nghỉ ngơi rồi ạ.

Thái tử nghe đến đây, đến đôi đũa trên tay cũng như cầm không vững chạm vào bát tạo nên một tiếng động nhỏ. Ai cũng tập trung nhìn về phía thái tử, hắn im lặng như có điều gì đó lo lắng. Phượng Trắc Phi thấy vậy, ánh mắt khẽ trầm xuống, sớm hiện lên một tia oán độc. Suốt từ lúc đó về sau, nàng không nói một lời cho đến khi tiễn người về. Tất cả mọi người ai về viện nấy, duy chỉ tại gốc lê già trước viện có một già một trẻ đang phẩm trà.

- Tiểu quỷ, con nghĩ xem thái tử hôm nay đến nhầm mục đích gì?

- Diễn một vở kịch tình thâm ý trọng với nhị tỷ. Vậy còn người, hôm nay người tiếp thái tử có mục đích gì?

- Ta diễn một vở kịch sinh lão bệnh tử!

Hai kẻ thông minh kia nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng lại cười rất sản khoái. Ninh quốc công lấy trong tay áo ra chiếc hộp nhỏ:

- Con dùng gốc sâm này ngâm mình, sẽ bài trừ xết những thứ độc hại thời gian qua con đã ăn phải. Ta cũng không chắc bảo vệ con toàn vẹn, nên đề phòng vẫn hơn.

Trầm Bích nhìn gốc sâm chỉ nhỏ cỡ ngón tay, đôi mắt chợt cay. Là phụ thân nàng luôn lo lắng cho nàng như thế.

- Phụ thân, gốc sâm này sợ có ngàn vàng cũng không mua được, rốt cuộc người làm cách nào có được?

Ninh quốc công quay lưng đi, khoát tay,,, - Sâm dại, vi phu đào được trên núi!

Trong chiếc thùng tắm rộng trải đầy cánh hoa hồng, Ninh Trầm Bích đang thỏa mái ngâm mình, mùi dược liệu thoang thoảng làm cho tâm hồn người ta thoải mái. Trầm bích thích nhất cảm giác này.

- Ai? – Từ khi sống lại, nàng vô cùng cảnh giác, rõ ràng người này bước đi vô cùng nhẹ.

- Ta…đến tặng đồ. Nói rồi bóng người vội đặt vật gì đó lên bàn trang điểm rồi lướt qua bên cửa sổ, biến mất.

Đến khi Ôn Hương và Nhuyễn Ngọc giúp nàng mặc y phuc ra khỏi bồn tắm mọi thứ như chưa từng có người đến qua.Nhìn chiếc hộp lưu ly tinh xảo trên bàn, bên trong còn lấp lánh ánh sáng màu đỏ.

- Tiểu thư, là chiếc trâm huyết phượng hoàng, lạ thật, ai lại tặng tiểu thư món đồ trân quý như thế?

Nàng nhìn thấy chiếc trâm, nhớ đến chiếc trâm ngọc ngày đó. Nếu trừ bỏ khác nhau về độ trân quý của huyết phượng hoàng thì từ hình dáng đến kích thước chúng như từ một khuôn đúc ra.

- Là Hắn, Thành Nhạc‼!