Chương 20: Chùa Của Ta Có Gái

Toàn âm thầm vận chuyển pháp quyết, Phần Thiên Đại Pháp nhịp nhàng khởi động, bên trong thức hải, linh hồn của hắn nhập định ngồi giữa mặt biển thần thức, từng đạo tà khí màu xám tro từ linh hồn hắn toát ra, thấm qua vách của thức hải, chui sâu vào các kinh mạch bị tổn thương, chậm rãi lưu chuyển, giúp hắn hồi phục. Một bên chữa thương, một bên dùng linh hồn thần niệm cảm ngộ lại các tình tiết trong trận chiến với Hành Không, suy luận ra sơ hở của bản thân và đúc kết kinh nghiệm thực chiến.

Thật thần kì, tà khí hòa lẫn trong máu, theo huyết áp chảy trong các mạch máu, lưu thông đến đâu là vết thương ở đó nhanh chóng hồi phục, kinh mạch, xương cốt, huyết nhục bị đứt gãy, vỡ nát lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, như theo một tiết tấu kì diệu mà nối lại với nhau. Nhục thể hắn, những chỗ bị thương sau khi được tà khí chữa trị liền trở nên cường đại, hệt như một món đồ được cường hóa để tăng chất lượng và năng xuất làm việc, từ trong xương cốt và làn da của Toàn phát ra vài tiếng râm ran giòn tan, nhỏ như tiếng muỗi vỗ cách, làm cho đầu óc hắn trở nên thư sướиɠ, toàn thân hữu lực, muốn đứng dậy mà vươn vai mấy cái. Nét mặt theo đó cũng được thả lỏng ra, dần mất đi sự căng thẳng.

Tại vùng không gian kì lạ nằm sâu bên trong não của Toàn, lúc này cái quang cầu hắc ám thần bí đã phát triển thành một hình thái dữ tợn và khủng khϊếp, những xúc tu màu đen ngọ nguậy, bám víu vào hư vô, các xúc tu màu đen nhiều không đếm xuể, nhiều gấp mấy lần hồi đầu, thứ này có hình dạng như một con bạch tuộc khổng lồ sống ở dưới đáy biển sâu, chỉ khác ở chỗ là nó không có hai con mắt. Quang cầu hắc hám có vẻ ngoài giống bạch tuộc này vẫn chưa hề làm điều gì gây hại hay ảnh hưởng tới Toàn, toàn thân nó phát ra ánh sáng âm u, thứ ánh sáng tăm tối của hắc ám, nó là một thực thể tồn tại độc lập trong vùng không gian này, đám xúc tu rất sống động, co, duỗi, thẳng, quấn, trông như có linh tính mười phần....

Đến lúc này Toàn cũng không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Khoảng thời gian nhàm chán cứ thế chậm chạp trôi qua, vì bầu trời thất thải chi sắc bị đại đao và cự thủ phá vỡ nên lúc này đây không thể phân biệt được đâu là ngày và đêm nữa. Đại khái chắc hẳn là về đêm rồi.

-Phù! Tà khí do Phần Thiên Đại Pháp dung hợp các loại khí mà tạo thành quả nhiên là lợi hại, trải qua một trăm vòng tuần hoàn chu thiên liền có thể phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng, đã thế lại còn lọc luôn cả ám thương tiềm tàng lưu ẩn trong thân thể ta, tà công thì sao chứ, lợi vẫn có thừa, có lợi thì tu thôi!

Trải qua một hồi chữa thương thuận lợi, Toàn bỗng mở hai mắt, há miệng phun ra một ngụm khí có màu đen đậm như độc khí, hai mắt hắn như có thần, linh động và hoạt bát kinh người, dường tinh thần rất tốt, hẳn là có thu hoạch trong trận chiến vừa rồi.

Lười biếng đứng dậy múa một vài động tác trong bài tập thể dục dưỡng sinh mà hắn học được ở kiếp trước, tiếng khớp xương va chạm vào nhau phát ra rôm rốp, không bao lâu sau thì Hành Không rốt cuộc cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền bất chợt làm hành động lạ, một tay vo vo cái đầu trọc láng bóng, tay còn lại thì chắp trước ngực, miệng niệm mô phật liên hồi.

-Mô phật, mô phật, a di đà phật...tà môn, quá đỗi tà môn, thương thế nặng như vậy, đã ảnh hưởng đến căn cơ cốt cách của thân thể....làm thế nào mà ngươi lại có thể hồi phục nhanh như vậy được cơ chứ, hoàn hảo đến mức không lưu lại ám tật, cho dù là ăn thần đan, hay nhờ đại tiên chữa trị cũng không thể làm ra đươc cái kết quả này, thiệt là tà môn mà! Bần tăng đã sống hơn ngàn năm rồi, đây là lần đầu tiên ta thấy thứ quái vật như ngươi!

Hành Không vẻ mặt hãi hùng khϊếp vía, bộ dáng hệ như là thấy ông tổ của hắn đội mồ sống dậy, ngáo ngơ nhìn Toàn.

-Ta không tin tà, tai nghe không bằng mắt thấy, mà đôi khi tận mắt thấy cũng chưa hẳn là sự thật!

Dường như hắn vẫn chưa tin vào hai mắt của bản thân, thân hình nhanh chóng đứng dậy, tiến tới sờ soạng khắp người Toàn, kiểm tra ngoại thể lẫn nội thể, không làm thì thôi, làm rồi mới biết thế nào là đáng sợ, cơ thể tên quái vật hoàn toàn không có lưu lại một chút xíu thương thế nào, lành lặn một cách kì lạ.

Sự tò mò, rờ mó một hồi lâu của hòa thượng làm cho Toàn phát cáu, cảm giác như bị một thằng bê đê check hàng trước khi thông ass, hắn hoảng sợ vội vàng gõ lên cái đầu nhẵn bóng của Hành Không một phát, đánh cái “cốc”, sau đó đẩy vội tên hòa thượng ra.

-Ui da! CÁI TÊN KIA!!! NGƯƠI DÁM GÕ ĐẦU TA? BIẾT TA LÀ AI KHÔNG HẢ?

Cú gõ như bò đá khiến Hành Không ứa cả nước mắt, hai tay ôm đầu, hắn phát điên lên, nộ hỏa bừng bừng hướng mặt Toàn mà há miệng hét ra lửa, tuy nhiên lửa đâu không thấy, chỉ thấy một cục đờm và nước miếng văng tứ tung, có một ít văng luôn cả vào miệng Toàn, làm cho hắn vội vàng khạc nhổ, móc họng như gà bị mắc dây thun.

-Đồ điên, ngươi là ai thì kệ cha ngươi chứ, tự dưng lại hét toáng lên làm chi, phun cả đờm vào mặt ta rồi này, bộ muốn đánh nhau nữa à?

-Ờ, ta muốn đánh nhau đấy, ngon nhào vô húp cháo!

Toàn miệng thì ọe ói, ú a ú ớ, trong nội tâm hẳn là đang rủa trên đầu trên cổ mấy đời tổ tông nhà Hành Không, đột nhiên hắn cũng thấy làm lạ, thầm nghĩ trong đầu “cái tên hòa thượng này từ đâu tới, xuất hiện bất ngờ trước mắt hắn, tỏ ý muốn cướp tà khí, rồi đánh nhau,...nhưng một con quỷ mà tu thành người cần trải qua quá trình lột xác rất lâu dài, đã thế lại thêm một chuyện là nghịch đạo đồng tu, luyện cả phật pháp và quỷ đạo, một kẻ đáng sợ như thế, không lí nào lại yếu đến như vậy, cái gì mà tu vi chỉ mới đến Niết Bàn Cảnh sơ kỳ?”. Nghỉ như vậy, nhân tiện sẵn mần quen, Toàn mới ngước đầu, nhìn Hành Không hỏi nhỏ:

-Êy, Hành Không, ban nãy là ta không đúng, thế nói ta nghe thử, ngươi là ai vậy cà?

Hành Không đang l*иg lộn lên vì điên tiết, bất ngờ nghe Toàn hỏi câu này thì cả thân hình cao lớn chợt khựng lại, đứng im một lúc, rồi thở ra một hơi dài não nề, có phần bất lực, rầu rĩ nói:

-Ha....ta là ai? Thích Hành Không ta là ai cơ chứ? Thật ra thì chính ta cũng không biết bản thân mình là ai nữa, chỉ nhớ mang máng ta tên Thích Hành Không và bản thể là một con quỷ, sâu trong kí ức của ta chỉ có vậy, đầu không biết mà đuôi cũng không rõ, lơ mơ lưng chừng ở khoảng giữa, quá mơ hồ mà, chấm hết!

“Vãi đái! Thế mà cứ sồn sồn lên làm như oai lắm không bằng!”

Toàn nghe hắn nói thì mém tí nữa sặc nước miếng mà chết, rủa thầm trong nội tâm, cái tên hòa thượng điên mày không biết nói năng thật hay giả nữa, ngay cả hắn cũng không biết hắn là ai, vậy thì làm thế nào có thể sống tới bây giờ mà không chết?

-Êy, thôi không nói về vấn đề này nữa, chúng ta là bằng hữu chứ?

Trục bánh lái đã quay sang một đoạn khác. Toàn hỏi.

-Dĩ nhiên rồi, có mồi, có bạn hiền, nhưng mà ở đây không có rượu!

Gãi gãi cái đầu trọc, Hành Không hết ngó đông rồi ngó tây, biểu cảm trên gương mặt hết sức đặc sắc, đúng là tìm được một tri kỷ thì khó biết nhường nào!

-Haha, yên tâm, ta có thứ này thay thế được rượu, xem đây!

Cười tà tà ra vẻ bí hiểm, chợt bàn tay trái của Toàn lóe sáng, tức thì có một quài dừa xanh hơn chục trái xuất hiện, rơi cái “bịch” trên mặt đất.

-A, là nó!!!

-Đúng vậy, ngươi đã dùng qua?

-Không, chỉ là lúc đầu ta vừa chạm mặt ngươi thì thấy cô nàng nọ đang uống, đây là trái cây gì?

-Khặc khặc, đây gọi là trái “Sầu Riêng”!

Toàn cầm lên một trái dừa xanh, tung tung nó trên tay, hướng mặt Hành Không lắc lắc, vẻ mặt hắn lúc này đầy tà ý.

-Đù, nghe tên liền biết ngon rồi, nhưng mà ăn bằng cách nào vậy huynh đệ?

-Hehe, rất dễ, chỉ cần cầm lên và cắn là được!

Nụ cười tà dị trên mặt Toàn mỗi lúc một đậm, hắn tựa hồ muốn thuốc chết tên hòa thượng này a!

Hành Không vừa nghe Toàn nói thế tức thì trở nên hí hửng, không nói không rằng, liền cầm một trái dừa lên, còn lựa trái to nhất, không suy nghĩ nhiều, miệng há to, cạp vào lớp vỏ dừa xanh dầy dụp, nhai ngon lành!

-Ngoàm ngoàm...ừm vị cũng được đấy, có điều nhiều xơ quá, còn chát chát nữa!

Hành Không vừa tướt lớp vỏ dừa bỏ vô miệng, không quên đánh giá món trái cây “Sầu Riêng” đặc biệt này.

“Ặc ặc ặc...ăn như vậy cũng được hả?”

Cả khuôn mặt của Toàn đỏ bừng vì cố nhịn cười, vừa xem Hành Không ăn “Sầu Riêng” trong nội tâm hắn thầm tấm tắc khen không thôi, quả là ăn tạp mà!

Một lúc sau.

“Lấy nước dừa thay rượu kết tình huynh đệ.

Có trời đất làm chứng,

Hôm nay Lâm Thiên Toàn cùng Thích Hành Không lấy rượu nhạt, mồi cũng nhạt, trên có trời, dưới có đất, nguyện kết bái làm huynh đệ, tôn Hành Không làm huynh.

Hành Không cũng chấp nhận vị huynh đệ tiện nghi đây, có trời đất chứng giám, một ngày là huynh đệ thì mãi mãi vẫn là huynh đệ, dù cho trời có sập, đất có lỡ đi chăng nữa, tình huynh đệ vĩnh viễn không thay đổi”.

...

Cả hai thằng bắt đầu chú chú anh anh, luyên thuyên hết chuyện trên trời lẫn dưới đất, phía trước mặt họ là một con thằn lằn đã được nướng chín, còn đang bốc khói nóng hổi.

-Hành Không huynh, từ đầu tới giờ ngươi có thấy điều gì kì lạ không?

Toàn lúc này nội tâm thầm nghi hoặc, đẩy vai hòa thượng một cái, hỏi nhỏ.

-Hả, có gì kì quặc? Ở đâu?

Hành Không tay trái cầm trái dừa đã được hắn khoét một lỗ trên cái gáo, tay phải cầm một cái đùi thằn lằn đỏ au, vừa gặm vừa vô tư hỏi.

-Ngươi không để ý hả? Yêu thú trong nơi này, tất cả đều không vượt quá cấp bốn, con mạnh nhất chỉ là cấp bốn đỉnh phong mà thôi!

Toàn có vẻ vẫn còn mờ mịt, lúc này Hành Không buộc phải cung cấp thông tin cho hắn.

-Hả, ngươi không biết đây là nơi nào? Thôi khỏi nói, nhìn cái bộ mặt ngơ ngác của ngươi là ta biết rõ rồi, haizz, không biết ngươi đến từ đâu a, nơi này gọi là Kim Ô bí cảnh, một dạng bán thế giới được phong ấn trong không gian hư vô, mỗi lần nó xuất hiện và mở cửa cần có một khoảng thời gian nhất định, để cho những tu luyện giả bên ngoài tiến vào.....

Hành Không một hơi nói hết những gì hắn biết cho Toàn, góp phần giúp hắn hiểu rõ hơn về thế giới này, trau dồi thêm kinh nghiệm cho một tên giang hồ mới vào nghề.

-Đã hiểu? Ờ mà mục tiêu của ngươi gì vậy? Ta thấy ngươi có tiềm lực rất lớn, khả năng chiến đấu cũng không tệ, có phải ngươi là đệ tử trọng tâm của thế lực tông môn nào đó, được cho vào bí cảnh để thí luyện?

Ngắm nghía Toàn một lúc, bất chợt Hành Không tò mò đặt câu hỏi.

-Khặc khặc, mục tiêu của ta? Nói trắng ra là ta chả có mục tiêu gì cả, ban đầu còn ở Thiên Tinh Thành, lúc đó ta từng muốn mình trở thành một kẻ mạnh nhất gia tộc, để có thể nắm bắt, chi phối hành động một cách tự do, khi lưu lạc ở đảo hoang ta từng mơ ước mình trở thành một kẻ có bản lĩnh lợi hại như sư phụ, rồi khi lênh đênh trên biển, gặp cái tên Nam Thiên Giải ta càng trở nên khao khát lực lượng hơn...cho đến khi ta lạc vào bí cảnh và đánh một trận với ngươi, đến lúc này ta mới biết đại đạo rộng lớn cỡ nào, con đường tu luyện trắc trở ra sao, có lẽ trên ngươi, trên sư phụ ta, trên cả tên cua giáp xác kia còn có những cảnh giới cao hơm nữa, ta thấu hiểu và bị lạc mất mục tiêu! Ta đơn độc tự tại, có thể tạm nói lúc này ta không phải là đệ tử của thế lực nào hết!

Ực!!!

Hớp một ngụm nước dừa, Toàn buồn bã nói ra suy nghĩ của bản thân, hai mắt vô hồn nhìn về nơi xa xa, gió đêm lạnh giá khẽ thổi nhẹ làm làn tóc dài của hắn tung bay, lộ rõ nửa gương mặt bên trái vốn bị mái tóc che khuất. Hắn đến thế giới này cũng đã hơn bảy năm rồi, vậy mà vẫn là một thằng trẻ trâu vô lại, không khác gì kiếp trước.

-Khà khà khà, ta lại gặp được một con người thú vị, nói ra cũng đúng, nhưng mà ngươi cần gì mục tiêu cơ chứ, khi nào ra khỏi bí cảnh này, vào chùa tu với ta, ngày ngày nhàn hạ, vô lo vô nghĩ! Chưa kể đến, ở chùa ấy ta chính là trụ trì, nói cho ngươi thêm một bí mật, bên trong chùa còn có một đám tuyệt sắc ni cô vừa xinh đẹp lại vừa biết chiều chuộng nam nhân, hehe, khoái lắm phải không? Theo ta đi tu đê, đã là huynh đệ thì có phúc cùng hưởng, có gái thì cùng chơi! Khà khà khà!

Hành không cười sặc sụa, hắn không thể nào chịu được cái dáng vẻ ưu tư của Toàn, nốc một ngụm nước dùa ngọt lịm, uống một hơi dài, ợ một tiếng rõ to, quăng trái dùa hết nước qua một bên, lấy tay lau miệng, Hành Không đưa ra một đề nghị sáng suốt, khuyên Toàn nên xuất gia, vào chùa ăn chay niệm phật với hắn.

-Khặc, huynh đệ...đường ngươi đi khác với ta, ta có thể ăn chay, cũng có thể ăn mặn nhưng tuyệt đối không thể tu luyện “phật pháp” của ngươi được, chúng ta tương đồng quan điểm tuy nhiên đại đạo đường trường lại bất đồng, thứ lỗi ta không thể tuân theo!