Chương 32: Nữ Nhân Mãn Kinh, Bóp Dái Huynh Đệ!

Ngoại giới mây đen kéo đến um tùm, bầu trời từ ban ngày đột nhiên chuyển sang màn đêm u tối một cách lạ thường, sấm chớp đùng đùng, những đám mây đen nặng trĩu hơi nước ùa đến, bắt đầu nhỏ giọt mưa.

Tích tách...tích tách....

Gió bão cuồng phong gào thét trong sự kinh hoảng của nhân loại, vô số cường giả trong Trù Thiên tinh cầu bất chấp tất cả, đều hiện thế mà đội mưa nhìn trời, quan sát thiên địa biến cố.

...

Chíu....

Một giọng nói thoi thóp cất lên giữa không gian muôn trùng hắc ám.

-Khặc...hm....Vong...Sát...Linh...Chủ...c...cứu ta........

Bóng đen cầm đầu đám Vong – Sát Linh đang lấy tốc độ như bôn lôi tẩu thú chạy tới địa phương lòng chảo, nhưng trên đường đi tới đó, bất chợt hắn dừng lại, hai con ngươi xích sắc đảo quanh, nghi hoặc ra hiệu cho đám thuộc hạ dừng lại.

“Lạ thật, là ai đang gọi ta? Nghe giọng hình như khá là quen thuộc, ta nhớ mang máng là đã nghe thấy cái giọng này ở đâu rồi a!”.

Bóng đen khẽ thì thầm trong nội tâm, vẻ nghi hoặc trên gương mặt mơ hồ càng lúc càng đậm.

Thanh âm đứt quãng lại một lầm nữa yếu ớt vang lên.

-Là ta...Kh...Khuất Dạ đây!

-Hả, ngươi là “Khấc Dạ”?

-Ờ, đúng...r...rồi....

Bóng đen được gọi là Vong Sát Linh Chủ bất ngờ thốt lên, lắc đầu ngó nghiêng, ngay tức khắc thanh âm kia đáp lại và sau đó một làn khói lục sắc được hình thành từ thi khí hiện ra, lơ lửng trước mặt Vong Sát Linh Chủ. Chính nó, đây chính là linh hồn của Khuất Dạ, rõ ràng là hắn còn chưa có chết.

...

Nói cũng lạ, không biết Kim Ô bí cảnh là cái dạng gì đặc thù không gian, lại có thể huy động quy luật trái ngược với quy luật của thiên địa, tác động lên sinh mệnh sống bên trong nó. Cụ thể là sinh mệnh sống ở bên trong bí cảnh, khi chết đi mà thể xác vẫn còn nguyên vẹn thì linh hồn vẫn được giữ lại một cách thần bí, tồn tại ở trong xác, lâu ngày chuyển hóa thành cương thi còn nếu thể xác bị phá hủy, linh hồn của kẻ bị phá xác sẽ không chết, không tiêu tán mà sẽ hóa thành Vong Linh, một dạng linh hồn đặc thù, có thể tồn tại và duy trì sự sống một cách siêu nhiên mà không cần đến thể xác.

Có thể nói nếu ở bên trong bí cảnh thì mãi mãi không thể chết, hoặc là có thể chết...đó là khi linh hồn hoặc thể xác bị một loại sức mạnh khủng bố xóa sổ, trực tiếp đánh cho bốc hơi, tan tành mây khói, khi đó thì chết chắc.

Thật không ngờ, Hành Không xuất thủ với uy lực mạnh như thế mà lại không thể gϊếŧ chết được Khuất Dạ.

-Hừm...không phải ngươi đã chuyển hóa thành cương thi rồi ư, tại sao bây giờ lại thành ra cái dạng này?

Vong Sát Linh Chủ lấy tay vân vê cái cằm, linh thể hư ảo phiêu dật như một làn gió, tiến lại áp sát Khuất Dạ, trong ánh mắt mang theo nét nghi ngờ nồng đậm, từ từ đánh giá linh hồn của Khuất Dạ một phen.

-Mẹ kiếp, nói ra thật là nhục mặt mà, đường đường là một Đại Đế đỉnh phong lại bị một tên nhãi con đánh cho chật vật thành như vầy, tức chết ta mà!

Tức giận rống lớn một hồi, câu hỏi của Vong Sát Linh Chủ tựa hồ như một lưỡi cưa thọc vào trong hậu môn của họ Khuất mà ngoáy, làm cho hắn tru lên đầy phẫn nộ, linh hồn màu lục bập bùng như lửa gặp gió, ngay sau đó hắn tường thuật lại toàn bộ sự tình cuộc chiến tại địa đạo của tỷ muội họ Bạch cho Vong Sát Linh Chủ nghe.

Câu chuyện vốn sinh động nay lại càng trở nên sinh động và hấp dẫn hơn qua lời kể của Khuất Dạ, hắn như một tay “đầu bếp” chuyên nghiệp, thêm mắm thêm muối đều độ, tăng thêm sự gay cấn cho trận chiến, tạo nên sự tò mò cho Vong Sát Linh Chủ.

-À! Thì ra mọi chuyện là như vậy! Nói túm lại là tỷ muội họ Bạch bị hai tên kia dụ dỗ chứ gì và ngươi thì lại bị một tên nam nhân trong đó đánh như chó, phải cụp đuôi chạy trối chết? Haha, thật là nhục nhã mà! Thôi, ngươi đi ra phía sau để đám thuộc hạ của ta chữa thương cho, đã có sẵn lộ tuyến rồi, đích thân ta sẽ thân chinh đến đó!

-Vâng!

Vong Sát Linh Chủ hời hợt phất tay cho Khuất Dạ lui xuống, nét mặt hắn không hề có sự ngưng trọng hay e dè gì khi nghe Khuất Dạ kể về Hành Không, thực chất thì hắn cũng không có hoàn toàn tin vào những gì mà Khuất Dạ nói. Thân hình hư ảo vẫn tiếp tục tiến về phía trước, với phương hướng mà hắn muốn đến.

Họ Khuất thấy thái độ của bóng đen như thế thì trong đôi mắt như ẩn như hiện, lấp lóe quang mang âm hiểm nhưng ngay lập tức bị hắn giấu đi, vâng một tiếng cung kính rồi lui ra sau, tụ họp với đám Vong – Sát Linh, thuộc hạ của Vong Sát Linh Chủ.

Cũng chính lúc này, một linh hồn mang theo nồng đậm oán khí từ bên trong đám thuộc hạ bước ra, tiến lại nói nhỏ vài câu với Khuất Dạ, sau đó cả hai liền trở nên thân mật như huynh đệ, dĩ nhiên là hành động này của bọn chúng không thoát khỏi ánh mắt của Vong Sát Linh Chủ nhưng mà bóng đen xem như không thấy, không thèm để ý tới.

Quay lại với địa phương nơi Toàn và Hành Không đang đối đầu với đám yêu tộc.

Lúc tiếng chim lanh lảnh vừa dứt, từ trên bầu trời bí cảnh, hỏa linh khí tinh thuần cấp tốc được triệu tập đến, ngưng tụ thành một hình thể phi cầm cực lớn, màu đỏ rực như lửa, là một hư ảnh của Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ, khí tức nóng rực như lò lửa từ phượng ảnh toát ra, nung đốt khiến cho không gian vặn vẹo, hỏa thuộc tính xen lẫn với phong thuộc tính, thật là một bộ đôi ăn ý, gió thổi lửa cháy, bá đạo cực kỳ.

Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ này đang lơ lửng trên đỉnh đầu của một mỹ nhân có mái tóc đỏ thắm như lửa cháy, nàng này chính là cái bóng đỏ lao tới khi nãy, bây giờ Toàn cùng Hành Không mới được chiêm ngưỡng kỹ lưỡng dung nhan, quả thật là mặn mà tuyệt sắc, một bậc tinh tế mê người.

Mỹ nhân tuyệt đẹp có khuôn mặt đẹp như hoa lan rừng, mắt môi mũi miệng tinh xảo, chân mày như vẽ,...với làn tóc đỏ rực phất phơ như lửa cháy vắt ngang vai, nàng mặc một chiếc váy không dây, để hở vai, có màu đỏ, ngắn ngủn, chỉ vừa đủ che đi chỗ nên che ở ngực và vùng tam giác huyền bí, phía trên khoe đôi vai trần láng mịn, mảnh mai, trước ngực là cặρ √υ" như hai trái đào tiên, núng na núng nính nhảy nhót, đôi đào to đến nỗi y phục chỉ có thể che được phân nửa kích cỡ từ cái núm trở xuống, khoe nửa còn lại mê người, trắng toát căng mọng như có sữa, và dĩ nhiên là không thiếu cái khe ngực như một rãnh sâu tử thần, phía dưới hạ thân khoe hai bắp đùi to tròn lẵng, với đôi chân dài miên man, đằng sau là cặp mông đầy đặn, vẫn còn rung rinh vì chuyển động mạnh.

-Thầy chùa, ta phải gϊếŧ ngươi!

Mỹ nhân xinh đẹp như tiên vừa xuất hiện, chưa ai đυ.ng chạm tới nàng nhưng mà mỹ diện yêu kiều đã toát lên vẻ giận dữ, phồng mang trợn má, mắt phượng long lanh trừng lớn, cánh tay ngọc thon như búp sen, giương ngón trỏ ra chỉ thẳng vào mặt Hành Không, nũng nịu quát một tiếng, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, như là kẻ thù vĩnh cửu sau một thời gian cực dài mới có thể gặp lại.

Nương theo tiếng quát của nàng nọ, hư ảnh hỏa phượng phía trên đầu nàng cũng hưởng ứng theo, ngạo nghễ không kém phần ương ngạnh mà ngẩn cao đầu, ánh mắt nó khinh thường nhìn Hành Không và Toàn, mắt chim toát ra linh quang sáng ngời, linh tính mười phần, linh động hết sức chân thực, tựa như là một con Hỏa Phượng Hoàng sống động thực thể chứ không phải hư thể, cặp cánh dang rộng như muốn che hết bầu trời, vỗ vỗ mấy cái, sau đó con hỏa phượng bắt đầu bay lượn trên không trung, mỗi cú đập cánh liền kèm theo một tiếng gáy thánh thót, ngân vang, vang vọng khắp Toàn bộ bí cảnh, âm công với tần số sóng âm cực đại, chấn cho không ít người đang lao tới chỗ lòng chảo tức thì ngất xỉu, đấy là đối với những kẻ yếu, còn những người hơi có chút thực lực thì chỉ bị chấn cho chảy máu lỗ tai, mặt mày tái nhợt, còn các thiên tài thì chỉ hơi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhức đầu mắc ói mà thôi.

-Ủa con điên này đang gào rống cái gì vậy? Ngươi nghe mà có hiểu không vậy huynh đệ?

Hành Không vuốt nhẹ cái đầu trọc láng o, hai mắt hắn như đang nhìn một con điên, hơi có chút nghi ngờ hỏi nhỏ Toàn một tiếng.

Đối diện thầy chùa, Toàn tuy cũng hiểu được chút mang máng nhưng mà vẫn có tỏ ra ngơ ngác, hơi chút chần chừ đáp lại.

-Ta cũng không rõ nữa, có thể là con ả này đang tới chu kỳ kinh nguyệt cũng nên, nữ nhân vào những ngày “xuất huyết” ấy thường rất khó chịu, gắt gỏng...hoặc là có thể bà cô này bị động kinh, thân mang hội chứng tâm thần nặng!

Toàn trả lời một cách tỉnh bơ, hai huynh đệ, kẻ hỏi người đáp, vô tư mà hồn nhiên, hai tên này vẫn không có để ý tới xung quanh, lúc này ba con thú cầm đầu đám yêu tộc, heo rừng, voi trắng và hổ đen đang run rẩy thụt lùi từng bước một ra đằng sau, sắc mặt của tên nào cũng hết sức khó coi.

Và điều quan trọng hơn hết...

Bừng bừng....

Cả thân hình mỹ nhân tóc đỏ thoáng cái được một loại hỏa diễm màu vàng đỏ bao bọc, sức nóng mãnh liệt phát ra thiêu đốt hết mọi thứ xung quanh nàng trong phạm vi bán kính trăm mét, mắt đẹp bất ngờ chảy xuống vài giọt lệ, miệng nhỏ gằn từng chữ một.

-Các...ngươi...các ngươi....dám đem ta ra để nói như thế....[bị điên], [mãn kinh], [hội chứng tâm thần]? Thật là một lũ khốn kiếp mà! Phật Thủ Cự Lực Trư, Bạch Bì Man Tượng, Tiếu Diện Hắc Hổ, các ngươi thay ta vây công tên hòa thượng trọc kia một lúc, đích thân bổn tọa sẽ xé xác tên nhân tộc ranh con này, kẻ lăng mạ ta, từ xưa tới giờ chỉ có chết!

Vù!!!

Cơn giận dữ đỉnh điểm, nàng nọ như một cơn gió, thân hình dịch chuyển với tốc độ khủng khϊếp, để lại sau lưng một đám tàn ảnh, mơ hồ lao tới vị trí của Toàn, chân chính đã ngắm vào hắn rồi a!

Thấy tình thế chuyển biến rõ rệt, cô nàng hung dữ kia không còn ngắm vào mình nữa, Hành Không nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi dài, sau đó gương mặt hả hê cười khoái chí, hắn xung phong vọt tới đám ba con heo rừng, voi trắng và hắc hổ, dũng mãnh xuất chiêu. Thầy chùa vừa biến mất, một chuỗi âm thanh vọng lại theo gió, nhẹ êm truyền vào tai Toàn với giọng điệu nhắn nhủ.

-Hahaha, trúng kế rùi, những tên sở hữu thuộc tính hỏa thường là nóng tính như lửa a! Huynh đệ ngươi giúp ta ngăn nàng lại một chút, cẩn thận đừng để bị nàng gϊếŧ chết a, hặc hặc!

Đến lúc này Toàn làm sao mà không nhận ra, chính hắn đã bị hòa thượng âm một phen, cú lừa này có vẻ hơi đau, hắn tức tối, thì thầm trong nội tâm.

“Đm, lại là một phen bóp dái đồng đội, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội điếm thúi, mày được lắm thằng trọc, bố sẽ tìm cách ăn con vợ của mày để trả thù, khà khà, chờ xem!”.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ nhất thời, bởi cô nàng tóc đỏ kia như một vị hỏa thần đã cấp tốc xuất hiện trước mặt hắn, lấp ló bên trong màn lửa, Toàn có thể nhìn thấy đôi môi như hai cánh hoa của nàng đang bị hàm răng ngọc ngà cắn chặt đến ứa máu.