Chương 22: Ra Mặt

Rốt cuộc Hồng Ngọc cũng đã rõ, thì ra bấy lâu nay tam hải còn lại luôn muốn chiếm lấy, nuốt trọn Đông hải của nhà nàng, địa bàn của Đông hải bị tộc nhân của tam hải còn lại lấn chiếm một cách trắng trợn, buộc phải thu hẹp lại hết mức kể từ khi phụ thân của nàng âm thầm mất tích, có thể nói mọi chuyện đổ vỡ, suy sụp xảy ra là do lỗi của phụ thân của nàng, bởi ông ta hơn mấy ngàn năm qua vẫn chưa một lần xuất hiện hay hồi âm Đông hải. Các thành viên chủ chốt bắt đầu chia bè kéo cánh, xâu xé nội bộ, một số nam nhân có thực lực cao thì đầu nhập vào ba vùng hải còn lại, vì vậy mẫu thân nàng lẫn ba vị tỷ tỷ cùng một số thân tính buộc phải đứng ra gánh vác Đông hải, chủ trì đại cục....

Hồng Ngọc thấu hiểu được mọi chuyện thì trở nên đau khổ vạn phần, thì ra Đông hải của nàng từ lâu đã trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ khác ngắm.

Binh!!!

Thấy Hồng Ngọc nằm im không nhúc nhích, Ngao Bạch bất ngờ bồi thêm cho nàng một đá, sút tấm thân không còn chút sức lực nào của nàng bay một khoảng mười mấy mét, trượt dài trên mặt đất.

-Haha, tiện nhân, sao ngươi không mở miệng ra hống hách nữa đi, mới lúc nãy ngươi còn lớn lối lắm mà! Long Hoàng Vương, mời người tránh ra, đây là con mồi của ta!

Ngao Bạch cuồng tiếu một trận, chợt hắn liếc thanh niên đang chắn ngang đường, ngăn cản hắn lại, bởi Ngao Bạch thấy Long Hoàng Vương như có vẻ muốn tiến tới chỗ Hồng Ngọc.

Long Hoàng Vương im lặng không nói gì, trong hai mắt hắn lấp lóe quang mang, lưu chuyển linh động, ngay sau đó thân hình hắn tự giác thụt lùi lại vài bước, tựa hồ trong đầu có suy nghĩ khác, không hề động tới Hồng Ngọc nữa. Hắn cùng năm người còn lại, lẳng lặng nhìn Ngao Bạch đang phát cuồng, hí hửng cười dâʍ đãиɠ tiến từng bước tới vị trí Hồng Ngọc thoi thóp nằm yên ở đó.

-Hahaha, tiện nhân, ta tới để lột sạch y phục của ngươi đây!

Ngao Bạch khóe miệng nước miếng chảy tràn trề, xoa xoa hai bàn tay, khoảng cách của hắn và Hồng Ngọc ngày càng thu hẹp lại. Tội nghiệp cho Hồng Ngọc, cô nàng cố gắng muốn đứng dậy nhưng không được, vừa chống hai tay lên liền thoát lực rồi ngã xuống, tiếp tục ói ra vài ngụm máu bầm lẫn một ít mảnh vỡ của nội tạng, nàng bị thương rất nặng, nếu không kịp thời cứu chửa hẳn là sẽ tuyệt mệnh. Mỗi một ngụm máu của Hồng Ngọc nhỏ xuống mặt đất, bất ngờ làm cho cây cỏ ở chỗ đó trở nên tươi không cần tưới, thần kì vô cùng.

Phía xa xa, cách chỗ của đám hải tộc một khoảng hơn trăm mét.

-Huynh đệ, phía trước có chiến đấu, nhưng hình như là nhiều đánh ít, chưa gì tên kia đã bị đánh bại, sắp bỏ mạng rồi!

-A! Phía trước là nhóm người của Hải tộc, đến từ đáy đại dương ấy, sao? Ngươi có muốn đến xem không?

-Khặc, hải tộc? Hahaha, trùng hợp, ta cũng đang định tìm bọn hải sản à nhầm, là tìm bọn hải tộc đây, đi, tới đó quẫy một chút!

-Haha, sảng khoái, ngươi thật là không yên phận, bất quá ta thích, hehehe!

Chừng vài phút trôi qua.

Ngao Bạch ngồi xổm xuống, thò tay chuẩn bị lột đồ nữ nhân, ngay lúc bàn tay của Ngao Bạch sắp sửa chạm vào mép áo trước ngực của Hồng Ngọc thì bất ngờ bị một bàn chân giẫm lên, đè cứng dưới mặt đất.

Rắc!!!

-Aaaa! Khốn nạn...là kẻ nàooooo!!!

Ngao Bạch tay trái nắm lấy cùm tay phải, hắn như trâu điên rống lên một cách thảm thiết, trước mặt hắn, một thanh niên tướng tá chắc nịch, khuôn mặt anh tuấn với mái tóc dài chạm vai, bổ luống. Thanh niên nọ phần thân trên để trần, phía dưới chỉ mặc độc nhất một cái quần dài, bó ống màu đen, trông như y phục dạ hành của sát thủ.

Người thanh niên này xuất hiện không một tiếng động, vô thanh vô thức bước tới, Hồng Ngọc, Ngao Bạch và sáu thanh niên nam nữ còn lại không một ai có thể bắt kịp hình bóng của hắn, hiện tại nhóm tám người cầm đầu tổ đội hải tộc đang còn ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn nhận.

Soạt soạt soạt, cốp!!!

Thanh niên ngực trần tăng mạnh cước lực, gót chân khẽ xoay, dùng đế giày cứng như đá chà chà lên mu bàn tay của Ngao Bạch, rồi bất chợt hắn nhấc chân, canh ngay lúc Ngao Bạch còn chưa kịp hoàn hồn, dùng mũi chân sút hết ga vào vùng dưới cằm của Ngao Bạch, cú sút “nock out” khiến cho tên họ Ngao bật ngửa người ra sau, lộn mấy vòng dài trên mặt đất, vị trí hắn ngồi định giở trò đồϊ ҍạϊ lúc nãy giờ chỉ còn lại vài ba cái răng và dăm ba lốm đốm máu mỏ.

-L...là...ng..ngươi....

Hồng Ngọc cố gượng mở mí mắt nhìn bóng lưng nam tử vừa xuất hiện, môi đào khẽ thì thào được hai tiếng “là ngươi” một cách không rõ ràng rồi gục xuống, bất tỉnh nhân sự, cả cơ thể nàng bất ngờ sinh ra ánh ráng trắng, bay lốm đốm trong không khí như một bầy đom đóm, thân hình mảnh mai ngay sau đó liền hóa thành bản thể của hải tộc, là một con rồng nhỏ màu đỏ hồng, dài cỡ bảy, tám mét gì đó, trông như một con trăn đốm. Từng miếng lân phiến màu xích hồng lấp lánh như đá quý, chói lóa, không ngờ bản thể của Hồng Ngọc lại là một con rồng, lại còn rất xinh đẹp nữa chứ!

-A di đà phật! Thiện style, thiện style, khả năng hóa hình đã mất, quy về bản thể chứng tỏ nội đan đã vỡ nát, thể xác lẫn linh hồn bị thương nặng, e là cả đời này ngươi phải sống trong vô vọng, không thể hóa hình một lần nữa, thật đáng tiếc cho một kiếp ngạo kiều, haizzz!!!

Đột nhiên lại chui ra thêm một tên hòa thượng nữa, hòa thượng cũng như thanh niên, chỉ mặc quần, không mặc áo, khoe nửa thân trên săn chắc, cơ bắp múi thịt rõ ràng với làn da nửa người bên trái dị dạng khác người. Hắn vừa hiện thân liền bắt lấy một chi trước của tiểu long xích hồng sắc, kiểm tra thương thế của con rồng nhỏ.

-Hử, ra tay nặng như vậy? Ỷ đông hϊếp yếu? Hành hạ nữ nhân? Coi bộ ta muốn ngồi im cũng không được à nha!

Nam tử ngực trần nhếch mép cười tà, linh lực toàn thân bất chợt bạo phát, tà khí trùng thiên, một đạo ánh sáng xám tro, dẹp mà dài từ giữa sống lưng hắn chui ra, hướng kẻ hành hạ phụ nữ - Ngao Bạch mà lao tới, đao khí kinh người mang theo sự sắc bén lăng lệ, như sóng gào lao đến như muốn chẻ đôi đầu của Ngao Bạch.

-Mả cha nó, thứ nhân tộc hèn hạ chỉ biết đánh lén, tưởng ra tay nhanh là có thể ăn được ta ư? Vọng tưởng!!!

Phun ra một bãi máu trộn lẫn với nước miếng, Ngao Bạch chùi miệng, trong tay hắn lóe lên bạch quang, một cây đại chùy đỏ rực hiện ra, đầu chùy chi chít gai nhọn đỏ như sắt nung nóng trong lò rèn, được Ngao Bạch nắm trong tay, dùng để ngăn cản đạo đao khí đang lao tới. Đại chùy này vừa ra, không khí trong bí cảnh thoáng cái trở nên nóng bức, hỏa thuộc tính cuồn cuồn từ thân chùy tản mát ra bên ngoài, không khác gì món pháp bảo vừa được rèn xong, chuẩn bị đem nhúng vào nước để làm nguội. Đại chùy vừa giơ lên cũng chính là lúc đao khí trắng xám chém tới.

Crít...bang, két két két!!!

Vài đốm hoa lửa bắn ra, bụi đất bốc lên mù mịt, thanh niên ngực trần vẫn đứng im tại chỗ còn Ngao Bạch thì bị kình lực khủng khϊếp của đao khí đẩy lui một khoảng xa, trượt tới chỗ sáu thanh niên nam nữ đang đứng, bụi bặm tản đi, trên mặt đất giờ có thêm hai hàng dấu chân dài, lún sâu như hang của động vật sống trong lòng đất.

-Khặc...Bính Hỏa Chùy của ta!!! Khốn kiếp! Làm sao có thể như vậy chứ, ánh sáng kia là gì, không thể nào, thứ hạ đẳng đó không thể nào làm hỏng được pháp bảo của ta, ta không tin!!!

Ngao Bạch nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, hộc ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn lại cây đại chùy sau phen ngăn cản đạo đao khí bá đạo tà dị nọ. Lúc này họ Ngao mới để ý, ở chỗ đầu chùy ngay cái cục tròn tròn bỗng bị mất đi sáu, bảy cái gai nhọn, đã vậy còn bị lõm vào bên trong mấy lỗ rõ to, toàn thân chùy mập mờ chớp tắt, không còn toát ra ánh sáng đỏ và khí nóng nữa, giống như là bị hư hao rồi, linh tính biến mất, trở thành một cục phế liệu, Ngao Bạch vừa đau lòng vừa giận dữ, hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất đối với hắn, chưa gì đã bị thẻo mất một cái lỗ tai, lúc này món pháp bảo ngũ cấp hạ phẩm trân quý vạn phần được hắn xem như mạng bị phá hỏng, triệt để banh chành, bảo sao hắn không điên tiết lên, đây là món pháp bảo trân quý nhất mà phụ thân cấp cho hắn trong chuyển đi lần này, phải biết ở biển cả muốn kiếm một tên luyện khí sư khó như tìm cát, ấy nhầm, là tìm nước trong sa mạc, một móm pháp bảo ngũ cấp hạ phẩm này là phụ thân hắn phải chạy đi chạy lại mấy vòng, tốn rất nhiều tiền của để sắm cho hắn trong chuyến đi lần này, vậy mà giờ đây...nó hư mịa rồi!