Chương 51

Trở về hiện tại, tiếng khóc của Jennie ngừng lại bởi sự cử động của người bên dưới, bàn tay trong tay Lisa cũng nhúc nhích. Lisa nhìn xuống nắm chặt tay nàng mừng rỡ:

- Chaeyoungie, em tỉnh lại rồi.

Mọi người cũng mau chóng tiến về phía Chaeyoung nhưng vui mừng chưa kịp đến đã rơi vào sự ngỡ ngàng. Chaeyoung lùi mình lại, co rút trên giường, tay liên tục khua về phía trước trong hoảng loạn:

- Đừng chạm vào tôi... dừng lại đi mà...

Mọi người bàng hoàng nhìn nhau, Lisa kiên nhẫn tiến về phía nàng nhưng vừa chạm vào bờ vai đã bị nàng hất mạnh:

- Tránh ra... sợ lắm... đừng chạm vào mà...

Lisa tay vẫn để ở khoảng không vô định, nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt đau lòng đến khó tả. Chaeyoung lại lần nữa khóc nấc lên:

- Phía trước... không thấy gì hết... mờ lắm... không thấy gì cả...

Jisoo mau chóng bấm lấy cái chuông trên đầu giường, ít phút sau y bác sĩ chạy đến và tiêm cho nàng thuốc an thần khiến Chaeyoung mau chóng ngất đi trở lại trên giường bệnh. Mọi người lo lắng nhìn ông thì vị bác sĩ cất tiếng:

- Chỉ là thuốc an thần thôi, người nhà ra ngoài để tôi kiểm tra một chút.

Vị bác sĩ trở ra liền bị bao quanh bởi mọi người, ông cởi đi chiếc kính dày từ tốn:

- Bệnh nhân bị hoảng loạn tinh thần do nhận phải đả kích lớn. Đôi mắt cũng đã bắt đầu không thể nhìn rõ nữa, mọi người nên quyết định để sớm phẫu thuật cho bệnh nhân. Tôi xin phép.

Vị bác sĩ rời đi cũng là lúc bà Park gục vào lòng chồng mình mà gào khóc, Jennie cũng được Jisoo đỡ lấy khi đôi chân run rẩy chẳng trụ vững nữa. Lisa lại như người vô hồn, đôi tay bấu chặt vào nhau đến bật máu. Alice thở dài nhìn mọi người cất tiếng:

- Chúng ta làm thủ tục phẫu thuật cho Chaeyoung, không còn đợi được nữa.

Không ai nói tiếng nào bởi họ biết đó là phương án cuối cùng lúc này để mang lại ánh sáng cho Chaeyoung. Thủ tục được làm xong, ca phẫu thuật sẽ được thực hiện vào sáng mai sau khi gia đình nàng kí vào tờ giấy chấp thuận mọi vấn đề nếu ca phẫu thuật không thành công. Lisa lặng lẽ trở về phòng bệnh, thay một bộ đồ mới mà Jisoo sáng nay đã mang đến. Cô lại đến bên chiếc ghế cạnh Chaeyoung mà ngồi xuống, áp lấy tay nàng vào má mình:

- Chaeyoungie, em nhất định sẽ không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Li sẽ mang hạnh phúc về lại cho chúng ta.

Lisa nói rồi gục đầu lên tay nàng mà ngủ quên mất, cô đã thức trắng cả đêm qua rồi. Bà Park được Jisoo cùng Jennie đưa về nhà nghỉ ngơi trong khi Alice lái xe đưa ông Park cùng mình đến sở cảnh sát để lấy lời khai cho vụ án của Alex.

Lisa giật mình bởi cái rút tay về của người trên giường, vẫn như khi sáng là những tiếng la hoảng loạn của Chaeyoung. Lisa vội vàng nhìn nàng cất tiếng:

- Chaeyoungie, là Li. Em đừng sợ có được không?

Chaeyoung vẫn không có thay đổi, liên tục lắc đầu lùi về sau. Lisa nhẹ nhàng leo lên giường bệnh, chậm rãi chạm vào người nàng rồi kéo vào lòng ôm chặt mặc cho người kia liên tục đánh đá vào người cô để thoát ra. Lisa rơi một giọt nước mắt, Chaeyoung của cô sao lại yếu thế này, từng cái đấm vào ngực cô chẳng có một tí lực nào cả, Lisa đau lòng thủ thì không ngừng:

- Chaeyoungie, là Li. Lalisa đây, Li là người yêu của em kia mà, em đừng sợ, Li sẽ không để ai làm hại em đâu.

Chaeyoung dần hạ tốc độ nơi cơ thể rồi tựa hẳn vào người Lisa không nói gì. Lisa cảm thấy Chaeyoung không bài xích liền vui mừng ôm chặt lấy cơ thể nàng:

- Li xin lỗi, là tại Li không bảo vệ tốt cho em để em phải chịu khổ. Chaeyoung đừng lo, Li hứa sẽ bên cạnh em, không rời nửa bước, không ai có thể làm tổn thương em một lần nào nữa.

Chaeyoung vẫn không đáp lời tĩnh lặng mà để mặc Lisa ôm mình cùng độc thoại. Giờ phút này nơi tâm trí Chaeyoung chỉ là sự hoảng loạn, nàng không còn biết vì sao mình có mặt ở bệnh viện, không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây chỉ biết rằng vòng tay này mang lại cho nàng sự an toàn, sự ấm áp làm xua tan đi nỗi sợ hãi hiện tại. Lisa lau nhẹ nước mắt nàng rồi cuối đầu hôn vào má nhưng ngay lập tức Chaeyoung phản ứng, cô đẩy người Lisa ra:

- Đừng mà... không còn xứng nữa... không còn nguyên vẹn nữa.

Lisa có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, là Chaeyoung nghĩ rằng nàng đã hoàn toàn bị tên Alex cưỡng bức, nàng không nghĩ rằng chị gái mình đã đến kịp lúc, nàng cảm thấy có lỗi cùng với cô. Lisa tim như thắt lại tiến đến ôm lấy nàng khóc lớn hơn:

- Chaeyoungie, tại sao đến lúc này em còn nghĩ cho Li. Li không xứng đáng, lúc em nguy hiểm nhất Li chẳng thể kề bên, lúc em năm lần bảy lượt gặp nạn Li đều không có mặt để bảo vệ em.

Lisa nuốt nước mắt tiếp tục câu nói:

- Chaeyoungie luôn vẹn nguyên trong tim Li dù có xảy ra chuyện gì, hơn nữa tên khốn đó chưa làm gì em nên em đừng lo sợ nữa có được không.

Chaeyoung run rẩy trong lòng Lisa bật ra câu hỏi:

- Là thật?

Lisa gật đầu liên tục nói với nàng:

- Alice unnie cùng cảnh sát đã đến kịp, hắn không làm gì được em cả, hắn đã bị bắt rồi, không ai có thể tổn thương em nữa.

Chaeyoung đột nhiên bắt lấy cánh tay Lisa:

- Không thấy...Tại sao mọi thứ mờ vậy...

Lisa nhìn Chaeyoung không biết phải nói như thế nào với nàng, đây chắc chắn là một chuyện khiến nàng khó chấp nhận. Chaeyoung lại hối thúc cô:

- Sao không trả lời?

Lisa kéo tay nàng vòng qua người mình thì thầm:

- Mắt em bị thương rồi, ngày mai bác sĩ sẽ chữa nó cho em, rồi em sẽ sớm thấy lại mọi thứ.

Chaeyoung run rẩy trong lòng Lisa:

- Bị mù...Là bị mù rồi sao?

Lisa nhìn Chaeyoung mà lòng cô đau đớn:

- Không có, em sẽ được chữa khỏi mà. Tin Li được không, rồi em sẽ lại bình thường thôi. Em khỏi bệnh Li sẽ đưa em đi ăn phở, đưa em đi công viên còn đi ngắm hoa anh đào nữa.

Chaeyoung lại không lên tiếng khiến Lisa thêm lo lắng hơn:

- Chaeyoungie, em nghe Li nói chứ. Em tin Li đúng không?

Chaeyoung như chẳng còn sức sống chỉ thì thào trong miệng:

- Không bỏ đi có đúng không?

Lisa siết chặt cái ôm hơn như khẳng định cho câu trả lời của mình:

- Mãi mãi không bỏ đi, từ giờ em ở đâu Li sẽ ở đó.

Lisa nói rồi lau đi những giọt nước mắt cùng mồ hôi của nàng rồi nhỏ giọng như van xin:

- Li hôn được chứ, em còn sợ không?

Chaeyoung im lặng hồi lâu, Lisa cũng kiên nhẫn chờ đợi, cô biết dư âm của cuộc cưỡng bức mà tên khốn kia để lại đã ảnh hưởng tâm lý nàng rất nhiều cộng thêm đôi mắt đang phản chủ kia khiến một người mạnh mẽ nhất còn không thể gồng mình nổi huống chi là nàng người yêu bé nhỏ của cô. Thấy Chaeyoung mãi không phản ứng, Lisa liền tách khỏi cái ôm:

- Được rồi, không ép em. Li lấy nước cho em uống này.

Lisa định xuống giường lấy nước thì bàn tay Chaeyoung níu lấy cánh tay cô, Lisa mỉm cười xoa mu bàn tay của nàng trấn an:

- Nước ở cạnh tủ này, Li lấy cho em, sẽ không để em một mình đâu.

Chaeyoung dần buông tay khỏi người Lisa, cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng rồi rời đi. Lisa trở lại với ly nước trên tay, kê sát miệng nàng vì biết Chaeyoung sẽ không thấy rõ lúc này. Nàng chậm rãi uống từng ngụm nhỏ rồi lắc đầu tỏ ý không muốn nữa, Lisa cất đi ly nước rồi quay lại lên giường:

- Em ăn gì để Li mua cho em, lúc sáng bố mẹ có mang đến nhưng Li sợ nguội hết rồi.

Chaeyoung lại lắc đầu từ chối, Lisa cũng không muốn ép buộc liền đỡ lấy nàng nằm lại xuống giường:

- Vậy em nằm nghĩ, Li kêu bác sĩ vào kiểm tra.

Chaeyoung lại nắm lấy cánh tay cô liên tục lắc đầu, Lisa hiểu ý mau chóng nằm xuống bên cạnh, kê đầu nàng lên tay mình:

- Li ở đây, em ngủ đi.

Nói rồi cô ôm lấy Chaeyoung vào lòng, người kia cũng an tâm mà nhắm mắt lại rồi thở đều đi vào giấc ngủ. Lisa lúc này mới dám đặt môi lên trán nàng rồi sang hai bên má. Cô nhớ mùi hương này, nhớ cơ thế này, nhớ những lúc cả hai bình yên như thế này. Lisa với tay lấy điện thoại báo cho Alice biết Chaeyoung đã tỉnh và nhờ chị mua đồ ăn vào cho nàng sau đó để lại xuống giường ôm Chaeyoung vào lòng nhủ thầm "Chaeyoungie, em cứ mãi trong vòng tay Li như vậy, Li nhất định sẽ bảo vệ em, dù ra sao Li mãi chỉ yêu một mình em".

Buổi tối Chaeyoung tỉnh dậy thì gia đình cô đã có mặt ở đó, nàng quờ quạng tay sang bên cạnh tìm kiếm Lisa nhưng không thấy liền giật mình ngồi bật dậy. Alice liền chạy đến chạm vào người nàng nhưng Chaeyoung không thấy là ai, hiện tại nàng chỉ nhận diện mọi người qua lời nói, nếu là Lisa cô đã gọi tên nàng trước khi chạm vào rồi, Chaeyoung vô thức sợ hãi, nỗi ám ảnh hôm đó thật sự quá kinh hoàng.

- Đừng chạm mà... Tránh ra...

Dẫu tâm trí có bị tổn thương

Nhưng kí ức vẫn còn nguyên vẹn

Dẫu thời gian xa cách bao lâu

Nhưng tìm thức vẫn luôn nhận ra người.

TBC