Chương 42: Đã có ý đồ từ lâu.

Chương trình của lớp 12 quả thật rất nặng, ngoài thành tích ở lớp ra, học sinh còn phải quan tâm đến môn dự thi đại học, khối ngành sẽ đăng ký và lựa chọn nguyện vọng.

Mọi người xung quanh đều đang đau đầu về vấn đề đó, thường ngày tan học đều kéo nhau đến nhà Ninh Thư để giải đề nhóm, sau đó rảnh rỗi cuối tuần sẽ tham gia vài buổi hội thảo mà các trường đại học ở trên huyện tỉnh tổ chức.

Ở một quán trà sữa gần địa điểm tổ chức hội thảo, cả bọn ủ rũ thở dài. Huy Quân đau não than lớn một tiếng, úp quyển sổ giới thiệu trường đại học được anh chị tình nguyện tặng lên mặt.

"Khó quá đi mất, chẳng biết phải học cái gì…"

"Thấy cậu giỏi mấy trò đánh lộn đá bóng, vậy thử vào sư phạm thể dục đi."

Nghe Hà Tranh nói vậy, Huy Quân lấy quyển sổ xuống, chu môi ra điều ngẫm nghĩ.

Cậu ấy hỏi: "Vậy cậu thì sao, định học trường nào."

Hà Tranh cụp mắt, lựa trong các tấm áp phích ra một tờ, giơ lên: "Chắc là trường này… Nguyện vọng 1."

Nhìn logo trường đại học Ngoại thương mà Hà Tranh đang cầm, Ninh Thư hơi nhíu mày: "Không phải bà nói muốn làm cảnh sát mà? Sao bây giờ lại chọn học Ngoại thương vậy?"

Hà Tranh hơi bặm môi, chớp mắt kẹp lại tờ áp phích vào sách vở, che đi sự hụt hẫng thoáng qua trong ánh mắt, đáp bình thản: "Suy nghĩ lại rồi, tớ không hợp với ngành này lắm."

Ninh Thư từng nghe Hà Tranh nói về ước nguyện mà Minh Khang ghi chép trong nhật ký. Thằng bé muốn trở thành cảnh sát, hoặc là thám tử, hoặc là luật sư, bất kể ngành nào liên quan đến truy bắt kẻ ác trừ hại cho dân là cậu ấy đều mong muốn làm.

Có lẽ vì nguyện vọng không thành của em trai mà Hà Tranh nói với Ninh Thư muốn làm cảnh sát.

Dù sự thật có phải như vậy hay không, Hà Tranh có vẻ đã không còn quyết tâm muốn vào ngành này nữa.

Cả đám lại tiếp tục than thở về tương lai sắp tới. Cuối tuần này đã là họp phụ huynh, cuối tháng 5 là tổng kết, thời gian rỗi rãi này chính là cơ hội để suy nghĩ thật kỹ ngành học, thì sau khi tổng kết là cả đám phải bù đầu bù cổ ôn luyện ngày đêm.

Dắt xe ra về, Hà Tranh nhận được cuộc gọi của bà Cầm, nhờ cô khi nào về nhà nhớ ghé chợ mua giúp bà tôm cá để nấu lẩu. Hà Tranh liền vẫy tay tạm biệt đám bạn rồi nhanh chóng đi về trước.

Đi chợ về cũng đã gần 6 giờ chiều, Hà Tranh đá chống xe cởi nón bảo hiểm, một tay mở cửa nhà sau một tay ôm thùng xốp đựng hải sản tươi sống.

"Thưa bác con mới về ạ."

"Về rồi hả con, lại đây phụ bác một chút nhé, tối nay nhà mình ăn lẩu đấy!" Bà Cầm nói vọng lại từ trong bếp.

Hà Tranh ôm thùng đi vào nhà, đặt lên bàn rồi lau qua mồ hôi trên trán: "Hôm nay có chuyện gì vui mà bác nấu lẩu vậy ạ?"

"À thì thằng báo đời kia vừa mới về, chẳng biết ở ngoài làm ăn kiểu gì mà người ngợm thẹo thùng đủ thứ…"

Bà Cầm tiếp tục cằn nhằn điều gì đó nhưng Hà Tranh lúc này đã không còn nghe thấy gì. Tai cô chợt ù lên, mọi thứ xung quanh lắng đọng lại, chỉ có hình ảnh một người đàn ông với vóc dáng đô con lười biếng nện từng bước chân xuống cầu thang.

Anh bận áo thun màu xanh rêu ôm sát người, quần jogger màu đen, mái tóc ướt đẫm được lau bằng một cái khăn màu hồng nhạt. Đó là cái khăn tắm của cô.

Cách tay trái vẫn là hình xăm đầu lâu và con rắn kín tay, khi giơ cao, bắp thịt nổi cộm. Gương mặt sạch sẽ mang chút cáu kỉnh, đuôi mắt vô cùng sắc nhọn. Anh liếc một cái, đầu quả tim của cô chợt "thịch" lên nhịp đập hỗn loạn.

Nhìn thấy cô gái, Tư Thành chậm rãi nhếch môi, vẻ cáu bẳn trôi tuột, anh cong mắt cười.

Tiếng bà Cầm vẫn đang vang lên, Tư Thành bỗng nhướn mày, ngoắc tay với cô. Hà Tranh vô thức bước tới, chạy đến chân cầu thang, một cao một thấp, nhào vào cánh tay đang giang rộng của anh.



Tư Thành ôm gáy cô gái, kéo ngửa thẳng cổ đối mặt với anh, anh nói thật nhỏ.

"Nhớ tôi không?"

Ánh mắt Hà Tranh dần trở nên ngây dại, bất giác gật gật cái đầu. Tư Thành cười càng thêm rộn, ngón tay vuốt má cô, môi kề cạnh nhưng không hôn xuống.

"Bà Cầm đang gọi kìa."

Hà Tranh chớp mắt bừng tỉnh, lúc này mới nghe thấy tiếng bà Cầm nhờ cô lấy đồ. Cô hô lên trả lời rồi vội rời khỏi tay anh, chạy ào vào bếp. Bà Cầm thấy sắc mặt cô đỏ bừng, bèn hỏi có phải cô bệnh rồi không, Hà Tranh nén ngượng ngùng lắc đầu.

Tư Thành thong dong đút tay vào túi quần, đi vào bếp.

"Chưa có đồ ăn nữa à mẹ?"

"Ôi giời ơi ông trời ơi, ông ra bàn ngồi để tôi hầu ông đây này."

Tư Thành cười thành tiếng, nhanh tay đỡ lấy bếp lẩu mà bà Cầm định bê ra ngoài bàn. Hà Tranh tìm bát đũa và pha một bình trà đá.

Bỗng nhiên nhiệt độ sau lưng thình lình nóng rực, Tư Thành cầm bát đũa trên tay cô, nói thầm.

"Lấy cho tôi 2 lon bia."

Xong anh liền quay đi, sắc mặt vô cùng điền nhiên lạnh lùng. Mặt Hà Tranh hết đỏ lại trắng, lén lút nhìn sang bà Cầm vì sợ bà sẽ phát hiện có gì đó không ổn giữa hai người.

"Mi làm cái chi mà nửa năm trời mới thấy ló mặt về, hơn 30 tuổi đầu còn lông ba lông bông, không biết xấu hổ à?"

Tư Thành khui lon bia, hớp một hơi cho đã rồi đáp: "Tôi bận phá án chứ bận cái gì đâu mà mẹ cứ lo."

"Phá án gì?" Bà Cầm ngạc nhiên hỏi, cả Hà Tranh cũng tròn mắt nhìn anh.

Tư Thành đảo lưỡi đẩy đẩy má trong, lôi trong tú quần ra thẻ ngành, thẻ công tác, thẻ báo danh quân đội. Bà Cầm và Hà Tranh nhìn đống thẻ lạ lẫm đó mà đầu óc quay cuồng.

"Gì thế này, mi là công an đấy à? Mi làm công an từ lúc nào sao mẹ không hay?"

Tư Thành bình thản đáp: "Mẹ nghĩ tôi theo bác Hai bác Ba mà ra đời chỉ làm giang hồ thôi hả? Tôi làm cảnh sát đặc nhiệm, tính chất công việc phải bảo mật nên tôi quên kể cho mẹ nghe."

Bà Cầm ngỡ ngàng hoảng hốt, chẳng còn tâm trạng nào ăn với chả uống, bà vội chạy vào phòng lấy điện thoại gọi ngay cho hai ông bác đã nuôi dưỡng Tư Thành để xác nhận.

Thấy bà Cầm quýnh quáng cả lên vì đến tận bây giờ mới biết nghề nghiệp thật sự của con trai, Hà Tranh có chút dỗi thay cho bà.

"Sao tự dưng chú lại nói chuyện này với bác ấy vậy?"

Tư Thành nhúm một ít thịt bò vào nước lẩu, đợi một lúc cho bò chín rồi bỏ vào mồm ăn lấy ăn để: "Chứ chẳng lẽ để mẹ ngày nào cũng than tôi vô dụng trước mặt em mãi sao?!"

Nghe thấy anh hô mình như vậy, Hà Tranh có chút không kìm được mà xấu hổ, cô liếc ra phía sau quan sát xem bà Cầm đã ra ngoài hay chưa.

Bỗng có một bàn tay túm gò má cô, xoay lại. Tư Thành đặt con tôm mới bóc vỏ trên môi cô, nhướn mày. Hà Tranh há miệng ra, Tư Thành đút vào, nhìn cô ăn mà bất giác nhếch cười.

Bà Cầm xác nhận xong, chống hông đi ra ngoài sỉ vả con trai vì đã giấu mình chuyện lớn như vậy. Tư Thành vẫn ăn ngon lành trong khi đang nghe mẹ mắng.

"Vậy còn cái chỗ thể hình thể hiết gì đó là mi kinh doanh à?"



"Không, đấy là của bác Hai làm chủ, con chỉ thay bác Hai quản lý thôi, cảnh sát đâu được phép kinh doanh riêng."

"Có công an nào xăm hình đầy người như mi không chứ?!"

"Mẹ lại không biết, phải có mấy cái hình xăm này con mới vào được ổ tội phạm đấy."

"Chẳng thấy mày xứng làm cảnh sát gì cả, cứ như một thằng ất ơ… Cơ mà trong ảnh thẻ cũng đẹp phết."

Ba người lập tức cười rộ lên. Ngoài mặt mắng chửi con trai thế thôi, nhưng khi biết được công việc của anh, bà Cầm thật sự không nén được tự hào.

Bữa cơm hôm ấy rộn ràng hơn hẳn thường nhật.

Ăn xong, Hà Tranh rửa bát xong thì pha cho bà Cầm một ly sữa bổ sung canxi. Gần đây bà Cầm rất thích xem phim drama Hàn quốc, thường canh đến 7 8 giờ là ở trong phòng xem cho đến khi buồn ngủ, Hà Tranh vẫn thường hay pha sữa hoặc nhắc bà nhớ uống thực phẩm chức năng.

Vừa đóng cửa phòng cho bà Cầm, Hà Tranh nghe thấy có tiếng huýt sáo. Cô quay lại, người nọ đứng ở góc tường, khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô.

Vừa đi đến gần, Tư Thành lập tức vươn tay ra ôm lấy cô nhấc lên. Hà Tranh giật mình suýt la thành tiếng nhưng kịp nén lại, hờn dỗi đánh lên vai anh. Tư Thành nhe răng cười, cứ như vậy ôm cô lên lầu.

Hà Tranh chủ động hôn anh, Tư Thành để cô làm chủ cho đến khi mở cửa bước vào phòng, anh đè cô nằm trên giường, lưỡi đưa ra giành quyền kiểm soát.

Tư Thành cuốn lấy lưỡi cô, mυ"ŧ chặt, sau đó còn gặm nhắm cắn cắn, Hà Tranh vuốt bờ vai căng cứng của anh, cảm thấy cả người như bốc hỏa, nóng bức vô cùng.

Thật lâu sau, hai người mới tách ra, trên mặt và cổ đều đã mướt mồ hôi, tiếng hít thở hỗn loạn hòa vào nhau. Tư Thành đứng dậy bật máy lạnh, cũng tiện thể bật đèn lên.

Căn phòng của thiếu nữ lộ ra trước mắt anh.

"Sao chú lại về vào lúc này vậy ạ?"

Mắt chỉ kịp quét qua một vòng, Tư Thành nhấc chân ngồi xuống giường. Hà Tranh lồm cồm bò dậy, kẹp tóc bị bung, tóc dài xõa xuống như thác.

"Thì hết bận mới về chứ sao, lại đây."

Hà Tranh lết người nằm vào trong vòng tay của anh, cô hơi run rẩy khi chạm tay vào bắp tay đầy hình xăm, cảm giác có chút đáng sợ nhưng đầy rung động.

"May thật, chủ nhật này là họp phụ huynh cuối năm rồi, chú đi họp cho cháu."

Mày rậm bỗng chốc chau lại hung dữ: "Xưng hô cái kiểu gì đấy."

Hà Tranh chộp dạ, cười phớ lớ, xong ngửa cằm bĩu môi với anh: "Chú chẳng hay hô mày tao với em đó thôi."

Yết hầu Tư Thành nhấp nhô theo ngữ điệu: "Lúc đấy khác."

"Nhưng đến tận lúc chú có cảm giác với em vẫn xưng hô như vậy mà?"

Mặt mày Tư Thành sương trân, gãi gãi đầu mũi tằng hắng mấy cái: "Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Hà Tranh chớp mắt: "Câu hỏi gì ạ?"

"Em biết tôi có ý đồ với em từ lúc nào?"