Chương 24: Đừng Sợ, Bần Tăng Là Người Có Kinh Nghiệm

Trận chiến giữa Toàn và Hành Không cùng bốn tên hải tộc từ từ đi vào hồi gay cấn.

Ngay bên dưới mặt đất chỗ huynh đệ Toàn đang chiến đấu. Thật không ngờ, phía dưới này lại đúng ngay địa bàn của đám cương thi.

Khuất Dạ lén lút chui khỏi đám cương thi, thân hình tức tốc hóa thành một đường sáng, chui vào bên trong một địa đạo gần đó.

-Khà khà, trốn ư? Lươn chui xuống sình lầy nhưng ta có cách làm cho ngươi phải ngoi đầu lên! Hạt Bạt Độc Long, năm xưa kết giao với ngươi quả thật là hợp tình hợp lí! Với tình trạng hiện giờ của con tiện nhân Bạch Ngân đó, hít phải chất độc cấp đế thì...khà khà, chỉ có nước quỳ dưới háng của ta mà cầu xin, hehe!!!

Nở một nụ cười nham hiểm không kém phần đê tiện, thi nhãn của hắn lấp lóe quang mang đắc ý, từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái bình ngọc to bằng cùm tay, phát ra âm thanh lõng bõng, chắc chắn bên trong chứa đựng một loại chất lỏng nào đó.

Nút bình được mở ra, hắn nhanh chóng nín thở, bế khí, phong bế toàn bộ lỗ chân lông, cẩn thận chậm rãi dùng một đám thi khí thọc vào trong miệng bình, sau đó rút ra một ít chất lỏng màu lục đậm đặc sền sệt, vung vãi ra tứ tung, vẩy cho một ít chất lỏng đó dính lên mặt vách địa đạo.

Thân hình Khuất Dạ từ từ tiếng sâu vào bên trong địa đạo, rồi chui từ nơi này qua nơi khác, vung vẩy thi khí cùng đám chất lỏng sậm màu nọ lên khắp vách các địa đạo.

Trở lại trên mặt đất.

Tình thế đảo ngược nhanh như đoạn “thằng Đạt” bị con người yêu nó cắm sừng, lật mặt.

(Nói nhỏ nè, đồng râm nào chưa biết về cái tên “Đạt” chúa tể của những chiếc sừng thì cứ lên google tra nhé! Tác thiệt tình xin lỗi những cậu bạn tên Đạt, híc, thứ tội!).

Chuyển biến đi vào một quỹ đạo xấu, Toàn lẫn Hành Không bị một mình Long Hoàng Vương hành cho ra bã, sứt đầu mẻ trán, bọn Liệt Chương Ngư, Trực Linh Quy và Bành Ngưu thì rửng mỡ nhàm chán bình tọa theo dõi trận đấu.

-Mả cha nó, long khí thật tinh thuần....aaaa!!!

Toàn cùng Hành Không sống chết bất kham, song song ngửa mặt lên trời hét lớn, cố gắng lay động thân hình, cùng vẫy khỏi trói buộc của long uy nhưng hai huynh đệ bọn hắn chắc là sẽ thất vọng, bởi long khí mà Long Hoàng Vương phát ra hết sức tinh thuần, lại có thể khắc chế tà khí của Toàn và vô hiệu hóa phật khí của Hành Không, là đè ép triệt để!

-Hahaha! Bất lực? Nhục nhã? Cảm xúc tiêu cực trỗi dậy? Cơ mà các ngươi buồn thì sao, tủi thì sao chứ? Có chạm được vào người ta đâu, hặc hặc? Nhân tộc cùng quỷ tộc, mãi mãi chỉ là thứ thấp hèn cặn bã của xã hội mà thôi!

Long Hoàng Vương ngạo mạn ngang ngược hết sức, bộ dáng tự đắc cao ngạo đánh từng bước chậm theo một nhịp điệu tiết tấu đi tới chỗ của Toàn và Hành Không.

-Khà, kết thúc rồi, tính làm anh hùng ngầu hả? Thứ cặn bã thì mãi mãi chỉ là cặn bã mà thôi, lại còn thích thể hiện trước mặt đấng? Tự đi tìm CHẾT!!!!

Song quyền kín mít vảy rồng kim sắc huy động, cặp trảo với mười móng vuốt sắc nhọn hướng ngay tới đỉnh đầu của Toàn, Hành Không mà chụp xuống, Long Hoàng Vương này thật đúng là một thiên kiêu xuất sắc của Bắc hải, tâm cơ thâm trầm, ra tay nhanh gọn mà chuẩn xác, quyết không lưu người sống, diệt trừ hậu hoạn.

Cảm giác tử vong xuất hiện trước mắt, sống lưng của Toàn lạnh toát, lông tóc sau ót của hắn dựng đứng hết lên như bị điện giật, nhanh chóng vận chuyển Phần Thiên Đại Pháp, phóng thích tà khí đầy trời, hi vọng có thể che mắt, ngăn cản được Long Hoàng Vương một chốc.

-Thật không ngờ tà khí vốn bá đạo khủng bố, tưởng chừng như bất bại...ai ngờ cũng có lúc nó phải thất thủ...Hỗn Độn và Long.......

-Khặc khặc! Vô dụng thôi, đúng là hai tên ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi không biết long tộc chúng ta có thiên phú trời sinh về khắc chế tà vật ma quỷ ư? Sở dĩ long tộc xuất hiện ở thế giới này là vì để tinh lọc Tiêu Cực Chi Khí...mà tà khí và quỷ khí...chính xác là thuộc Tiêu Cực Chi Khí....

Mặc dù Toàn chỉ thì thầm đôi câu nhỏ rí vừa đủ cho hắn nghe, nhưng lại không ngờ thính giác của rồng lại nhạy bén đến vậy, nghe rõ mồn một không sót một chữ nào, đã bại rồi còn bị cười nhạo một phen.

Bang!!!

-Hành Không...ngươi....

Đúng lúc song trảo của Long Hoàng Vương đánh tới, bất ngờ Hành Không làm ra một hành động xem thường cái chết, vọt lên phía trước vài bước, dùng thân mình ngăn cản một trảo thay cho Toàn, năm ngón tay với vuốt rồng nhọn hoắt đâm sâu vào giữa ngược hắn, máu tím rơi lã chã.

-Thiện style! Muốn chơi bần tăng? Há có dễ ăn! Nhân Quả Luân Hồi, Oan Oan Tương Báo, Ngã Ngã Bất Vong...

Chuỗi hạt tràng trên cổ Hành Không tự động bay ra khỏi cổ hắn, hóa thành một con tiểu xà lam sắc quấn chặt hai cánh tay của Long Hoàng Vương lại, làm cho thân hình của thanh niên họ Long bị kìm hãm tại chỗ, trói buộc của long uy theo đó cũng biến mất, Toàn cùng Hành Không được trả sự tự do, nhưng chỉ là tự do trong giây lát ngắn ngủi.

-Còn không mau chạy? Bộ ngươi muốn nhìn cái cảnh “chết” nó ra sao hả?

Hành Không quy sang thấy Toàn đứng đơ như cây cơ thì tức tối quát một tiếng, sau đó nhanh chân đạp cho hắn một cước vào mông, sút Toàn với tốc độ như đạn bắn, bay đi tới chỗ bản thể của Hồng Ngọc.

-A di đà phật! Thí chủ, người xuất gia có câu, cái gì tha được thì hãy thứ tha! Cớ gì thí chủ lại hành hạ thể xác của đôi bên?

-Tha con mẹ ngươi!!!

Bốp!

Máu đạo lý nổi lên trong phút chốc, Hành Không mở rộng tấm lòng từ bi, cố gắng giảng dạy phật pháp thâm sâu cho Long Hoàng Vương nghe, hi vọng có thể cảm hóa tâm tính của họ long, nhưng không ngờ được cái con rồng này bản tính hung hăng quá, chưa kịp siêu độ đã tung ra đòn âm độc nhất, hai tay bị trói không thể cử động, hắn liền dùng mu bàn chân đá mạnh vào cái của nợ ở giữa hai chân Hành Không.

Một tiếng vang giòn rụm phát ra ở giữa đũng quần hòa thượng, kèm theo đó òa tiếng la hét thất thanh, đau đớn!

-Aaa! Phật tổ thứ tội, thằng này ngu đếu độ được, cái gì tha được thì tha, còn không tha được thì....Gϊếŧ!!! Ngươi chơi tiểu tăng một “trứng”, hay lắm, vay một trả mười, để ta hoàn lại cho ngươi tất tần tật! Khặc khặc!

Vẻ đau đớn trên gương mặt của Hành Không nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự âm hiểm và xảo trá quỷ quyệt. Lại thêm vài đạo quỷ khí lượn lờ hiện ra, trói nghiến hai bắp chân của Long Hoàng Vương, kéo mạnh ra theo thế đứng của Trung Bình Tấn.

-Ngươi...ngươi định...lm...làm gì ta?

Giọng họ Long run rẩy nghe có vẻ hoảng sợ cực độ, mặt cắt không còn một giọt máu khi ánh mắt của hắn nhìn thấy bàn tay Hành Không đang từ từ di chuyển xuống hạ thân của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve cái “Cu – Long” vài lượt.

-Hà hà, làm gì hả? Dĩ nhiên là...bần tăng hóa duyên....”TRIỆT SẢN” cho ngươi chứ gì nữa, há há! Đùng sợ, nhớ năm xưa bần tăng lúc vừa xuống núi đã có thử nghiệm qua vài người...và đã thành công, trong chuyện này ta có kinh nghiệm!

Bờ lúp...phốc!!!

...

-Aaaaaaaa, ngao ngao ngao...hống hống hống!!!

TA...NHẤT...ĐỊNH...PHẢI...Gϊếŧ...NGƯƠI!!! Mối nhục này nếu không rửa, ta liền đổi họ thành Trùng Hoàng Vương! (Trùng = con giun ấy mà!).

Tiếng hống đầy hung tính, nhục nhã lẫn bạo nộ của Long Hoàng Vương lập tức thu hút ánh mắt của ba người Trực Linh Quy, Liệt Chương Ngư, Bành Ngưu đang hợp sức ngăn cản Toàn, không cho hắn chạy thoát. Tất cả đều ngừng tay, dáo dác nhìn về phía bên này, không ai biết Hành Không đã làm gì họ Long, chỉ thấy Long Hoàng Vương bị trói như một con chó chuẩn bị cạo lông, đang cùng vẫy gào thét, dưới hạ thân của hắn, chỗ ở giữa đũng quần rách rưới một lỗ hổng, long huyết đỏ tươi chảy đầm đìa, dưới đất, vị trí gần bàn chân của hắn là một đống thịt vụn, hòa lẫn thêm một chút mảnh vỡ màu vàng vàng đậm, trông như lòng đỏ của trứng gà. Để mặc cho Long Hoàng Vương đứng đó thỏa sức kêu gào, Hành Không sau khí gây án liền tức tốc bỏ chạy, thân hình như gió cuốn, nhanh chóng bắt kịp Toàn, chạy song song với hắn, để cho ba đứa Trực Linh Quy, Liệt Chương Ngư cùng Bành Ngưu đứng ngơ ngác ở đó, sáu con mắt mờ mịt nhìn Long Hoàng Vương, không, nói chính xác hơn là nhìn vào hạ thân, chỗ đang chảy máu của họ Long.