Chương 55

Nói đến đó Lisa đã không kìm lòng được nữa mà bật khóc, đám đông bên dưới cũng không còn bàn tán, cả khán phòng rộng lớn lại thinh lặng đến lạ, đâu đó cũng có tiếng sụt sùi nơi hàng ghế khán giả. Mãi một lúc lâu Lisa mới có thể tiếp tục:

- Tôi không phải công khai để mong sự chấp thuận của mọi người, tôi không phải bày ra chuyện này để mong sự thương hại từ ai đó. Tôi chỉ muốn nói lên sự thật, tôi chỉ muốn minh oan cho scandal chấn động của người yêu mình. Chaeyoung của tôi lương thiện, chưa bao giờ làm gì sai trái để phải gánh chịu những lời lẻ nặng nề đó. Phải chăng cái sai duy nhất của em ấy là yêu tôi, là yêu một người giống em ấy nên mới phải chịu tổn thương như vậy. Vậy thì mọi người cứ nhắm vào tôi, cứ dùng những lời đó với tôi chứ đừng tìm đến em ấy nữa.

- Chính Chaeyoung là người mong muốn tôi cùng hai unnie đây tổ chức concert này, sau những gì em ấy gánh chịu Chaeyoung vẫn vẹn nguyên tình cảm dành cho mọi người. Tôi không nói tất cả nhưng những người đã từng hô to tên em ấy, đã từng đem em ấy đi khoe cùng người khác với sự tự hào lại có thể sau đó sỉ vả em ấy, lăng mạ em ấy thì đó có phải là tình yêu chân thành không? Những lúc thế này em ấy mới cần các bạn, Blink chính là một phần của thanh xuân và hiện tại là một phần động lực của em ấy. Tôi muốn thay em ấy gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã luôn bảo vệ em ấy, luôn tin tưởng và ủng hộ em ấy đến tận bây giờ. Sau cùng, tôi không mong mọi người chúc phúc hay thừa nhận cho tình cảm của chúng tôi vì có thể nó không phù hợp với quan điểm của các bạn nhưng tôi mong mọi người với tư cách là con người cùng nhau, hãy gửi những tình yêu nhỏ bé, những lời tốt đẹp nhất đến Chaeyoung vì em ấy xứng đáng được như vậy.

Sau câu nói đó, Lisa buông hẳn micro ôm mặt mình khụy xuống sàn, Jisoo cùng Jennie cũng bước đến ôm cô vào lòng khi đôi mắt hai chị cũng đỏ hoe, những người bên dưới họ chỉ có thể cảm nhận được mọi chuyện qua lời kể của Lisa nhưng cả ba người ở đây, họ là những người tận mắt chứng kiến tất cả những nỗi đau mà Chaeyoung phải gánh chịu, còn Lisa cô là người bên cạnh Chaeyoung từng phút từng giây, là người chứng kiến những giọt máu mũi Chaeyoung trào ra do biến chứng của hậu phẫu thuật và một tay cô lau nó đi với trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, là người chứng kiến Chaeyoung quờ quạng dù trời đã sáng để cầm nắm thứ gì đó, là người chứng kiến Chaeyoung ngồi đó trên chiếc xe lăn mà dùng tay đấm vào chân mình đến sưng đỏ, là người chứng kiến người cô yêu đập phá đồ đạc và la hét trong cơn hoảng loạn mỗi lần nàng muốn làm gì mà chẳng thể tự mình thực hiện.

Đèn sân khấu được tắt đi để chuẩn bị cho tiết mục solo của mỗi thành viên. Jennie vẫn chọn ca khúc "Solo", ca khúc đầu tiên mà Jennie hát một mình, mặc dù hiện tại số bài hát solo của Jennie rất nhiều nhưng Jennie vẫn muốn ôn lại một thời thanh xuân đó. 30 tuổi, Jennie vẫn quyến rũ như ngày nào, từng động tác như đốt cháy sân khấu bởi sự nóng bỏng của mình. Jisoo bên chiếc đầm trắng thanh khiết bước ra, chị chọn một bản ballad trong album solo của mình 1 năm trước. Dưới ánh đèn sân khấu, Jisoo sáng bật như một tiên tử, chị đẹp không góc chết, dẫu cho thời gian có lấy đi bất kì điều gì nhưng luôn để lại nhan sắc hoàn hảo cho chị. Cuối cùng là Lisa, ai cũng đang chờ đợi một ca khúc rap mạnh mẽ đậm chất đường phố của main rapper, ca khúc chủ đề trong album solo của Lisa đã làm mưa làm gió tất cả bảng xếp hạng âm nhạc 2 năm trước hoặc là một màn vũ đạo đỉnh cao cho một ca khúc US - UK nào đó sẽ xuất hiện như thường lệ nhưng sự thật không phải vậy. Lisa bước ra với bộ trang phục đậm chất vintage của phương Tây, bộ trang phục của một quý cô sang trọng. Lisa ngồi trên chiếc ghế cao bên chiếc micro vừa tầm và tiếng đàn piano du dương kéo đến. Chẳng quá khó để mọi người nhận ra đó là khúc dạo đầu cho ca khúc Love. Lisa nhắm mắt thể hiện ca khúc bằng tất cả trái tim mình, trong tâm trí cô ngập tràn hình bóng Chaeyoung bên cạnh, hát vang ca khúc đó 7 năm trước. Khi đó cả hai chỉ là những cô gái hồn nhiên, vui vẻ cùng nhau hát một ca khúc thật dễ thương nhưng hiện tại, cô đã trưởng thành, bài hát không còn là sự nhí nhảnh, tươi vui mà được cô truyền đạt bởi trái tim sâu lắng và từng trải, "Love" của cả hai đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng có một thứ mãi mãi trường tồn chính là "Love was made for me and you". Ca khúc kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay kéo dài, dài đến vô tận bởi chính trái tim những người ở đây dẫu cho có sắt đá đến ra sao cũng phải chạnh lòng trước tình yêu của hai cô gái bé nhỏ này.

Cả ba trở lại sân khấu trò chuyện cùng fan và kết thúc concert với một vài ca khúc sôi động khác. Khoảnh khắc cả ba nắm tay nhau cuối gập đầu chào người hâm mộ cũng là lúc thang máy đưa họ xuống hầm, ánh đèn sân khấu tắt đi nhường chỗ cho ánh đèn nơi khán phòng tỏa lan dẫn đường cho người hâm mộ trở về sau một đêm concert đầy cảm xúc. Tiếng bước chân rời đi, tiếng trò chuyện rôm rả nhưng có lẻ âm thanh lắng đọng nhất chính là âm thanh của bản ballad năm nào vang lên "You Never Know", chất giọng đặc trưng, thanh khiết của Chaeyoung được phát ra khiến những người có mặt phải hẫng đi một nhịp, ca khúc như sinh ra là dành riêng cho Chaeyoung vào lúc này, từng câu từ như nói hộ lòng nàng, một cô gái luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ trước những bão táp phong ba do chính những người xung quanh nàng mang lại.

"But you"ll never know unless you walk in my shoes

You"ll never know eongkyeobeolin nae kkeun

"Cause everybody sees what they wanna see

It"s easier to judge me than to believe"

"Bạn sẽ không bao giờ biết nếu bạn không đứng ở vị trí của tôi

Bạn sẽ không bao giờ biết những khó khăn mà tôi phải đối diện

Bởi vì mọi người chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy

Phán xét cùng chỉ trích bao giờ cũng dễ dàng hơn là tin tưởng"

Nơi căn hộ sang trọng của Lisa, Chaeyoung đang gục vào lòng của chị Alice mà khóc, giọt nước mắt của sự cảm động, cảm động chính tình yêu chân thành mà Lisa dành cho mình. Mặc dù chẳng thể thấy được những gì trên sân khấu diễn ra dẫu cho Jennie đã nói chủ tịch cho phép một nhân viên của họ quay toàn bộ concert này và phát trực tiếp cho Alice như một món quà mà cả nhóm muốn dành tặng nàng, Chaeyoung chỉ có thể ngồi trên ghế sopha nơi phòng khách cùng Alice, dùng đôi tai và trái tim để cảm nhận và hòa cùng nhịp đập nơi đó. Mỗi lời Lisa nói như một liều thuốc xoa dịu những tổn thương mà Chaeyoung đang gánh chịu. Khoảnh khắc sau giờ phút tâm sự của Lisa, một góc khán phòng bắt đầu xuất hiện những tiếng gọi Rosé, rồi âm thanh đó ngày càng to hơn và phủ khắp sân khấu rộng lớn cũng chính là lúc Chaeyoung ngã vào lòng Alice mà run rẩy, đã bao lâu rồi Chaeyoung mới có thể nghe được người khác gọi tên mình một cách thân thuộc như vậy, cái tên Rosé lúc này được cất lên không phải để người khác phỉ báng hay lăng mạ mà được cất lên như một lời động viên dành cho nàng. Chaeyoung khóc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc và mãn nguyện. Lúc Lisa cất tiếng hát cho ca khúc Love cũng là lúc Chaeyoung ngân nga hát theo, nàng như muốn sống lại khoảnh khắc khi xưa, lần đầu tiên cùng người mình yêu song ca bài hát ấy.

Lisa trở về đã thấy Chaeyoung tựa vào lòng Alice mà thϊếp đi. Cô cẩn thận đi đến chào chị rồi ra dấu nhận lấy nàng để bế vào phòng. Alice không khỏe như Lisa nên chẳng thể bế nổi con bé lên giường đành phải để nàng dựa vào mình mà ngủ. Alice cũng tạm biệt Lisa rồi ra về và bảo cô không cần phải tiễn mình. Lisa gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi nhẹ nhàng vào phòng đặt Chaeyoung lên giường, Lisa vừa cuối xuống hôn vào trán nàng thì người bên dưới đã áp tay vào má cô thì thầm:

- Lisa, em cảm ơn.

Lisa nhíu mày nhìn nàng rồi cất tiếng:

- Vì chuyện gì?

- Vì tất cả những gì Li làm cho em, không chỉ hôm nay mà suốt cả thời gian qua.

Lisa nghe xong mỉm cười, ngắt nhẹ mũi nàng rồi nói:

- Đó là những việc Li nên làm, cho em, cho Li và cho tương lai chúng ta.

- Cảm ơn Li.

Câu cảm ơn lại một lần nữa thoát ra khiến Lisa khó chịu, cô gằn giọng:

- Em còn cảm ơn một lần nữa là Li sẽ hôn em đó.

Chaeyoung nghe vậy cũng mỉm cười, nụ cười chân thật đầu tiên kể từ cái đêm nàng rời bỏ Lisa sau khi trao cô lần đầu của mình.

- Em là muốn Li hôn em.

Tôi tự hỏi điều gì khiến rào cản nơi chúng ta được phá vỡ

Là sự chân thành của đối phương hay vì tâm lý được giải tỏa

Sau tất cả, tôi đã tin, tin còn đâu đó một tình yêu đích thực

Một tình yêu mà khi họ đau tôi như chết lặng và khi họ cười tôi lại hóa tươi vui.

TBC