Chương 52

Alice giật mình rút tay lại, chẳng phải Lisa báo em gái chị đã khỏe rồi sao, tại sao nàng vẫn hoảng sợ như lúc sáng. Lisa ở trong toilet, nghe tiếng Chaeyoung liền lập tức tông cửa chạy ra, cả cúc áo sơmi còn chưa cài đủ mà đi đến bên nàng:

- Chaeyoungie, là Li em đừng sợ.

Lisa lên tiếng trước khi ôm lấy nàng vào lòng mà dỗ dành. Lisa liên tục vuốt lưng cho Chaeyoung rồi nhìn sang Alice:

- Em ấy còn sợ lắm, mọi người đừng vội vàng.

Rồi cô vuốt tóc Chaeyoung nhỏ giọng:

- Chaeyoungie, là Alice unnie, chị gái của em. Còn có ba mẹ của em nữa này.

Chaeyoung vẫn trong lòng cô lấp bấp:

- Unnie...

Alice nghe tiếng unnie liền như vỡ òa, tiến đến nắm lấy tay nàng:

- Chaeyoung, là unnie, Chaeyoung của chị đừng sợ.

Chaeyoung để mặc cho Alice nắm tay mình rồi lại nhỏ giọng:

- Appa... Umma...

Ông bà Park nghe xong nước mắt cũng chảy thành dòng, nó như tiếng gọi đầu đời khi con gái họ bập bẹ tập nói, cuối cùng Chaeyoung của họ đã trở lại rồi, dẫu nàng không thể ổn như trước nhưng hiện tại như vậy là quá sức mong đợi nơi họ. Hai vị phụ huynh cũng tiến đến ôm lấy Chaeyoung, bà Park nói trong nước mắt:

- Chaeyoung của umma, con chịu khổ rồi.

Ông Park cũng nghẹn ngào:

- Xin lỗi con là ta không tốt để con phải ra thế này.

Căn phòng bệnh rộng lớn giờ đây chỉ ấm áp một chỗ, trên giường bệnh trắng toát, vòng tay 4 người bảo bọc một cô gái nhỏ, một cô gái đang phải gánh chịu sự tổn thương cả tinh thần cùng thể xác.

Lisa cùng bà Park phải rất khó khăn, dùng mọi lời mới giúp Chaeyoung ăn được một ít, nàng cần phải có sức cho cuộc phẫu thuật quan trọng ngày mai. Lisa ngỏ ý sẽ ngủ lại cùng Chaeyoung và mong mọi người về nghỉ ngơi. Ông bà Park vuốt nhẹ tóc Chaeyoung rồi cũng tạm biệt nàng ra về. Alice nắm lấy tay Chaeyoung nhỏ giọng:

- Mọi người nhất định sẽ chữa khỏi cho em, ngày mai thôi em gái chị sẽ ổn mà.

Chaeyoung vẫn không đáp lời, cơ thể vẫn lặng im trên giường bệnh. Alice thở dài rồi cũng rời đi lấy xe đưa ba mẹ về nhà. Lisa nhẹ nhàng đỡ Chaeyoung nằm xuống, bản thân mình cũng mau chóng nằm bên cạnh:

- Chaeyoungie em đừng sợ, ngày mai bác sĩ sẽ chữa khỏi mắt cho em. Không đau đớn gì đâu, em ngủ một giấc tỉnh dậy liền có thể thấy Li rồi. Li sẽ luôn bên cạnh em, em tỉnh lại chắc chắn sẽ thấy Li đầu tiên có được không?

Chaeyoung vẫn chẳng đáp lời mặc cho Lisa độc thoại rất nhiều nhưng Lisa không quá thất vọng bởi nàng chẳng bài xích cô là tốt lắm rồi. Căn phòng cứ như vậy, một người ôm chặt một người luôn dành những lời động viên tốt nhất cho nàng, một người vẫn lặng thinh nằm yên trong lòng người còn lại, chẳng ai hiểu được Chaeyoung đang nghĩ gì bởi nỗi đau mà cô đang gánh chịu chỉ mỗi mình cô cảm thấu mà thôi. Mãi đến khi cảm nhận hơi thở đều đặn phát ra từ phía Chaeyoung, Lisa lại như lúc trưa, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt nàng, miệng nói như vậy như chính Lisa cũng cảm nhận được sự bất an đang cuộn trào trong lòng mình, con số 5% thật sự là quá nhỏ.

Sáng hôm sau, Chaeyoung đã được đặt trên băng ca chuẩn bị đẩy vào phòng phòng thuật. Mọi người có mặt từ rất sớm vây quanh nàng, Jennie cùng Jisoo lần lượt nắm lấy bàn tay Chaeyoung:

- Chaeyoung nhất định phải khỏi bệnh nhé, bọn chị đợi em.

Ông bà Park cũng chạm vào người nàng động viên:

- Con gái, bố mẹ cũng chờ con. Con phải thật cố lên biết không?

Alice vuốt tóc em gái nhẹ giọng:

- Các bác sĩ tốt nhất đã được mời đến để phẫu thuật cho em, chắc chắn em sẽ khỏe lại. Unnie yêu em.

Hôm nay có sự xuất hiện của 2 người nữa và họ cũng đang đến gần nàng, đó là bố mẹ Lisa, họ vừa đáp chuyến bay từ Thái đến Hàn và lập tức chạy sang đây để bên cạnh con dâu mình:

- Chaeyoung, con nhất định phải khỏe lại, bố mẹ cùng Lisa cũng đợi con có biết không?

Cuối cùng là Lisa, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, lần này Chaeyoung đã chẳng né tránh nữa. Lisa duy trì nụ hôn rất lâu rồi thì thầm:

- Chaeyoungie, dù bất cứ như thế nào em hãy nhớ Li bên ngoài đợi em. Dù có ra sao Li cũng bên cạnh em tuyệt đối nửa bước chẳng rời. Li yêu em, yêu rất nhiều.

Sau câu nói của Lisa thì y tá cũng đẩy băng ca của Chaeyoung đi. Nơi phòng phẫu thuật lạnh lẽo, Chaeyoung chẳng biết có bao nhiêu người đang ở đây cùng nàng, có bao nhiêu máy móc cùng dụng cụ y tế đang chờ đợi cơ thể nàng, trước mắt Chaeyoung là một màu tối sâu thẳm, bất giác nàng rơi một giọt nước mắt, những gì mọi người vừa nói khi nãy nàng nghe hết chứ, nghe rất rõ, rõ như tình trạng hiện tại của nàng lúc này vậy. Chính bản thân Chaeyoung cũng biết rằng họ chỉ đang cố gắng động viên nàng mà thôi bởi chẳng ai dám khẳng định cho cuộc phẫu thuật này sẽ thành công cả, nàng đang sợ, thật sự rất sợ, sợ sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối như lúc này, sợ mình trở thành phế nhân, sợ mình trở thành gánh nặng của người khác. Chaeyoung đang chơi một ván bài mà ở đó nàng chẳng có sự lựa chọn, nó hoàn toàn may rủi, hoàn toàn phụ thuộc vào sự an bài của Thượng Đế mà thôi. Những bủa vây nơi tâm trí nàng mau chóng biến mất bởi thuốc gây mê đã có tác dụng, Chaeyoung chìm vào vùng trời của cơn mê, vùng trời mà nơi đó chỉ còn sự tồn tại của tiềm thức.

Bên ngoài phòng cấp cứu hai người mẹ đang tựa vào vai chồng mình để tìm kiếm chút sức mạnh nơi họ, Jennie cũng dựa hẳn vào lòng Jisoo mà cầu nguyện cho Chaeyoung. Hai người mạnh mẽ nhất lúc này chính là Alice cùng Lisa. Alice vẫn dáng vẻ điềm tĩnh kiên nhẫn yên vị trên chiếc ghế chờ, mắt vẫn không rời cửa phòng đối diện một khắc. Lisa lại lặng lẽ tựa vào vách tường của phòng phẫu thuật, đôi tay tì sát vách như truyền đi sức mạnh của tình yêu cô dành cho Chaeyoung vào bên trong căn phòng khắc nghiệt đó "Chaeyoungie, Li vẫn luôn ở đây".

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng ánh đèn phòng cũng được tắt, Lisa vẫn luôn chờ ở đó mặc cho mọi người đã khuyên cô nên ngồi nghỉ và vị bác sĩ vừa bước ra Lisa đã nắm lấy tay ông:

- Chaeyoungie, em ấy sao rồi.

Vị bác sĩ kéo đi khẩu trang, điều chỉnh hơi thở sau cuộc phẫu thuật kéo dài căng não vừa rồi:

- 5% là xác suất quá thấp tuy nhiên kì tích là đã thành công. Mặc dù vậy quá trình hồi phục của bệnh nhân là cực kì chậm so với những trường hợp phẫu thuật sớm hơn.

Alice nhíu mày hỏi ông:

- Như vậy là em tôi có thể nhìn thấy được không?

Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu:

- Tạm thời là chưa thể, bệnh nhân cần phải được thường xuyên dùng thuốc kháng sinh thì sau đó thị lực sẽ phục hồi từ từ nhưng thị trường thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Người thân bệnh nhân cần gặp riêng tôi để căn dặn việc điều trị những biến chứng sau phẫu thuật có thể xuất hiện của bệnh nhân.

Vị bác sĩ nói rồi rời đi để lại những người phụ nữ nơi đây khóc đến cạn lòng, như vậy có khác nào không thành công kia chứ, rồi Chaeyoung của họ sẽ ra sao sau khi tỉnh dậy biết được sự thật này, nàng liệu có chấp nhận nổi cú shock này hay không. Lisa là người duy nhất không khóc bởi vì cô đã nhanh chóng đi theo vị bác sĩ kia để nghe thêm một tin khủng khϊếp nữa.

Vị bác sĩ chỉ vào chiếc ghế cho Lisa khi cả hai có mặt trong phòng làm việc của ông, Lisa ngồi xuống nhìn ông gật đầu như để bắt đầu cuộc nói chuyện này.

- Được rồi, tôi có chút vấn đề cần trao đổi cụ thể với cô. Như đã nói biến chứng hậu phẫu thuật là điều không tránh khỏi, việc phẫu thuật dây thần kinh thị giác là hoàn toàn phức tạp vì vậy biến chứng của nó cũng tương đối nặng nề.

Vị bác sĩ im lặng một chút rồi tiếp tục:

- Thứ nhất là bệnh nhân sẽ thường xuyên bị chảy máu mũi, nếu nhẹ có thể thực hiện biện pháp y khoa cầm máu nhưng nếu nặng thì cần phải mổ cầm máu. Thứ hai là nhiễm trùng, vấn đề này không quá nghiêm trọng vì có thể xử lý bằng thuốc kháng sinh. Cuối cùng là vấn đề nghiêm trọng nhất nhưng xác suất xảy ra không cao là biến chứng rò nước não tủy do cơ thể vận động nhiều và tác động đến hệ thần kinh não bộ, vì vậy để tránh biến chứng này xảy ra chúng tôi mong người nhà chú ý hạn chế để bệnh nhân rời giường, không để bệnh nhân gặp bất cứ kích động nào và cho bệnh nhân ăn thức ăn mềm, tránh các loại thức ăn dễ tác động đường tiêu hóa.

Lisa nghe xong chỉ biết nhìn vị bác sĩ như không tin những gì ông vừa nói, tại sao quá nhiều thứ ập xuống cùng Chaeyoung như vậy, nàng quá nhỏ bé, quá mong manh để có thể chịu đựng chứ đừng nói gì vượt qua tình cảnh này. Lisa giương ánh nhìn vô hồn về phía ông thì thầm:

- Khi nào tôi có thể đưa em ấy về nhà để điều trị?

Là hạnh phúc hay thương đau

Em hãy tin có tôi luôn bên cạnh

Là thể xác hay tâm hồn

Em hãy tin tôi đủ sức chở che

TBC