Chương 2: Cậu phải đi du học rồi

Chiếc xe màu đen nhám chầm chậm dừng bên vệ đường.

Cô choàng tay đỡ cậu vào nhà, chính xác hơn là căn biệt thự của nhà họ Tống. Cái thân xác to lớn này đã thấm men rượu, cả người con trai vô lực tựa hẳn vào cô. Quá mệt mỏi.

Lê từng bước đến cổng nhà, cô với tay ấn chuông cửa:

"Tíng ting"

Rất nhanh, cánh cửa mở ra, trước mắt là một người đàn ông lớn tuổi tóc đã điểm bạc. Trong không gian yên tĩnh của trời đêm, tiếng thở dài vang lên rất rõ:

– Cậu chủ lại uống say nữa rồi à?

Cô khẽ gật đầu, người đàn ông đỡ lấy cậu.

– Phiền cháu quá...

"Cộp cộp"

Người đàn ông chưa nói hết câu đã có tiếng bước chân từ nhà vọng ra. Giọng một người phụ nữ cất lên đầy khí chất:

– Ai đến giờ này vậy ông Lâm?

Người đàn ông cúi đầu:

– Dạ cậu chủ uống say nên...

Ông Lâm là quản gia của nhà họ Tống, theo hầu hạ ông bà Tống đã lâu, chuyện con trai họ ngang bướng thế nào cũng ít khi đề cập đến, chính xác là không dám nói hay đánh giá. Phận tôi tớ nó thế.

Nói đoạn ông Lâm lén nhìn sang cô.

Người phụ nữ nhìn thấy cô thở dài một tiếng:

– Lại là cháu đưa nó về à, thằng con trời đánh này của bác, haizz... Sao cháu không quăng nó ra ngoài đường luôn cho rồi, cho nó chừa cái tật. Bác đúng là mệt mỏi với nó mà, phải chi nó giống cháu một chút.

–...

Người phụ nữ ấy là bà Phương, mẹ của Tống Kỳ, cũng là bạn thân của mẹ cô.

Nhà họ Tống tuy lớn mạnh, gia sản lại nhiều, nhưng ngặt nỗi chỉ có một người con trai là Tống Kỳ, mà cậu lại ăn chơi thế này bảo sao mẹ Phương không lo cho được. Lúc nào bà cũng đau đầu vì chuyện của con trai mà mất ăn mất ngủ, người tiều tụy hẳn.

– Ông Lâm, ông quăng nó lên phòng đi. Ngày mai cho chồng tôi xử lý.

Nói rồi ông Lâm dìu cậu lên cầu thang, mẹ Phương quay sang cô:

– Đến đây rồi hay cháu ở lại dùng cơm với bác?

– Không cần đâu ạ, cháu xin phép.

Cô gật đầu chào mẹ Phương rồi quay người đi.

Mẹ Phương đỡ tay lên trán, xoa xoa mi tâm:

– Thật là...con với cái.

__________

– Ông coi mà dạy lại nó.

– Sao bà không dạy đi, tui đi làm suốt có thời gian đâu chứ. Bà không thương tui đã đành còn bắt tui dạy nó.

– Đấy đấy, coi ông kìa. Mở miệng ra là đi làm đi làm, sao không đi luôn đi, về nhà làm gì. Biết vậy khỏi đẻ nó luôn cho rồi, chui ra để giờ nó đi hành con gái nhà người ta.

– Thôi thôi bà bớt giận, để lát nữa tui nói nó.

Tuy quản lý trên dưới nhà họ Tống, nhưng mà ba Tống vẫn rất sợ vợ. Nhà là phải có nóc.

– Ây...

Vừa mới tỉnh dậy đã nghe nhà om sòm cả lên, Tống Kỳ khẽ nhăn mặt, cả người truyền tới cơn đau ê ẩm, đầu dựt tăng tăng, bụng thì đói cồn cào.

Vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà, cậu đã phải đối mặt với gương mặt hầm hầm của ba và mẹ Tống.

– Ba, mẹ.

Mẹ Phương quát lên:

– Còn dám gọi mẹ nữa à. Con coi con làm ra những chuyện gì rồi, ngày nào không chọc tức mẹ không chịu được à.

Ba Tống thấy bà kích động, nắm tay bà lại:

– Còn không xin lỗi mẹ.

– Mẹ, con xin lỗi.

– Ba thấy mẹ con nói đúng đó, đàn ông con trai đi nhậu say xỉn rồi đày con gái nhà người ta đưa về là sao. Bao nhiêu lần rồi con biết không?

– Ba, con xin lỗi. Cũng đâu phải con muốn vậy chứ.

Cường độ câu nói càng ngày càng nhỏ, như cậu uất ức lắm, như cậu chẳng có lỗi gì.

Ba Tống chỉ vào sô pha đối diện, bảo cậu ngồi. Vừa ngồi xuống ghế, cậu trông thấy mặt ba mẹ trở nên nghiêm túc, cậu cảm thấy chuyện chẳng lành.

– Tống Kỳ, ba mẹ có chuyện này muốn nói với con. Con lắng nghe cho kỹ.

–...

__________

"Tíng ting"

"Cạch"

– À, Tống Kỳ à con.

Mở cửa là mẹ của cô, mẹ Ánh bà có gương mặt hiền từ, giọng nói lại ôn tồn mang lại cảm giác rất ấm áp.

– Dạ, chào bác, cháu đến tìm Thiên Vân.

– Con bé không có nhà rồi con.

– Dạ?

– Con bé ra khỏi nhà từ sớm, bác nghe bảo đi chơi với bạn.

– Dạ thế à bác, vậy con xin phép.

– Ừ, con về.

__________

– Này, bỏ cái thùng đó bên kia đi.

– Từ từ, đừng gấp.

–...

Bạn thân của cô chỉ có mấy người: Thanh Âm, Bối Diệp và Khương Nhã.

Thanh Âm học khoa tài chính, tính tình khá ôn hoà.

Bối Diệp lại bước chân vào con đường diễn viên, là một người hướng ngoại.

Khương Nhã học khoa thiết kế, rất thẳng thắn.

Còn cô – Hà Thiên Vân, học Luật, hướng nội.

Họ quen nhau từ khi còn học cấp 3, tuy lên Đại học mỗi người chọn một con đường nhưng vẫn có thời gian tụ tập nhau.

Hôm nay Thanh Âm chuyển nhà, cô không ở kí túc xá nữa mà chuyển vào một căn hộ gần công ty mình thực tập để tiện cho việc đi lại và giảm chi phí thuê nhà. Căn hộ này là của người quen Thanh Âm cho thuê, nên giá cả cũng phải chăng, hơn nữa còn có thể trễ hạn một chút những tháng kinh tế khó khăn.

Dọn đến gần trưa cũng xong, mọi người hẹn nhau ra quán cà phê trò chuyện, cũng lâu rồi mới có ngày nghỉ cho cả 4 người thế này. Vì ngày mai là bắt đầu bước vào thời gian chạy nước rút để tốt nghiệp cho những sinh viên năm cuối như họ.

__________

Cầm trên tay cuốn luận văn, cô nghe bước chân gấp rút chạy vào. Bất giác ngẩng đầu, cô gặp Tống Kỳ. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ này cũng chẳng phải cô chưa gặp qua.

– Này, hôm qua mày...đi đâu đấy. Tao sang nhà nhưng không thấy mày.

– Đi với bạn.

Không nói cậu cũng biết người bạn đó là ai.

– Chuyện gì?

Cô đóng cuốn luận văn lại, khẽ nâng mắt hỏi cậu.

Tống Kỳ bình thường không phải người vòng vo như thế, lại càng không quan tâm lịch trình của cô. Hôm nay như thế ắt hẳn có việc gì đó.

Nghe cô hỏi anh xoa xoa bàn tay, ậm ừ không nên lời, đôi lúc lại nhìn cô với ánh mắt không tia sáng.

Một tia điện đột nhiên xẹt ngang người cô. Điều chẳng lành.

– Tao...ba mẹ bảo tao đi du học.

– !!!

Gì, gì chứ, sao đột nhiên lại... Cậu rõ ràng không phải một người thích học mà?

Mặt cô tối sầm lại, trước mắt một khoảng không vô tận nuốt chửng cả thân hình nhỏ bé. Có cái gì ấm nóng dưới khoé mắt cô tưởng như chực trào. Người che giấu cảm xúc tốt như cô lại có ngày hôm nay.

Cố nén cảm xúc nơi đáy mắt, cô bấu chặt gấu váy, tim đập nhanh thình thịch, mỗi phút giây trôi qua như tim càng rời khỏi người, giọng trầm trầm không muốn để lộ cảm xúc với người đối diện:

– Khi nào?

Cô muốn biết khi nào cậu đi. Khi nào cậu về. Muốn biết cậu sẽ đi đâu. Ở đâu. Làm gì. Sẽ nhớ đến cô không... Nhưng lời nói muốn thốt ra dường như nghẹn lại, bóp chặt tim cô. Liệu nói ra cậu có hiểu không, hay lại trêu chọc cô, hay bảo rằng cô nói nhiều thế.

Cậu không thích người nhiều chuyện, cô biết. Cậu không thích người khác quan tâm đời tư mình, cô biết. Cậu không thích người khác quản mình, cô biết. Cậu không thích...., cô biết.

Cô biết, biết tất cả về cậu, nhưng cậu cái gì cũng không biết cả.

– Thi xong sẽ đi. Không biết khi nào về.

Chắc hẳn là ông bà Tống muốn cậu đi nước ngoài để chuyên tâm học hành, bỏ hết những vướng bận nơi đây, đồng thời rèn giũa tính của cậu, trước nay cậu chưa xa nhà bao giờ.

Còn hơn 1 tháng nữa thôi, cậu sẽ đi, cậu sẽ bỏ hết sự đào hoa, bỏ hết những cuộc chơi, bỏ hết rượu chè, bỏ hết đua xe, bỏ hết, bỏ hết tất cả... nhưng...sao lại bỏ cả cô thế này.

Cả hai yên lặng không nói gì. Không gian rơi vào trầm tư. Thư viện tuy rộng lớn, nhưng dường như chỉ có hai người.

Mọi người hay nói, tâm cô tĩnh lắm, như mặt hồ không gió vậy. Nhưng đâu ai biết rằng mặt hồ yên tĩnh ấy chỉ cần chút yếu tố tác động đã gợn sóng rập rờn rồi.

Tống Kỳ nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Ngày ngày cậu ở bên cô thế này, nói nhiều thế này mà giờ đây cậu nói cậu sắp đi, cô không buồn sao, không an ủi cậu chút sao.

– Tốt mà...

– Hả?

Tốt hả? Là đi du học tốt hay cậu đi rồi cô cảm thấy tốt.

Vẫn cái giọng điệu không cảm xúc đó, đúng là cậu nghĩ nhiều rồi, tưởng rằng cô sẽ buồn cơ, ai ngờ...

– Ừ, đúng là tốt thật. Vậy tao đi đây.

Tống Kỳ bước nhanh ra khỏi thư viện. Bỏ lại cô một mình.

Nhìn ra cửa sổ, gió thu đã bắt đầu thổi nhè nhẹ, lá khẽ rơi như chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cô.

Viết cho chúng ta, những người lạ thành quen.

Mùa hạ đi rồi, mang cả tình chúng ta.

Cô vươn tay chạm nhẹ thành cửa sổ. Gió ơi, gió có hiểu lòng tôi. Gió đừng dao động nữa để lòng tôi thêm buồn.

Tình này không nói, vốn đã mãi chôn sâu. Chỉ mình tôi lặng lẽ, không để người thêm sầu.

Cô không bao giờ muốn để lộ cảm xúc này, cảm xúc hèn mọn mà cô đã cố che giấu bao nhiêu năm nay, cũng không có ý định buông bỏ.

Ha, phải chăng cô quá ích kỷ.

Tống Kỳ sắp đi rồi, không biết sau này còn gặp lại không. Nhưng cô vẫn không muốn nói cho cậu biết, không phải là không muốn, mà là sợ, sợ nói ra rồi ngay cả làm bạn cũng không được.

(Còn)