Chương 2: Cả thế giới này đều thích cô!

Lúc đầu tôi cứ nghĩ là cậu ta cũng như tôi, là một vị khách sang Hàng Châu du lịch. Nào ngờ nghe cậu ta tự giới thiệu, tôi mới biết cậu ta tên Quân Ngôn, họ Từ, là người sinh ra trong thành phố nhưng chuyển đến thôn trà Long Tỉnh sống và cư nhiên là một nông dân làm trà.

Thôn Long Tỉnh nằm ở ngoại ô phía Tây Hàng Châu, cách trung tâm khoảng hai mươi kilomet và mất ba mươi phút đi xe. Mặc dù gọi là thôn, nhưng vì ở đây như là nơi ở của các đại gia Hàng Châu và ngoại trừ không có nhà cao tầng như ở trung tâm thành phố thì các căn nhà ngang dài theo kiến trúc cổ điển lại có phần khang trang hơn. Đây là một vùng đồi núi, xen lẫn vào giữa là những cánh đồng nhỏ trồng cây trà, mang lại một cảm giác thoải mái vô cùng cho bất cứ ai đến đây.

Chàng trai trẻ rất thích cười, mỗi lần tôi quay sang nhìn là mỗi lần cười. Cậu ta rất nồng nhiệt mà mở lời mời tôi: "Cô có muốn thử uống loại trà xanh Long Tỉnh của chúng tôi không?"

Nghe xong mắt tôi sáng rực, gật đầu lia lịa không chút khách sáo.

Vì loại trà Long Tỉnh này được xem như là quốc trà, là thứ rất thời thượng của dân uống trà. Hoàng đế Khang Hy thời Mãn Thanh đã phong loại trà này là hoàng trà, chính là biểu tượng của hoàng đế. Sau cùng loại trà này được vua Càn Long đặt tên là Long Tỉnh, bởi vì ông nhìn thấy bóng trà dưới giếng nước lung linh như hình một con rồng đang bay dưới giếng. Một lần nữa, trong lòng tôi lại dậy lên niềm cảm kích đối với các vị hoàng đế anh minh.

Chàng trai trẻ đối với hành động đáng phê phán này của tôi chỉ cười thật tươi, không có ý bắt bẻ.

Tôi cùng người trồng trà họ Từ đi đến thôn Long Tỉnh, trước thôn, một ngọn gió khẽ rít qua người làm rung rinh cả những cánh hoa mận mỏng manh trắng xóa. Chỉ mới vào đầu xuân, gió lại cuộn lên như đe dọa những cánh hoa ấy. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến bài thơ "Thán hoa" của Đỗ Mục:

"Tự thị tầm xuân khứ hiệu trì,

Bất tu trù trướng oán phương thì.

Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc,

Lục diệp thành âm tử mãn chi."

(Đoàn Đức Thành dịch:

Thuở ấy tìm hương lỡ muộn màng,

Nỗi buồn chẳng dám trách mùa xuân.

Bão giông rụng hết hoa hồng thắm,

Còn chút lá xanh trái trĩu cành.)

Mặc dù hoa trong thơ của Đỗ Mục chính là người con gái ông hẹn ước mà tình yêu không thành, nhưng nó cũng là ý để lỡ mất khoảnh khắc đẹp đẽ của sắc hoa để rồi bị giông gió làm cho rơi rụng hết. Cũng giống như nếu tôi không đến kịp để ngắm vẻ đẹp của hoa mận thì bây giờ cũng đã "trái trĩu cành" mất rồi.

Trong lòng tôi bất chợt cảm thấy mình may mắn lạ thường...

Quân Ngôn dường như đã gọi tên tôi chừng được ba bốn lần, sau đó đưa tay đẩy nhẹ cánh tay tôi một cái, tôi liền thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ, cười hì hì nhìn cậu ta.

Thấy tôi cười, cậu ta có vẻ bất ngờ nhưng sau đó lại nhanh chóng nói: "Sao cô ít nói quá vậy? Định nói chuyện với tôi bằng hình thức sao?"

Nghe cậu ta nhắc nhở, tôi mới ngỡ ra đúng là nãy giờ tôi toàn dùng hành động để trả lời. Có chút xấu hổ, đáp: "Không có ý đó... Chỉ là tôi nói nhiều lắm đấy!"

Quân Ngôn tốt bụng nói với tôi: "Cứ thoải mái đi!"

Tôi gật đầu, vờ vẻ mặt trêu ghẹo: "Cái này là do cậu nói đó nha!"

Cậu ta cười phì, đôi mắt tinh anh sáng rực hơn cả nắng vàng chiếu ngang qua mắt, lướt qua gương mặt tôi, hướng về ngôi nhà màu trắng có mái ngói màu nâu đen đậm chất cổ điển.

Tuy chỉ là cái lướt mắt thôi nhưng trong đầu tôi lại hiện ra hàng tá các ngôn từ mỹ miều. Sức mạnh của sự đẹp trai thiệt là ghê gớm!

Nhà Quân Ngôn nằm gần trung tâm thôn trà Long Tỉnh, dọc hai bên đường đi vào trung tâm là các trà quán, trà thất và các ngôi nhà cổ xưa nhưng khang trang của các nông hộ trồng trà.

Tôi vừa hứng thú vừa bất ngờ khi thấy một khung cảnh hoàn toàn mới lạ như vậy, lại rất chú ý đến câu nói tiếp theo của cậu ta: "Đến đây mà không thăm trà thất của Mai gia thì uổng phí lắm đấy!"

Nghe xong tôi lại vô cùng phấn khích, vừa nắm tay cậu ta kéo kéo đi vừa luôn miệng hỏi: "Trà thất của Mai gia ở đâu? Chỉ tôi xem, chỉ tôi xem!"

Tôi không nghe thấy Quân Ngôn trả lời, chỉ là chưa kịp đưa mắt lên dò xét cậu ta thì liền bị kéo đi.

Trong một tia nắng vàng chói chạy ngang mắt, tôi nhìn thấy gương mặt trăng trắng của cậu ta bỗng dưng đỏ lựng...

What?! Tôi đã làm gì cậu ta đâu? Chẳng lẽ tôi dùng loại nước hoa này khó chịu quá nên cậu ta mới vậy?

Tôi không kiềm lòng tự hỏi bằng những đống từ lộn xộn.

Nhưng mà phải công nhận, cậu ta chỉ ngại có một chút mà giống như nắng mùa hạ vậy, thiêu cháy tôi rồi!

Đây có phải là hướng dẫn viên du lịch dễ thương trong truyền thuyết không vậy? Tự dưng đi chơi ở Hàng Châu ngày đầu tiên mà túm được cậu ta như túm được vàng vậy. Không biết mệnh tôi là mệnh gì mà may thế!

Tôi vừa dừng chân trước trà thất. Cảnh tượng trước mắt là các dãy nhà ngang dọc, nơi tiếp khách, quán uống trà, phía xa xa chính là những cánh đồng trà xanh trải dài từ chân núi đến sườn núi mờ ảo sương mù.

Tuy nhiên nơi tôi thưởng thức trà Long Tỉnh lại là tại nhà của Quân Ngôn.

Quay trở lại nhà cậu ta, tôi vẫn còn tinh thần háo hức nhiều như thế nào. Đến khi gặp gia đình cậu ta, tôi lại càng háo hức hơn.

Một người phụ nữ với gương mặt trầm lặng như mặt nước yên ắng nhưng lại rất dịu nhẹ, và một người đàn ông cởi mở, hiếu khách, có những đường nét hệt như cậu ta vậy.

Thấy tôi, người đàn ông chào hỏi trước: "Cháu là khách du lịch đến đây sao?"

Tôi chưa hết hứng khởi, tâm trạng rất thoải mái tủm tỉm cười: "Dạ đúng rồi bác!"

Quân Ngôn đứng cạnh tôi còn nhiều lời đệm thêm một câu: "Cô ấy là tiểu thuyết gia nổi tiếng lắm!"

Nghe xong tôi huých khuỷu tay vào hông cậu ta một cái, quay sang cười gượng gạo với bác trai: "Ha ha, nổi tiếng gì đâu ạ! Cháu cũng chỉ là dân mới vào nghề thôi..."

Người phụ nữ cười dịu mời tôi: "Thôi vào nhà đi! Để Tiểu Ngôn lấy trà cho cháu!"

Tôi cúi đầu lễ phép rồi đi theo hai bác vào gian nhà trong. Quân Ngôn đi ngang qua lưng tôi, cúi đầu nói khẽ: "Uống trà ngon thì nhớ trả công đấy!"

Tôi quay đầu lườm cậu ta một cái, làm mặt xấu trêu cậu ta. Thấy vậy, Quân Ngôn bụm miệng cười không kịp.

Tôi ngồi ở phòng khách, có thể đưa mắt nhìn khuôn viên nhà khá rộng lớn. Ngôi nhà này có kiểu dáng hình chữ U, tức là ở giữa nhà sẽ có một khoảng rộng như sân vườn và lối đi. Trong sân vườn đó có trồng một cây đào, giờ đây đã nở rộ bao cánh hoa hồng tươi và rụng xuống khắp các lối đi bằng đá. Khung cảnh tuyệt đẹp hệt như một ngôi nhà cổ xưa trong các tiểu thuyết ngôn tình cổ đại.

Một mùi hương dịu nhẹ, thanh tao chậm rãi lướt ngang qua mũi tôi, lại cực kì quyến rũ mà đậu trên cánh mũi.

Tôi háo hức quay sang nhìn mấy chén trà, chăm chú quan sát.

Nước trà Long Tỉnh có màu vàng ánh xanh, một loại màu sắc rất tự nhiên nhưng lại theo một cách quý giá khiến người nhìn vào cũng cảm thấy loại trà này đắt đỏ thế nào.

Bác gái mời tôi dùng trà, tôi cũng cúi đầu xin phép, đưa chén trà lên đến mũi để ngửi kĩ mùi hương của loại trà đặc biệt. Sau cùng tôi lại nhanh chóng nuốt hết một ngụm trà, cảm nhận được vị ngọt bùi bùi như hạt dẻ và có thể biết được dư vị của loại trà này rất ngọt và bền.

Theo tôi được biết, trà Long Tỉnh có rất nhiều nhóm, nhóm trà tôi dùng này chắc chắn là nhóm Tây Hồ Long Tỉnh, vì khu vực trồng trà này ở gần Tây Hồ và chỉ có nơi này mới có thể có nhóm trà đặc biệt này. Nhưng trong Tây Hồ Long Tỉnh còn có hai loại trà nữa, đó là Sư Phong Long Tỉnh và Mai Gia Long Tỉnh.

Tôi chưa kịp mở miệng tò mò, Quân Ngôn có lòng nói luôn cho tôi nghe: "Đây là loại Mai Gia Long Tỉnh thuộc nhóm Tây Hồ Long Tỉnh, đặc trưng của nó chính là trong màu xanh có màu ngọc bích hấp dẫn."

Tôi đưa mắt nhìn vào chén trà, quả nhiên là có màu xanh ngọc bích, sau đó liền ngước lên bật ngón cái về phía Quân Ngôn.

Hai bác thấy hành động nhỏ nhoi này của tôi bỗng dưng bật cười, thấy vậy tôi cũng tủm tỉm cười theo mà không rõ lý do cho lắm.

Sau đó tôi lại quay sang Quân Ngôn như tìm câu giải thích, rốt cuộc lại thấy cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt thân thiện hơn, vẻ mặt cũng gần gũi hơn. Đáp lại sự thay đổi đó của Quân Ngôn, tôi chỉ đưa thêm ngón cái của bàn tay còn lại lên trước mặt cậu ta. Kết quả là xung quanh tôi đều ồn ã tiếng cười.

Cậu ta vừa dễ thương vừa có tài ăn nói như vậy, không đi làm hướng dẫn viên du lịch cũng khá uổng phí. Nhưng thôi, trồng trà ở Hàng Châu đích thị là có chút nhàn hạ hơn cái nghề đi đây đi đó kia rồi.

Chàng trai trẻ chấm dứt tràng cười lúc nãy, liền nói tiếp những lời muốn nói: "Nhưng mà loại Mai Gia Long Tỉnh trên thị trường thì không bằng loại Sư Phong Long Tỉnh..."

Tôi nghe vậy "ồ" lên một tiếng.

Nhưng cũng phải công nhận một điều, cho dù Mai Gia Long Tỉnh không bằng Sư Phong Long Tỉnh đi chăng nữa thì giá cả của nó cũng vào loại đắt đỏ, có thể đến mấy ngàn nhân dân tệ một kilogram.

Tuy tôi không hề đi du lịch, nhưng trước khi đi đâu đó tôi đều tìm hiểu về nơi mà tôi sẽ đặt chân tới. Nên có khá nhiều thứ tôi đã biết rồi, chỉ cần một người chỉ giáo cho tôi thôi.

Nhưng mà, tôi vẫn còn thấy cái gì cấn cấn ở đây...

Nghĩ xong tôi lại cười như dại, ngước mặt lên hỏi bác gái: "Trà này, là tiếp khách ạ?"

Bác gái rất tốt, gật đầu với tôi bằng một vẻ mặt "nhẹ tựa lông hồng".

Nhưng mà tôi sợ, tại vì tôi là đang uống loại trà Long Tỉnh, thứ trà có giá trị cực kì đắt, mà tôi lại không có mang đủ tiền theo, làm sao trả cho người ta đây? Chẳng lẽ dùng rồi đứng dậy phủi mông đi về sao? Có chết tôi cũng không dám làm chuyện thất đức đó đâu!

Tôi nghiêng đầu cười hì hì nhìn hai bác, suy nghĩ mãi vẫn không biết nên nói gì, hỏi gì.

Bác trai dường như thấy tôi có vẻ gì khác lạ, liền khẩn khoản hỏi tôi: "Cháu thấy trà này uống được không?"

Tôi gật đầu lia lịa, cố gắng tỏ ra một biểu cảm hết sức ưng ý để dễ lấy lòng tin: "Được lắm luôn bác! Đây là lần đầu tiên cháu uống loại trà đặc biệt này mà!"

Thật sự là lầu đầu tiên mà, tôi đâu có nói dối đâu. Vậy mà bác trai lại nhìn tôi đầy dò xét làm tôi có chút rợn người và lo sợ, thấy thế tôi ngay lập tức nghiêng đầu cười kiểm tra tình hình.

Sau đó không thấy ai có ý định nói gì, tôi đánh liều nói luôn: "Cháu xin lỗi cả nhà! Sở dĩ cháu không nghĩ là mình sẽ vô tình được uống trà như thế này nên không mang theo nhiều tiền, vì thế nên... nên..."

Nói đến đây tôi lại không có gan dám nói hết câu. Vì sao ư? Vì ai cũng nhìn tôi một cách chăm chú và khó hiểu, y hệt như tôi đã nói gì đó sai lầm và kinh khủng lắm vậy...

Hu hu! Chỉ là mất có vài trăm tệ thôi mà!...

Bỗng dưng Quân Ngôn bật cười thật lớn, hù tôi một cái làm giật hết cả mình.

Cậu ta nửa đùa nửa thật nói với tôi: "Hóa ra là cô cũng muốn trả tiền thật sao?"

Tôi ngẩn người hỏi lại: "Vậy có nghĩa là tôi không cần trả tiền cũng được sao?"

Chàng trai cười: "Cô là khách quý mà, chút trà này có làm sao đâu!"

A ha ha ha...!

Tôi ngây người cười như dại, vài trăm tệ mà không làm sao ư? Gặp phải đại gia rồi!...

Cậu ta hình như không thấy biểu cảm của tôi hoặc không quan tâm nên tiếp tục nói: "Cô biết sao không? Nhà tôi ai cũng thích tiểu thuyết của cô hết! Chính vì thế chúng tôi rất hoan nghênh được mời cô vào nhà uống trà."

Tôi lại được dịp giật bắn mình.

Cái gì chứ? Cả cái gia đình này đều xem truyện của tôi hết rồi à?! Không thể nào! Rõ ràng đây là mơ rồi, là mơ...

Hai bác đột nhiên lên tiếng dập tan ngọn lửa suy nghĩ của tôi: "Cháu là cô tiểu thuyết gia họ Thẩm đó sao?"

Tôi lại thêm đòn bất ngờ nữa, suýt chút nữa rơi nước mắt. Chắc tôi không nghe lầm đâu nhỉ, hai bác vừa gọi tên của tôi một cách tôn trọng như vậy thật là một niềm hạnh phúc của tôi mà!

Thấy mình im lặng mãi thì không tốt, cũng nên nói một câu bộc lộ cảm xúc gì đó cho người ta biết mình không phải cỗ máy vô tri vô giác: "A, phải rồi bác! Cháu là người hai bác nhắc đến đây. Thật không ngờ..."

Quân Ngôn khẳng định cho hai người: "Đây đích thực là tiểu thuyết gia Thẩm An Châu đấy ba mẹ!"

Sau đó cậu ta đột ngột đứng dậy đi vào nhà trong bằng những bước chân nhanh nhẹn. Tôi lú lẩn dõi mắt nhìn theo, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bác trai quay sang nói với tôi, gọi ánh nhìn của tôi theo bác: "Không ngờ là gặp được người thật. Cháu ở ngoài đời cách nói chuyện khác xa với văn phong quá!"

Bác gái cũng gật đầu đồng tình, sau đó lại khá kích động nói lớn với tôi: "Cũng xinh đẹp lắm đấy chứ!"

Cuối cùng lại chuyển sang chủ đề khác: "Truyện của cháu bác cảm thấy đều khá nhẹ nhàng, rất dễ đọc, dễ cảm nhận."

Tôi nghe khen liền nở cả mũi, cảm động, khách sáo đáp lại bằng một nụ cười hết sức rạng rỡ.

Quân Ngôn đi từ nhà trong ra, trên tay ôm một kệ sách "tí hon" đến trước mặt tôi, sau cùng đặt trên sàn, mở ra cho tôi xem. Tôi quan sát thật kĩ trong cái kệ sách như một cái thùng, tay cậu ta lấy ra một quyển sách với bìa màu xanh nhạt quen thuộc.

Tôi: "..."

Sau một lúc im lặng, tôi hét lên đầy ngạc nhiên: "Trời ơi! Đây là truyện của tôi mà!"

Quân Ngôn cười tươi như nắng, sau đó lại đẩy cho tôi cái kệ sách. Tôi tự mình lục lọi một cách háo hức. Nhận thấy một điều rằng, cái kệ sách tuy nhỏ nhưng chứa đến sáu, bảy quyển sách, trong đó hết bốn quyển là tiểu thuyết của tôi rồi. Tất cả sách tôi xuất bản đều nằm trong đấy hết rồi còn đâu.

Tôi mừng rỡ đến suýt rơi nước mắt, thật sự đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một sự yêu thích hay khoa trương hơn là hâm mộ của độc giả. Điều hạnh phúc nhất của một tác giả không gì khác là được nhìn thấy tận mắt sự ủng hộ, yêu mến của các độc giả, nhất là với một tiểu thuyết gia "chân ướt chân ráo" như tôi.

Quân Ngôn đột nhiên lên tiếng: "Nhà tôi đặc biệt rất thích quyển "Xuân xa ngàn đợi" của cô. Sau đó tôi còn tìm mua hết sách cô đã xuất bản nữa. Chính vì vậy, để tỏ lòng mến mộ, tôi mời cô chén trà này."

Tôi đã hạnh phúc lại hạnh phúc hơn, thực sự không một ngòi bút nào có thể diễn tả được niềm hân hoan ấy.

Tôi gật đầu với cậu ta, nâng tay cầm lấy chén trà vẫn còn ấm đã đến lưng chừng: "An Châu tôi hôm nay vui không gì diễn tả được. Cảm ơn cậu và hai bác nhiều lắm!"

Không gian xung quanh bỗng chốc căng đầy tiếng cười và sự ấm áp không ai ngờ tới.

Sau cùng là tôi đã hứa hẹn với họ sẽ quay trở lại đây vào ngày mai, ngày kia, và ngày kia nữa; quay trở lại vào những khi tôi còn ở đây, ở nơi Hàng Châu cổ kính nhưng nhộn nhịp một cách kì lạ này.

Trời đổ những vệt vàng cam quệt qua cả Long Tỉnh, khắp thảo nguyên xanh xanh bỗng chốc ngập trong nắng chiều nhưng lại không làm mất đi vẻ thiên nhiên vốn có. Chính những cái riêng biệt đó làm cho khung cảnh càng thêm thơ mộng, hữu tình mà vẫn khiến lòng người nhẹ nhàng, thanh tịnh.

Chàng trai họ Từ vừa đi trước tôi, chốc chốc lại quay về phía sau giống như chờ đợi, khiến tôi phải lên tiếng: "Cậu nhìn gì vậy?"

Cậu ta quay đầu đi: "Sợ cô lạc thôi mà."

Tôi phì cười. Thật muốn hỏi cậu ta rằng trông mặt tôi lúc này ngu đến mức giống mấy người dễ bị lạc đường lắm sao.

Nhưng tôi không hỏi vậy, tôi sải những bước dài để theo kịp cậu ta, nói với theo: "Quân Ngôn! Tôi có chuyện này muốn chắc chắn!"

Cậu ta hiểu chuyện liền dừng lại: "Gì vậy?"

"Cậu và gia đình cậu thích tôi thật sao?"

Vừa hỏi xong, Quân Ngôn đứng lặng như tờ. Tôi nhìn cậu ta đầy thắc mắc.

Sao vậy? Tôi nói gì sai hả?

Vô cùng khó hiểu, tôi suy nghĩ thật kĩ lại câu hỏi của mình xem có gì kì lạ không.

...

A ha ha ha! Là tôi sai mà!

Tôi tự dưng lại đi hỏi Quân Ngôn và gia đình cậu ta có thích tôi không. Chẳng khác nào lại hỏi cậu ta có "thích" tôi theo một nghĩa khác hay không chứ!

Rất muốn biện minh cho sự trong sạch của mình, tôi ngước mắt nhìn cậu ta.

Chưa đâu vào đâu cả, Quân Ngôn cư nhiên cười với tôi. Mà trong mắt tôi lúc đấy, nụ cười cậu ta không khác gì nắng chiều ở thôn trà Long Tỉnh, nhẹ nhàng, dễ chịu.

"Ai gặp cũng thích cô thôi mà!"

Tôi bật cười nghiêng ngả: "Ha ha! Quân Ngôn cậu cũng rất tốt mà, ai gặp cũng thích thôi!"

"Cô cũng là một phần trong số đó phải không?"

Tôi gật gù không bàn cãi: "Tất nhiên rồi."

Quân Ngôn chính là một điển hình của niềm vui thích khi du lịch Hàng Châu của tôi. Cậu ta gây cho tôi một cảm giác mà tôi chắc chắn là ai cũng có, đó là sự hiếu khách, thân thiện và một loại cảm giác dễ chịu nào đó.

Tôi nghĩ mình cũng là rất có duyên với chàng trai họ Từ này, không dễ gì để tôi có thể tìm một người bạn khác giới tuyệt vời đến vậy!

Khi trở về viết nhật ký về cuộc hành trình Hàng Châu của tôi, chắc chắn tên cậu ta sẽ được tôi liệt kê một cách vô tội vạ.

Quân Ngôn chạm vào người tôi, tay cậu ta nắm lấy cổ tay tôi kéo đi, miệng nói lớn: "Nhà văn lớn à! Cả thế giới này đều thích cô đó!"

°°°°