Chương 3: Đợi mình

Khoảng thời gian này cả hai rất ít gặp nhau.

Cô thì tập trung ôn thi. Cậu cũng ôn, nhưng chắc một phần là vì chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.

Không thể bận tâm vì cậu mà bỏ lỡ cuộc thi này được. Cô hạ quyết tâm nhất định phải mang về kết quả tốt.

__________

Chớp mắt kì thi đã đến. Vừa sáng đã có hàng trăm thí sinh tập trung ở trường, không khí sôi động hẳn.

Nhiều phụ huynh đi theo con mình để cổ vũ tinh thần, hơn nữa trước những kì thi lớn phụ huynh sẽ hạn chế để con tự đi xe.

Ba mẹ cô cũng thế, không cho cô đi một mình, thế nên sáng này đã để anh Lục, tài xế riêng của ba cô đưa đi.

__________

"Cộp cộp"

Giám thị bước vào phòng, là một thầy giáo lớn tuổi, chắc là tầm tuổi chú Lâm nhà cậu. Trông thầy có vẻ ôn tồn lại mang chút nghiêm túc.

– Nào, đây là một kì thi rất quan trọng với các em. Thầy và các em đều biết điều đó. Chúng ta đã biết quy chế thi rồi đúng không? Hôm qua vừa sinh hoạt. Thế nên thực hiện đúng quy chế là tốt cho các em, cũng là tốt cho thầy hoàn thành nhiệm vụ của một giám thị. Thầy không muốn khó với các em, nhưng mong các em tôn trọng thầy. Chúng ta đừng làm nhau khó xử nhé.

Cả phòng đồng thanh:

– Dạ

Thầy ngước nhìn đồng hồ:

– Thầy phát đề đây.

"Reng..."

Thầy phát đề xong cũng là lúc chuông báo hiệu vang lên bắt đầu tính giờ làm bài.

Phòng thi im phăng phắc, chỉ nghe tiếng ngòi bút xột xoạt hay âm thanh phát ra từ giày của thầy.

__________

"Reng..."

Yên tĩnh qua đi, mấy giờ tử thần đã hết.

Các thí sinh lần lượt nộp bài, thoáng cái sinh viên đã vơi gần nửa. Bên tai cô lúc lại nghe tiếng hỏi thăm nhau, lúc lại nghe tiếng cười nói.

Cũng phải, học bao nhiêu năm để đổi lại mấy giờ đồng hồ thế này là quyết định cả tương lai phía trước.

Cô thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi trường.

Ngồi sau xe, cô mở nguồn điện thoại lên.

Anh Lục bẻ lái sang phải, hỏi cô:

– Cô chủ làm bài được không? Tốt chứ hửm?

Cô nhàn nhạt trả lời:

– Dạ.

Qua gương trước xe, cô thấy anh Lục nhướng mắt nhìn mình, có lẽ là không hài lòng với câu trả lời của cô. Bởi vì sao, quá giã lã, quá qua loa.

Cô bổ sung thêm:

– Cũng tạm.

Chắc là hài lòng rồi, anh Lục cười cười:

– Thế ăn mừng được rồi.

–...

Cô không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn điện thoại. Là trong nhóm trò chuyện của cô và 3 người bạn.

Có đến N+ tin nhắn.

[Thanh Âm] _ Mấy cậu thi sao rồi? Ổn hết không?

[Khương Nhã] _ Cứ cho là ổn.

[Bối Diệp] _ Chưa chết đâu mà lo, mình mà sao không ổn được. (biểu tượng cười, ngầu)

[Thanh Âm] _ Mình hỏi nghiêm túc đấy. (biểu tượng liếc)

[Bối Diệp] _ Khà khà, đùa chút mà căng quá. Ổn, mình ổn được chưa. Trúng tủ.

[Thanh Âm] _ Phải vậy chứ.

[Khương Nhã] _ Hai cậu cứ như nước với lửa thế.

[Thanh Âm] _ Gì chứ?

[Bối Diệp] _ Thế chơi chung được mới ghê.

[Thanh Âm] _ Là Bối Diệp khơi mào trước mà.

[Bối Diệp] _ Nè...

[Khương Nhã] _ Haizz, được rồi. Mà Thiên Vân đâu rồi, thi ổn không.

[Thanh Âm] _ Thiên Vân sao lại không ổn được chứ. Phải không @Thiên Vân.

[Bối Diệp] _ Triệu hồi @Thiên Vân. (biểu tượng thắp nhang.

[Thiên Vân] _ (Đang soạn tin...)

[Bối Diệp] _ Sống chậm thế, thời đại 4.0 mà còn 2G. Thật là...

[Thanh Âm] _ Tưởng ai cũng như cậu à.

[Khương Nhã] _ (Biểu tượng đồng tình với Thanh Âm.

[Bối Diệp] _ Hai cậu ăn hϊếp mình à. (biểu tượng khóc)

[Thiên Vân] _ Mình ổn.

[Bối Diệp] _ Có mấy chữ soạn lâu dữ vậy. Tưởng cậu ngủm ở xó nào rồi.

[...]

Phải nói lại là do cô chậm hay do họ quá nhanh.

Cuộc trò chuyện vẫn còn, nhưng cô tắt máy ngả lưng ra ghế, khép hờ mắt. Mệt mỏi mấy ngày rồi, giờ cũng nên nghỉ ngơi thôi.

__________

Ngày có kết quả thi, sân trường còn đông hơn cả ngày thi. Bao nhiêu là học sinh chen chúc.

Tất nhiên, cô vẫn đứng top đầu trường.

Cô khẽ cười, vừa quay lưng đi lại gặp một người.

Tống Kỳ đứng dưới gốc cây phượng to lớn trong sân trường, lưng tựa vào thân cây, hai tay cho vào túi, mí mắt chùng xuống, mái tóc lòa xòa rũ xuống mắt, gương mặt mang chút hờ hững.

Kì thi này cậu đứng khá cao, đủ thành tích mà ông bà Tống đã đưa ra.

Cô bước lại gần cậu trong vô thức, nghe tiếng bước chân cậu nâng mắt lên nhìn người đối diện.

– Cậu...khi nào đi?

– Ngày mai. Chuyến bay 8h.

Cô mở to mắt nhìn cậu, mi run run. Sao lại đi sớm thế, cô còn tưởng vài ngày nữa cậu mới đi cơ. Gấp rút thế này là sao chứ.

– Ừm.

__________

Một đêm mất ngủ, mặt cô bơ phờ hẳn ra, vốn còn tưởng được nghỉ ngơi sau ngày thi, lại nghe tin chấn động này.

Chưa ăn sáng cô đã vội chạy đến sân bay tiễn cậu.

Nói là tiễn cậu, nhưng cậu còn chưa đến mà cô đã đứng đây rồi.

Đứng ngốc một lúc, chợt có bàn tay to lớn ấn mạnh đầu cô:

– Tới sớm thế.

–...

Đầu tóc bù xù, chân mày cô khẽ động, nhìn người bên cạnh.

Cậu thở dài:

– Đừng nhăn mặt nữa, xấu chết được.

Ai nhăn mặt chứ, cậu suy diễn thì có. Cho dù nhăn mặt thật thì tại ai.

Nhìn chiếc vali dày cộm, cô lại buồn. Cậu phải đi rồi, đi thật rồi.

Nếu như không nói ra lúc này, có lẽ sẽ không dũng cảm để nói được nữa, cũng chẳng có cơ hội để nói nữa.

Đứng lặng hồi lâu, cô ngẩng mặt vội vàng nhìn cậu:

– Thật ra thì mình...

"Chuyến bay mang số hiệu XXX chuẩn bị cất cánh, đề nghị quý hành khách tập trung tại cổng kiểm soát, xin nhắc lại..."

Âm thanh thông báo này quả thật quá lớn. Không gian xung quanh lại ồn ào.

Cậu chẳng thể nghe cô nói gì.

Bất ngờ cậu ôm cô, một cái nhẹ nhàng và nhanh chóng, nói nhỏ vào tai cô:

– Đợi mình.

Nói rồi cậu kéo vali đi mất, không để cô kịp hoàn hồn.

Khuất mặt nên chẳng biết tâm trạng khi nói câu đó của cậu thế nào. Cũng chẳng biết lúc này cậu có tâm trạng thế nào.

Chỉ biết cậu đi rất nhanh. Chân dài mà.

Ha, không rõ đầu đuôi.

Nói cô đợi là đợi thế nào. Hai tiếng "đợi mình" này quá nghẹn, nuốt không trôi. Là đợi cậu quay về, là đợi bạn quay về hay là bảo cô chờ, chờ cậu quay về sẽ...

Đã ôm rồi thì sao chứ, bạn thân mà, ai không từng ôm đâu.

Chắc chỉ là đợi một người bạn quay về mà thôi. Cậu xưa nay nói ý trên mặt chữ, không hề suy nghĩ sâu xa.

Chỉ có cô, chỉ có cô là suy nghĩ nhiều, chỉ có cô nghĩ cậu cũng có cảm xúc với cô, dù là trong một khoảnh khắc nhỏ nào đó.

Nhưng cái tên hờ hững đó lúc nào cũng thờ ơ, dù có cũng chưa chắc đã nhận ra.

Là cô tự mình đa tình, tự mình mong đợi.

Đơn phương sao mà khó thế, yêu thầm sao mà khổ thế?

Đã nghĩ là cậu đi rồi, cô sẽ buông bỏ, nhưng giờ đây chỉ vì một câu nói mà lại tự cho mình hi vọng nữa rồi.

Khoé miệng cô hơi cong, cô với theo, nhưng cường độ lại không to, như nói với chính mình:

– Tạm biệt!

Có ai nghe đâu chứ, chuyến bay đã cất cánh từ lâu rồi, còn mình cô mà thôi.

Chuyến bay đi rồi, mang theo mối tình đầu của cô, mang theo cả lời hứa sẽ đợi người về.

Người để lại phút tâm tư, hứa ra đi sẽ sớm quay trở về.

Người yên lặng tiễn người, gói ghém cả kí ức thời thanh xuân.

Ngày ngày cô ngước lên bầu trời, nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, cầu xin người ở nơi trời xa, mong là người gặp nhiều may mắn, mong là người được thành công hơn.

Và mong cả ngày mai chúng ta sẽ gặp lại...

(Còn)