Chương 22: Thầy Cao Minh

Tôi dần thu lại ý cười trên gương mặt mình, nâng mắt lên hướng về phía anh, người đàn ông với dáng vẻ cao cao tại thượng ấy vẫn đang chuyên chú nhìn tôi, anh khẽ cười.

Với bộ dạng vừa rồi của tôi, trông không khác gì con *đỗ nghèo khỉ vừa mới thấy tiền cái liền sáng mắt lên.

(*đỗ nghèo khỉ: đ* nghèo khổ))

À thì… tình trạng hiện tại của tôi cũng không khác như thế là bao, chính xác là một con đỗ nghèo khỉ chính hiệu.

Vì tháng nào tôi cũng luôn trong trạng thái hết tiền.

Trần Minh Viễn thấy biểu cảm tôi đang biến đổi rõ như ban ngày, đột nhiên lại dở chứng bắt đầu trêu chọc tôi.

“Sao không cười nữa rồi? Thấy tiền lương thì vui vẻ nhưng khi thấy anh thì không vui nữa sao?”

Tôi nhìn anh, cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo.

Thật ra biểu cảm vừa rồi là do hưng phấn quá, tôi lại quên mất anh đang ngồi đối diện nhìn mình nên thành ra bây giờ tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Tôi lập tức đứng dậy, miệng lắp ba lắp bắp, khoa tay múa chân nói với anh: “Ý em không phải như vậy…” Rồi vờ như chợt nhớ ra chuyện gì đó: “A! Bây giờ em phải quay lại làm việc rồi, em xin phép!”

Ngay sau đó tôi bước đi thật nhanh ra khỏi cánh cửa kia rồi đóng sầm nó lại.

Đi được một đoạn xa rồi, tới thang máy, chỗ này không có người, tôi liền bắt đầu làm mình làm mẩy.

“A…”

Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng của mình lên.

Trời ơi! Bày biểu cảm đó cho ai không bày, lại bày cho Trần Minh Viễn là sao chứ!!

Trong khi đang ôm gương mặt khổ sở kêu than thì đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của một người con trai quen thuộc.

“Lê Uyển Đình? Cô đang làm gì ở đây thế?”

Nghe thấy có người gọi tên tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy người con trai đang đứng trước mặt kia là Minh Tiến.

Lại là cậu ta nữa hả? Mấy ngày nay làm loạn với tôi vẫn chưa đủ hay sao?

Thật ra dạo gần đây cậu ta không trêu chọc thì cũng bắt đầu rủ rê tôi đi ăn, nhưng tính tôi thì không thích chọc ghẹo người khác bao giờ, và thậm chí cũng không thích người khác chọc ghẹo mình. Vậy nên tôi dần mất thiện cảm và muốn tránh xa cậu ta ra nhiều hơn.

Không biết từ đâu chui ra, giờ tôi thấy Trần Minh Viễn đáng ghét một thì cái tên Minh Tiến này đáng ghét mười.

“Tôi ở đây làm gì thì kệ tôi? Liên quan gì đến cậu chứ?” Tôi cau có đáp lại lời cậu ta nói.

Minh Tiến cúi người xuống, bọn tôi mặt đối mặt với nhau, cậu ta đột nhiên cười cười nói: “Mặt với tai đỏ hết lên rồi kìa? Thấy cô ngồi đây thì tôi không có quyền quan tâm hỏi thăm à?”

“Không.” Tôi thẳng thắn đáp lại: “Lượn đi, kệ tôi.”

Minh Tiến nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, cậu ta nhún vai rồi liền rời đi.

(Sau đó tôi liền coi cậu ta như kẻ tàng hình chưa từng xuất hiện luôn.)

Haizz…

Tôi lại gục đầu xuống thêm lần nữa, sau khi lấy lại được chút tinh thần liền đứng dậy thả lỏng người.

Xấu hổ thì sao chứ? Trong đời ai cũng có một lần xấu hổ mà? Chắc là anh ấy không để bụng đâu? Kệ đi kệ đi!

Tôi vỗ hai má mình, quyết tâm vực dậy tinh thần làm việc, sau đó liền quay trở lại văn phòng.

***

Đến giờ tan làm, vẫn như thường lệ tôi ngồi nghịch di động trong văn phòng một lúc, đợi cho đến khi ít người dần mới chịu đi xuống.

Trong khi đợi thang máy tôi ngó ngang ngó dọc, cả dãy hành lang này không có một bóng người nào cả.

Đúng là người làm công ăn lương có khác, đến giờ về cái là liền đi về nhà thật nhanh.

Tôi thì không thích chốn đông người cho lắm, nhất là đến giờ tan tầm, ai ai cũng chen chúc lẫn nhau thật sự rất ngột ngạt, khó chịu vô cùng.

Trong lúc đứng đợi thang máy thì chuông điện thoại của tôi reo lên.

Là của Trần Minh Viễn gọi.

Nghĩ tới hồi sáng, chỉ vì lần đầu nhận được tấm séc với số tiền lớn rồi liền trở nên phấn khích quá mức, sau khi nhận ra được điều ấy tôi liền trở nên xấu hổ, trời ơi ngại chết đi được! Bây giờ người ta gọi tới tôi cũng cảm thấy ngại tới mức không dám bắt máy luôn.

Nhưng bây giờ tôi với anh ấy đang trong mối quan hệ nhân viên - sếp kiêm mối quan hệ đối tượng xem mắt aka đang bắt đầu vào giai đoạn tìm hiểu. Một mối quan hệ vô cùng phức tạp này khiến tôi không thể không nghe máy được.

Tôi ấn nút nghe máy, liền đưa di động lên bên tai, nhỏ giọng nói: “Sếp…”

Còn chưa kịp nói thêm câu nào thì tôi đã bị anh cắt ngang lời nói: “Đã nói không ở trong giờ làm hay không ở trong công ty thì đừng gọi anh là sếp rồi mà, anh không thích.”

“…”

Được nắm quyền hành, được người khác gọi là sếp thích vậy mà anh không thích hả?

Mà tôi cũng chẳng quan tâm, mặt mày ủ dột hỏi anh: “Vậy anh gọi em là có chuyện gì?”

Bên tai tôi nghe văng vẳng tiếng ồn ào của xe cộ ở ngoài đường, và giọng nói của anh cất lên khiến tạp âm ngoài kia dường như biến mất.

Từng câu từng chữ được cất lên, thanh âm trầm bổng vô cùng rõ ràng:

“Đi hẹn hò.”

“Dạ?” Tôi còn chưa kịp tiếp nhận thông tin thì anh đã nói tiếp: “Ra ngoài đi, anh đang đợi ở bên ngoài công ty rồi.” Dứt lời anh liền cúp máy.

Tôi ngơ ngác nhìn di động của mình…

Anh ấy vừa nói là đi hẹn hò á?

À… tuần trước đã quyết định là bước vào giai đoạn tìm hiểu rồi nhỉ?

Vừa lúc thang máy cũng được mở ra, tôi thở dài bước vào trong, bấm tầng một.

Xuống tới tầng một rồi, khu đại sảnh của công ty gần như là không còn ai nữa, chỉ còn lác đác một vài người đang ở quanh đây thôi.

Cũng phải, bây giờ đã gần bảy giờ tối rồi, trong khi đó tôi luôn đợi khoảng nửa tiếng sau giờ tan tầm rồi mới ra về.

Mặt trời lúc này đã lặn hẳn xuống, chỉ còn chút ánh sáng le lói với một tầng mây nhỏ trên bầu trời. Kỳ thực cảm giác vô cùng thoải mái.

Như Trần Minh Viễn đã nói thì chúng tôi đi hẹn hò ngay lập tức sau khi tan làm…

Tôi cảm giác như nhân lúc đang rảnh rỗi anh tùy tiện bảo tôi đi hẹn hò luôn ấy?

Nhưng ai biết được người đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu, ngay cả bản thân tôi cũng không dám nghĩ bậy bạ đâu.

Ra đến bên ngoài công ty thì con đường đã gần như trở lại bình thường, không còn đông đúc như giờ tan tầm nữa.

Một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ngay bên đường, từ bên ngoài tôi có thể nhìn thấy Trần Minh Viễn đang ngồi trong xe nghịch điện thoại.

Người đàn ông anh tuấn tuy đã ngoài ba mươi nhưng lại mang dáng vẻ của một người thanh niên, trông vô cùng tao nhã, ngồi lướt điện thoại thôi cũng khiến người khác cảm nhận được sự cao quý rồi.

Và tôi là một trong số đó, anh ấy thật sự rất điển trai đó.

Tôi đi tới chiếc xe, gõ cửa rồi mở cửa bước vào trong.

Trần Minh Viễn thấy tôi liền nhoẻn miệng cười, anh hạ điện thoại xuống, hỏi: “Sao tan làm muộn vậy? Còn bận gì trên đó?”

Tôi vừa mới đóng cửa xe lại, nghe thấy anh nói vậy liền lắc đầu: “Không, em ở lại đợi mọi người về hết rồi mới về.”

“Vì đường đông?”

“Vâng.”

Anh hỏi gì tôi cũng thành thật trả lời theo.

Không nhịn được, tôi quay đầu hỏi anh: “Sao anh biết em vẫn còn ở công ty vậy?”

“Vừa nãy dừng ở tầng của em, thấy em vẫn đang ngồi trong văn phòng.” Anh ung dung đáp lại.

Trần Minh Viễn vặn chìa khóa lên rồi khởi động xe: “Bây giờ chúng ta sẽ đi hẹn hò, được chứ?”

Tôi là người không dễ đỏ mặt bởi mấy câu bình thường đại loại như này, tôi nhếch một bên miệng lên cười: “Cụ thể là đi đâu vậy?”

“Đi ăn tối, sau đó đi xem phim, rồi đi dạo.”

“Ồ…” Hóa ra cũng chỉ có thế.

Trần Minh Viễn quay đầu nhìn tôi, mặt mày trở nên gian tà hỏi: “Sao? Em đang mong đợi điều gì đó hơn cả thế này à?”

Được rồi, tôi thừa nhận, một lần nữa anh ta đã thành công khiến tôi xấu hổ ra mặt.

“Không có! Anh mới là người đang mong đợi ý!” Tôi gắt gỏng cãi lại anh, còn mặt mày thì đỏ bừng tía tai như quả cà chua chín.

Dứt lời Trần Minh Viễn bật cười ha hả.

Hừ, con người này, một ngày không trêu tôi thì sẽ chết đấy à! Đúng là ghét quá đi!

Trên đường đi được khoảng vài phút, di động của Trần Minh Viễn đột nhiên reo lên, là Zalo của ai đó gọi đến.

Thuận theo tự nhiên, tôi liền nhìn vào màn hình điện thoại của anh xem ai là người gọi.

Cao Minh?

Vì đang lái xe nên Trần Minh Viễn không tiện cầm di động, anh bảo tôi: “Em cầm máy hộ anh, mở loa ngoài lên, anh đang lái xe không tiện cầm máy.”

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi lập tức nghe lời giúp anh nhận cuộc gọi này.

“Alo.”

“Này Minh Viễn, tối nay anh em tụ họp ở quán bar, cậu có đi không đấy?” Giọng nói của một người đàn ông cất lên cùng với tiếng nhạc xập xình, ồn ào rõ ràng lọt qua bên này.

Tôi bất chợt nhíu mày lại, giọng nói này nghe quen lắm, hình như tôi từng nghe ở đâu đó rồi.

“Có việc bận, tôi không đi đâu.”

“Cậu á?” Người đàn ông tên Cao Minh giọng điệu trở nên hậm hực quát lớn: “Cậu thì có việc gì cơ chứ? Bao nhiêu lần rủ đi cậu cũng đều nói bận nọ bận kia, giờ thì tôi đếch tin nữa! Cậu mau đến đây đi nhanh lên!”

Trần Minh Viễn: “Tôi đi hẹn hò, đừng có phá hỏng chuyện tốt của tôi, thế nhé!”

Ngay sau đó anh nói với tôi: “Tắt máy đi.”

Tôi vậy mà nghe lời, lập tức liền tắt máy.

“Ơ này! Cậu----” Người kia còn chưa kịp nói xong thì đã bị tôi tắt máy.

Nghe cuộc trò chuyện vừa rồi rõ ràng người đàn ông tên Cao Minh kia có giọng nói rất quen thuộc, mà tôi có nghĩ mãi cũng không ra là mình đã từng nghe ở đâu đó rồi.

Thấy mặt tôi có phần biến sắc, Trần Minh Viễn hửm một tiếng: “Sao vậy?”

Tôi không phải là một người ngại nói ra điều mình đang thắc mắc, vậy nên cũng liền thẳng thắn:

“Thật ra bạn của anh… em thấy giọng người đó nghe quen lắm, mà nghĩ mãi không ra.”

“Hả? Em không nhận ra ư?”

Tôi cau mày nhìn anh.

Ý là sao mà bảo tôi không nhận ra?

Chiếc xe vừa vặn đến đoạn dừng đèn đỏ, anh lấy di động của mình bấm bấm cái gì đó, vài giây sau liền giơ lên cho tôi xem một bức ảnh.

“Đây… đây là…”

“Giờ nhận ra rồi đấy à?” Trần Minh Viễn nhìn cái vẻ mặt kinh ngạc của tôi rồi khẽ cười.

Thật là vcl…

Đây là thầy Cao Minh dạy tiếng Anh lớp tôi kỳ trước đây mà?

Hồi tôi học lớp thầy ấy, rõ ràng phong cách nói chuyện không phải kiểu này, ôn nhu nhẹ nhàng với sinh viên lắm cơ. Phong cách giảng dạy trái ngược hẳn với tên ác ma Trần Minh Viễn này nữa.

Thế quái nào cái người nói chuyện bằng giọng điệu cục súc vừa rồi lại chính là thầy ấy cơ chứ?

Tôi ngẩn ngơ tới không nói nên lời, ngay sau đó Trần Minh Viễn cũng nói với tôi, như thể là biết tôi đang nghĩ gì vậy.

“Em đừng nghĩ trên lớp cậu ta ôn nhu hiền dịu là ở bên ngoài liền cũng như vậy, trên thực tế cậu ta còn độc mồm độc miệng hơn anh rất nhiều.” Anh vẫn nói, đầu khoé môi vẫn còn giữ nụ cười: “Cậu ta trên lớp kiềm chế dữ lắm đấy, đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa em.”

Tôi miệng câm như hến, không biết nói gì nữa.

Thật sự thầy Cao Minh là một người như thế ư?

Nhưng mà nghĩ cho kỹ lại, Trần Minh Viễn với thầy Cao Minh, đúng là không phải tự nhiên mà làm bạn với nhau được, hợp nhau đến thế còn gì…