Chương 47: Trần Lặc Công

Một người thanh niên từ trong đám đông bước ra, hắn đi tới đâu là người ở đấy tự động dạt ra hai bên, tạo thành một con đường trống trải dẫn thẳng tới vị trí đám dị sinh vật bị khống chế.

Vừa rồi chính là hắn mở miệng.

Trên người mặc y phục màu xanh sang trọng, phần áo sau lưng có thêu hình một con rồng xanh dữ tợn đang vui đùa trong làn mây.

Hắn chầm chậm bước đi, thái độ ung dung tự tại, mỗi bước chân hạ xuống đều tạo ra một cỗ khí thế vô hình, áp bức chúng nhân xung quanh.

Một tên ngạo nhân!

Tuy nhiên, trên gương mặt hắn lại làm ra vẻ bình dị gần gũi, tạo thiện cảm với mọi người.

- Tại hạ là Trần Lặc Công, mọi người chắc ít nhiều gì cũng đã nghe đến cái tên này! Thôi! Ta xin phép được đi vào vấn đề chính!

Xuất hiện với màn chào hỏi súc tích, kiêu ngạo, dùng khí thế và thân phận để trấn áp một số thành phần trẻ tuổi lấc xấc.

Dù có nhiều người cảm thấy bất mãn nhưng không một ai dám ngang nhiên đứng ra chống dối, hay chỉ trích. Bởi thanh niên này ngoài việc có thân thế lợi hại ra thì hắn còn là minh chủ của Liên Minh Thanh Thiếu Niên.

Một thế lực được tổng hợp từ các thành phần trẻ trâu...à nhầm, là trẻ tuổi mới đúng, tất cả thành viên của Liên Minh Thanh Thiếu Niên đều rơi vào độ tuổi từ 14 đến 24 tuổi, do thành niên này dẫn đầu.

Trần Lặc Công!

- Trời! Không ngờ hắn chính là Trần Lặc Công! Con trai của bang chủ Thiên Long Bang!

- Xuất thân từ gia tộc họ Trần, một trong bát đại hoàng tộc có huyết mạch cao quý nhất Thần Việt Đế Quốc. Nên được tôn làm minh chủ cũng không có gì lạ! Hừ!

- Là hắn? Luyện linh từ lúc ba tuổi? Năm tuổi liền bước vào Luyện Thể Cảnh? Vẽ ra giai thoại trong giới thiên tài. Hiện tại hắn mười tám tuổi, nắm giữ tu vi Niết Bàn Cảnh đỉnh phong. Là viên ngọc quý của Thiên Long Bang, một trong những ứng cử viên sáng giá nhất có hi vọng cạnh tranh chức bang chủ!

Vô số tiếng rì rào bàn tán, kẻ hâm mộ, người không phục, rất nhiều nữ nhân xinh đẹp hướng về hắn mà liếc mắt đưa tình, trông chờ Trần Lặc Công để ý đên các nàng.

- Ân! Tất cả chúng ta ở đây, tiến vào bí cảnh với mục đích thu thập tài liệu, rèn luyện kinh nghiệm, tầm bảo, thử vận may,...tất cả những mục đích ấy đều quy tụ vào hai vấn đề, thứ nhất là tăng tu vi, thứ hai là phát tài! Ta nói không sai chứ?

Giữa biển người mênh mông, Trần Lặc Công bắt đầu mở miệng. Hắn nói ra hầu hết mục đích của những kẻ tiến vào Kim Ô bí cảnh.

Mọi người đồng dạng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Quan sát hết thảy thái độ của những người có mặt ở đây, nét mặt Lặc Công hiện ra vẻ hài lòng, hắn tiếp tục nói.

- Thời hạn tiến vào Kim Ô bí cảnh là một tháng, tức là mỗi người ở đây, ai cũng có một tháng để thực hiện mục đích của riêng mình. Trong tay ta hiện tại có một dụng cụ dùng để đo thời gian, chỉ có tác dụng khi vào trong bí cảnh đặc biệt này và ta xin thông báo luôn với các ngươi, hai mươi ngày đã trôi qua, mọi người chỉ còn khoảng bảy đến tám ngày để càn quét tài nguyên trong bí cảnh, hai ngày còn lại kia dùng để tập hợp trước cửa không gian, chờ đợi truyền tống ra bên ngoài.

Nói đến đây, ánh mắt thanh niên họ Trần khẽ đảo qua một lượt hết thảy tu luyện giả xung quanh, trừ những người thuộc phe phái của hắn, những kẻ khác lập tức trở nên cảnh giác, kiêng kỵ giữ khoảng cách với nhau, ánh mắt nhìn đối phương với sự không tin tưởng được.

- Khà khà, thú vị! Tiểu tử này đang mưu tính làm loạn thế cục, sau đó nhân lúc tất cả đang mang lòng phòng bị lẫn nhau, dẫn dắt bọn chúng đi vào vấn đề chính! Tiếp theo đó...hẳn là lợi dụng một số tên ngu ngốc làm mồi nhử để dụ những “kẻ” bên dưới lòng đất lộ diện! Ơ? Haha, có công chuyện rồi đây!

“Chủ nhân, phía trước có một đám người mặt mũi bất thiện, hình như là hướng về ngươi mà đến!”.

Giọng của thất đại quái thú bất chợt vang lên trong đầu Toàn.

“Ừm! Ta đã phát hiện ra rồi! Các ngươi cứ ở yên trong người ta, cố gắng kìm hãm ma niệm tà ác kia, không cần quan tâm tới chuyện bên ngoài!”.

“Vâng!”.

Cuộc trao đổi âm thầm diễn ra trong không gian não bộ của hắn.

Toàn đứng giữa tam nữ, khoanh tay trước ngực, hắn cũng không có hạ thấp giọng cho mấy, lời vừa nói ra mọi người ở xung quanh đều có thể nghe thấy!

Tam nữ ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, ánh mắt các nàng có gì đó là lạ.

Thứ nhất là...

Bởi ngoại hình và độ tuổi hiện tại của hắn xem ra còn nhỏ hơn so với Trần Lặc Công, vậy mà lại mở miệng gọi người ta bằng tiểu tử, thật sự khó hiểu.

Thứ hai là các nàng bỗng cảm nhận được cảnh giới của Toàn đang cấp tốc hạ xuống, vài giây sau tu vi của hắn dĩ nhiên chuyển thành Niết Bàn sơ kỳ.

Mang theo rất nhiều nghi hoặc, nhưng tam nữ cũng không có ý định hỏi cho ra lẽ, vì lúc này ba người các nàng đã nhận ra được có một nhóm người đang tiến về phía này và mục tiêu chính là Toàn.

Mọi người xung quanh nghe hắn nói như vậy liền hừ lạnh, tỏ vẻ khinh miệt, thậm chí một số kẻ còn chẳng thèm quan tâm đến.

Bỗng nhiên, từ trong đám đông có tiếng cười cợt phát ra, một nam và một nữ chầm chậm đi tới nơi Toàn đang đứng, ý tứ khinh thường trên mặt không hề che giấu.

Vẻ bề ngoài ăn mặc sang trọng, gương mặt hai người này có đôi nét giống nhau.

Hai người bọn họ lần lượt là con trai, con gái của chú sáu, chú bảy của Lâm Thiên Toàn.

Người nam là Lâm Phồn Lang, người nữ là Lâm Như Linh. Đặc biệt Lâm Như Linh rất thích uống rượu, nên trong Lâm gia nữ nhân này có biệt danh là “Linh Có Kồn”!

“Hừm, dáng dấp ấy hẳn là muốn gây sự, kể ra thì cũng tội tiểu tử Thiên Toàn kia, ở Lâm gia phải chịu quá nhiều uất ức, nhưng hiện tại ta chính là kẻ sở hữu thân thể này chứ không phải là Lâm Thiên Toàn, các ngươi ăn hϊếp được hắn, tuy nhiên với ta thì sẽ khác! Khà khà, Lâm Phồn Lang và Lâm Như Linh...hai ông chú ở Lâm gia không ngờ lại nghĩ ra được hai quả tên chất lừ như này!”.

Sau mấy năm hắn vắng nhà, không ngờ hai kẻ này lại lớn nhanh như vậy, hơn nữa còn có tu vi Niết Bàn Cảnh hậu kỳ nữa chứ!

Do hai kẻ này chào đời trước thằng cu Lâm Thiên Toàn vài năm, nên vóc người có vẻ trưởng thành hơn, nhưng nếu bàn về đầu óc và độ xảo trá thì bọn chúng không có cửa, ngay cả cha của chúng cũng không có cửa mà so với Toàn của hiện tại.

꧁༺༒༻꧂

- Áaaaaa!!!!

- Ác ma, ngươi là ác ma!!!

- Chính quyền sẽ không tha cho gia đình ngươi....

- Tổ chức bóng tối cũng sẽ không để yên đâu!!!

Tiếng gào thét hoảng loạn, giọng nói thù hận vang lên thê thảm!

Lục Quỷ Magedochika hóa thân thành hung thần trong bộ dáng ác sát, nơi nó đi qua có vô số thi thể nằm xuống, chính là người của phe chính quyền và tổ chức bóng tối. Tất cả đều bị một kiếm gϊếŧ chết, một kiếm chẻ đôi thân thể.

Máu tanh đỏ thẫm hòa lẫn trong óc và nội tạng, trộn với nhau thành một mớ bầy nhầy gớm ghiếc.

Rất nhiều linh hồn xuất hiện, là hồn phách của những kẻ vừa bị gϊếŧ chết, trên mặt các linh hồn đều là sự sợ hãi, nhưng rất nhanh sau đó sự sợ hãi đã biến mất, vì bọn chúng đã bị Lục Quỷ Magedochika nhai nuốt sạch sẽ.

- Têêêêê! Khè...khè...