Chương 1: Thanh mai trúc mã của tôi

Ngôn tình

– Tao cảm nắng Lâm An rồi mày ơi!

– Ừm.

– Tao quen Lâm An rồi nè mày. Thấy tao giỏi chưa?

– Ừm.

Cô nghiêng đầu nhìn người con trai ngồi trước, cũng là bạn thân thanh mai của cô từ nhỏ đến giờ khi đã học Đại học.

Dù còn là học sinh, nhưng cái dáng vẻ đẹp trai ấy không chê vào đâu được, cô không phủ nhận. Mỗi tội chẳng khác nào tra nam, bạn gái của cậu mỗi tháng không đếm xuể, nhưng nhiều cô gái cứ đâm đầu vào. Bởi vì sao, cậu - nam vương của trường, học tập lại khá ổn. Cái danh tra nam này là cô đặt cho cậu, nhưng mọi người trong trường dù biết nhưng không bảo thế, chỉ hì hục khoe khoang rằng "tao đã từng quen nam vương rồi đấy".

Một người hướng nội chơi với một người hướng ngoại cũng không tệ, còn cảm thấy khá tốt. Cô vừa là hoa khôi vừa là học bá của trường, thành tích luôn đứng top đầu, mọi người vẫn hay gọi một danh xưng gần gũi "học tỷ".

Cậu bạn thanh mai rất dễ gần, nhưng cô thì không. Không phải vì tự cao hay lạnh lùng gì sất, bởi cô ít nói, chính xác là kiệm lời nên nhìn cô trông có vẻ lạnh lùng, không để cảm xúc lộ ra ngoài, lại học rất giỏi nên mọi người cũng e ngại tiếp xúc. Ngoài mấy người bạn thân và cậu ra, cô chẳng quen nhiều người, có chăng là một vài giáo viên đứng lớp.

Cứ có chuyện gì cậu lại luyên thuyên với cô, cô cũng chăm chú lắng nghe đấy, nhưng chẳng nói gì nhiều. Nhưng cậu thích thế, không mè nheo lộn xộn. Có lẽ cậu xem cô như một nơi để giải tỏa, tâm sự,...

Nhưng mà... như người ta vẫn hay nói vốn chẳng có bạn thân khác giới nào cả, cô thích thầm cậu lâu rồi, rất lâu, cũng không biết là từ khi nào.

Mỗi lần thay một người mới, cậu lại hàn huyên về khuyết điểm của họ, như "Địch Lệ yên tĩnh quá" - "Minh Khanh học tệ quá" - "Nhiên Nhiên hay làm nũng quá" - "..." Tất cả các khuyết điểm ấy được cô sao lưu vào cả, để lặng lẽ thay đổi bản thân theo hình tượng mà cậu thích, mặc nhiên cái tính ít nói không bỏ.

Không biết cô gái Lâm An này từ đâu ra, nhưng với tính của cậu chắc hẳn sẽ họ sẽ chẳng quen lâu.

Đúng như cô dự đoán, được vài ngày cậu lại uất ức, mắt ầng ậng nước nhìn cô mà than:

– Tao chia tay rồi, Lâm An hay quản tao quá.

– Ừm.

– Này này, tao nói chuyện với mày đấy, suốt ngày "ừm ừm" không chán hả? Chứ tao chán ngắt rồi.

– Ừ.

–...

Cậu phủi phủi tay, hậm hực nhìn cô:

– Thôi bỏ đi. Mà này, tao mới thấy em kia cũng xinh, mày dạy tao cách làm quen đi.

Cô dừng bút đang giải đề toán, nhìn cậu hồi lâu, gương mặt không biến sắc, nhác thấy người kia nhíu mày trông đợi, cô khẽ gật đầu.

– Yeah, vậy nha. Hứa rồi đấy, mày đúng là bạn thân của tao. Tao chờ tin tốt của mày.

Cậu vui mừng nhảy cẩng lên, tay xoa mạnh đầu cô, cười cười rồi đi mất.

–...

Dáng cậu đã khuất, cô nắm chặt cây bút, ánh mắt phức tạp dõi theo.

Vốn dĩ là nói cô giúp cậu theo đuổi, nhưng thực chất chỉ có cậu tự thân vận động thôi, cô đã ít nói, quen bạn còn không xong sao lại giúp cậu được. Chẳng qua, đôi lúc cho cậu lời khuyên thôi, nhưng cũng là "ừm" - "được" và -"không được", xét ở một phương diện nào đó thì lời khuyên vẫn rất hữu ích vì con gái thì hiểu con gái nhất. Cô tư duy tốt, cậu chỉ việc tả người đó thế nào thì ít nhiều cô hình dung được mẫu người.

__________

Reng...reng...reng...

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang ngồi sấy tóc thì điện thoại chợt reo, khỏi nhìn cô cũng biết là ai gọi.

"Cạch"

Vừa bắt máy chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc:

– Tới WIND đi.

–...

__________

Vừa bước vào, bảo vệ đã nhận ra cô, cười hỏi:

– Cháu lại đến đấy à?

– Dạ.

WIND vốn là một quán bar, cô không thích đến đây lắm vì nó khá ồn ào. Nhà cô tuy khá giả, cũng có tiếng trong thành phố, nhưng ba mẹ cô không quá khắc khe, biết chừng mực là được, hơn nữa chủ quán này còn là con trai bạn của ba cô, môi trường lại không quá phức tạp, chủ yếu các doanh nhân hay lui tới để tránh tiếng.

Nói chính xác hơn là cậu hay lui tới đây chứ không phải cô, vì mỗi lần nhậu say là lại gọi cô đưa về. Gia đình hai bên đều thân nên chẳng sao cả.

"Kẹt..."

Kéo nhẹ cái ghế ngồi xuống, cô trầm ngâm nhìn đống chai rỗng trên bàn, cậu đã uống không ít.

Nhận thức có người đến, cậu lờ mờ mở mắt, giọng đột nhiên nhẹ nhàng hẳn, khẽ nói:

– Tao...nhớ cô ấy...

–...

Giọng nói nhẹ đến mức tựa hồ không thể nghe thấy. Cậu tựa lên tay, ưỡn người lên bàn nghiêng sang nhìn cô.

Không cần nói cô cũng biết "cô ấy" là ai. Chỉ mỗi khi nhắc đến người ấy cậu mới tỏ ra thái độ đó, thái độ mà cô chẳng bao giờ có được.

Chính xác hơn là ánh mắt rực sáng như sao khi nhắc về người đó. Thy Thy là cái biệt danh cậu đặt cho cô ấy, mối tình đầu của mình. Một người con gái hoàn hảo về mọi mặt, chỉ tiếc rằng cô ấy không yêu cậu nhiều như thế. Thy Thy lớn hơn cậu và cô một tuổi, nên từ chối cậu với lí do đó chỉ là tình cảm thức thời của cậu thôi, hiện tại cô ấy cũng không muốn yêu đương.

Ấy thế mà dù đã qua nhiều năm, cậu vẫn lưu luyến cô gái ấy. Cô lại cảm thấy thương cho chính mình.

"Tách..."

Một giọt, hai giọt,... nước mắt cậu đã rơi từ khi nào.

Chỉ liên quan đến người con gái Thy Thy ấy cậu mới dễ dàng bỏ đi phòng bị như vậy, bỏ hẳn cả lớp đào hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt, hờ hững hàng ngày. Nhìn người mình thích khóc vì người con gái khác, cũng không phải lần đầu cô thấy cậu như vậy nhưng cảm xúc trong lòng cô ngổn ngang, lặng ngồi hồi lâu.

Cô, người sống nội tâm hay đa sầu đa cảm? Là như người ta vẫn nói khi con người chạm đến giới hạn thì sẽ không lường trước được hay đã quá quen thuộc với tình huống này mà cô trở nên phức tạp như vậy.

Ha, chính cô cũng không biết.

Nhẹ nhàng nhấc ly cocktail lên, cô nhấp môi một ngụm nhỏ, tay mân mê thành ly, miết nhẹ, nhưng gân tay lại nổi lên rồi. Gân xanh gồ lên trên bàn tay thon dài trắng muốt với gương mặt kiều diễm, chân mày hơi nhăn lại, đuôi mắt cong cong nhưng vẫn không biến sắc quả thực rất khó coi.

Cậu ừng ực nóc nốt chai rượu còn lại trên bàn rồi quay sang nhìn nhìn cô. Ánh mắt trùng xuống...cô hôm nay rất lạ...dù ngồi cạnh nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác xa xôi.

Cậu chăm chú nhìn cô. Thường thì cô không gọi gì cả, cậu nghĩ rằng tửu lượng của cô không tốt, hơn hết cô không thích không khí xập xình sôi động này. Nhiều lần, cô đến đây liền vội vàng dìu cậu ra xe rồi chở cậu về, rất nhanh. Lâu hơn chút thì chắc là ngồi 5-10" cho cậu bình tĩnh, nhân tiện vuốt vuốt xoa xoa lưng cậu cho vơi cái khó chịu của rượu, và tất nhiên là cũng chẳng nói câu nào.

Nhưng hôm nay sao thế này, rượu đã thấm, dù rất mệt muốn ngủ nhưng cậu vẫn cố rướn mắt lên nhìn người bên cạnh. Nhiều suy nghĩ quẩn quanh, đầu cậu như muốn nổ tung.

Không xoa, không an ủi cậu, lại còn uống rượu nữa là sao, có khi nào cô còn gục trước cậu nữa không. Thế này là thế nào?

Vừa mở miệng định nói với cô vài lời, chữ vừa thốt ra đã phải ngậm lại:

– N...à...y...

Một giọng nói dịu dàng, trầm ấm vang lên, cường độ vừa đủ nghe nhưng trong không gian này lại thoảng như có như không làm cậu lạnh cả sống lưng:

– Cậu nhớ cô ấy... nhưng lại nói với mình...

Dừng khoảng ngắn lại tiếp:

– Thì mình biết phải làm gì đây... Cậu nói xem...

Nói, nói rồi!? Đây có lẽ là lần đầu từ khi quen nhau đến giờ cậu mới nghe được một câu nói dài như thế của cô.

Hoá ra giọng nói của cô như thế, hóa ra nó ngọt ngào như thế, hoá ra nó nhẹ nhàng như thế, hoá ra...

Cậu như tỉnh cả rượu, đăm chiêu nhìn cô, sao hôm nay cô lại như thế nhỉ. Nhưng mà, thật muốn nghe lại giọng cô một lần nữa, phải, có lẽ tiếng nhạc quá lớn nên cậu không nghe thấy, hoặc cố tình như chưa nghe thấy.

Giọng vội vã, cậu giục:

– Không nghe rõ, nói lại...(lần nữa)...

Từ "lần nữa" chưa thốt ra thì lại bị chặn lại:

– Tống Kỳ...về nhà thôi.

Đây, đây là gì nữa. Lần đầu cô gọi tên cậu, cái tên này có vẻ nhiều người gọi, bình thường đến thế nhưng sao qua lời của cô lại ngọt chết người thế này?! Hơn nữa về nhà, về... về nhà ai chứ, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Nay là ngày gì thế. Phút cuối cho người tử tù? Hay những giây phút cuối cùng tới thiên đường?

Cậu đơ người vài giây chưa kịp định hình đã thấy cô xuống ghế bước đi ra cổng, cậu vội vàng vơ lấy điện thoại rồi chạy theo cô.

– Đợi chút, mày đi chậm thôi.

Sao cô mang cao gót mà đi nhanh thế này, dáng người lại thanh mảnh thế, còn thấp hơn cậu cái đầu, rõ là quá nhỏ con. Nhưng cứ chạy theo đã, hôm nay nhờ người khác đưa đến đây, không theo cô về thì có mà đi bộ...

(Còn)