Chương 5: Nên buông bỏ rồi

Trong bóng tối, Thiên Vân thấy Tống Kỳ đang đứng trước mặt mình, cô vội chạy lại cạnh cậu.

Cô nghe giọng cậu rất rõ:

– Thiên Vân, hãy sống tốt nhé.

Thiên Vân sững sờ:

– Sao thế?

Cô cứ bước một bước là cậu lại lùi một bước.

Cô vội đuổi theo cậu. Nhưng càng chạy cậu lại càng xa cô.

Thiên Vân cứ chạy theo mãi, dùng hết sức lực gào thét:

– Tống Kỳ, đừng đi. Cậu đứng lại đó, cậu nghĩ không có cậu thì mình sẽ sống tốt sao.

– Tống Kỳ...

Cô cứ ngỡ gọi như thế cậu sẽ quay lại, nhưng không. Càng gọi, dáng cậu càng xa, càng mờ đi trong bóng tối.

– Tống Kỳ, xin cậu, đừng đi mà.

Cô hét lớn trong vô vọng.

Chợt có một giọng nói đánh thức cô, hình như có ai đó lay lay người cô.

– Này cô gì ơi, cô không sao chứ?

Thiên Vân choàng tỉnh, tim cô vẫn còn đập rất nhanh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Cô thở hắt.

Đây, đây là... Cô đang ở trong xe.

Không phải đã xảy ra tai nạn rồi ư?

Hình như có gì đó không đúng. Đầu cô muốn nổ tung ra, kí ức ùa về.

Phải, đúng là đã xảy ra tai nạn nhưng không phải Thiên Vân.

Vì quá mệt nên cô đã dừng xe bên vệ đường, đúng lúc nhìn thấy chiếc xe chạy ngược chiều kia va chạm với một chiếc xe khác trong hẻm chạy ra.

May thật.

Nhìn lại người vừa gọi cô, đồng phục thế này chắc là cảnh sát rồi.

Cô nhìn sang đồng hồ, mới có 9h10 thôi. Vẫn còn kịp.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh sát thấy cô đã bình tĩnh thì nghiêm túc hỏi:

– Chào cô, dù biết lúc này là không hợp, nhưng cô có thể kể cho chúng tôi chi tiết vụ tai nạn được không ạ?

Thiên Vân rũ mắt:

– Lúc đó quá mệt nên có lẽ tôi không nhớ rõ. Nhưng trong xe có camera hành trình, các anh có thể sử dụng.

Cô chỉ vào phía trước đầu xe.

– Cảm ơn cô, phiền cô rồi.

Thiên Vân bước xuống xe, để mặc cảnh sát thi hành nhiệm vụ với chiếc xe của mình. Cô lấy điện thoại gọi cho anh Lục.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy:

– Dạ, cô chủ?

– Anh đến đón tôi ở đoạn đường giao nhau giữa quốc lộ B và F. Ngay lập tức.

– Vâng, tôi đến ngay.

Vốn dĩ là định gọi cho Hoa Hạ nhưng hôm nay là ngày nghỉ của em ấy, Thiên Vân không muốn phá hỏng nó chỉ vì chuyện riêng của mình.

__________

Sân bay vắng người qua lại, đã vào đông rồi, nhiều nơi xảy ra bão tuyết nên một số hãng hàng không phải dừng hoạt động, một số vẫn còn nhưng hành khách lại ngại đi.

Thiên Vân nhìn hộp quà trong tay khẽ mỉm cười, Tống Kỳ về rồi, cô sẽ tặng nó cho cậu, cô chuẩn bị từ rất lâu, rất lâu rồi. Mãi đến hôm nay mới có dịp dùng đến.

Vẫn như lúc tiễn Tống Kỳ, Thiên Vân đã đến nơi rồi nhưng người vẫn chưa thấy đâu.

Đợi thêm lát nữa cũng có sao đâu chứ, Thiên Vân đã đợi hơn 3 năm rồi.

Ngày nào đi ngang đây cô cũng dừng xe nhìn một lát, cô chờ, cô đợi một người. Không biết người có chờ, có đợi cô không.

"Vù vù"

Đến rồi, chiếc máy bay chở người thương của cô đã hạ cánh.

Hành khách lần lượt bước xuống, ai cũng cười cười nói nói, chỉ có Thiên Vân là đứng nhìn như trời trồng.

Tống Kỳ đâu, sao cậu ấy chưa xuống?

Và rồi một thân hình cao lớn bước ra khỏi cổng máy bay.

Thiên Vân nhìn người ấy mỉm cười. Nụ cười rất tươi. Cảm xúc hơn 3 năm nay của cô đều gửi vào nụ cười ấy.

Ngoại hình Tống Kỳ thay đổi rồi. Đẹp trai hơn nhiều. Cao hơn nhiều. Tóc ngắn hơn nhiều. Trưởng thành hơn nhiều. Chỉ là không biết tính cách có thay đổi hay không.

Tống Kỳ lướt mắt cái đã nhìn thấy cô. Cậu mỉm cười, khẽ nói:

– Mình về rồi. Thiên Vân.

Thiên Vân vẫn giữ nụ cười trên môi, bước lại gần Tống Kỳ.

Vừa hé miệng định nói, nụ cười cô chợt tắt. Bước chân chậm dần rồi dừng hẳn, cô sững sờ.

Đây, đây là ai?

Đúng là Tống Kỳ đã về. Nhưng không về một mình.

Tống Kỳ đỡ tay một cô gái nhỏ xuống, dịu dàng nhìn cô ấy mỉm cười:

– Cẩn thận chút.

Chơi với nhau từ nhỏ, mọi cảm xúc của Tống Kỳ cô đều biết cả, nhưng chỉ mỗi cái ánh mắt dịu dàng, cái giọng nuông chiều như này cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Cô gái nhỏ trông linh hoạt, rất dễ thương. Khá ưa nhìn.

Cô nghiêng đầu nhìn Tống Kỳ. Không biết là hiểu ý cô hay là đột nhiên nhớ ra, Tống Kỳ ôm vai người bên cạnh, giới thiệu:

– Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái của mình. Thư Vy.

Nói rồi Tống Kỳ quay sang Thư Vy khẽ nói:

– Đây là Hà Thiên Vân, bạn thân thuở nhỏ của anh.

Thư Vy gật đầu chào cô:

– Em chào chị.

Tim Thiên Vân hẫng một nhịp. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an mình, tay phải nắm chặt hộp quà, tay trái bấu chặt vào lòng bàn tay. Cơ hồ lúc này nhìn vào, tay đã rướm máu.

Nhưng ống tay áo khoác khá dài, nên chắc hẳn không ai nhận ra.

Cô khẽ nhắm mắt, nén cơn đau vào trong. Nén được thể xác, nhưng tâm hồn dường như đã chết, dòng nước ấm nóng đã dâng đến mí mắt cô, nhưng lại bị chặn lại, nuốt ngược vào trong.

Thiên Vân hít một hơi sâu, dùng không khí lan tỏa bên trong cơ thể để thanh lọc toàn bộ.

Thiên Vân cười gượng, đùa một câu, cũng là tự lừa dối chính mình:

– Lại trêu hoa ghẹo nguyệt à?

Phải, chắc Tống Kỳ chỉ đang đùa cô thôi, hay dù thật đây là bạn gái cậu thì chắc cũng quen nhau vài ngày là chia tay ấy mà.

Dù nghĩ như thế nhưng người cô vẫn run rẩy, vì lạnh bởi tiết trời, vì lạnh bởi con tim.

Cô đùa, nhưng Tống Kỳ không đùa, cũng không muốn đùa, cười cười:

– Lần này mình yêu thật đấy, không như trước nữa đâu. Hai đứa mình lần này về đây định cư, cũng là ra mắt gia đình định ngày kết hôn.

Nụ cười sượng lại, tắt hẳn.

Thiên Vân nhìn chầm chầm Tống Kỳ, thở dài.

Rốt cuộc cô đang mơ mộng cái gì chứ. Chẳng phải cô từng mong cậu hạnh phúc sao, sao giờ đây cậu hạnh phúc cô lại buồn thế này.

Lặng người lúc lâu, cô nhẹ nhàng chìa tay ra:

– Mừng cậu trở về!

Thiên Vân đưa cho Tống Kỳ một hộp quà nhỏ, là quà nhưng không phải màu đỏ hay xanh, vàng,... mà hộp quà màu đen.

Có lẽ trời đã định. Thượng Đế, Người đã tính hết rồi phải không?

Thiên Vân muốn đem nó giấu đi luôn kia kìa, nhưng giữ lại cũng chẳng ích gì. Nó là của cậu mà.

Vẫn là nên tặng đi.

Tống Kỳ cầm hộp quà trên tay, mân mê:

– Cảm ơn.

Thư Vy nhẹ nhàng hỏi:

– Anh, em mở ra được không?

Tống Kỳ ngước nhìn Thiên Vân, tuy không nói gì nhưng cô biết cậu đang xin phép được mở nó ra.

Thiên Vân khẽ gật đầu. Không nói gì cả.

Thư Vy lặng lẽ khui quà.

Thiên Vân lại nghĩ, Tống Kỳ biết chứ, biết Thiên Vân không thích người khác đυ.ng vào đồ của mình, nhưng lại dễ dàng đưa quà của cô cho Thư Vy như thế.

Xem ra Thư Vy giữ một vị trí rất đặc biệt trong tim Tống Kỳ.

Tống Kỳ yêu thật rồi, yêu sâu đậm.

Còn cô thua thật rồi, thua hoàn toàn.

Thư Vy oà lên một tiếng cảm khái:

– Wow, chiếc cà vạt đẹp quá nè anh.

Nói rồi Thư Vy ướm nó lên người Tống Kỳ, rất vừa vặn, rất hợp.

Thư Vy chớp chớp mắt nhìn cô:

– Chị, chị chọn đẹp thật đấy, đúng là bạn thân của Tống Kỳ. Anh ấy nhắc chị hoài luôn.

Thiên Vân cười gượng.

Sao lại không đẹp chứ? Sao lại không hợp chứ?

Thiên Vân đã cân nhắc rất lâu, lựa chọn rất nhiều mẫu mà vẫn không vừa ý. Đây là cô đặt thiết kế riêng đó chứ, phía sau còn thêu chìm tên "T.K". Cô đã đặt theo sở thích của cậu kia mà, màu mà cậu thích, kiểu dáng mà cậu thích,...

Nhưng giờ thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Thư Vy quăng con gấu làm ấm tay cho Tống Kỳ rồi chạy lại nắm tay Thiên Vân:

– Chị, sau này em gọi chị là chị Vân nhé?

Thiên Vân khẽ mỉm cười.

– Yeah. Vậy chị Vân, em thường xuyên đến nhà chị chơi có được không ạ?

Thiên Vân gật đầu.

Thiên Vân nói chuyện hết nỗi rồi.

Không phải vì ghét Thư Vy, hay vì lí do gì khác mà vì Thiên Vân biết, nếu lúc này cô nói gì đó thì sẽ không kiềm lại được mà khóc trước mặt Tống Kỳ.

Mất mặt lắm.

Khó giải thích lắm.

Cô đau lắm.

Thư Vy chạy lại Tống Kỳ ôm lấy cánh tay cậu, cười cười, pha chút hờn dỗi:

– Đấy, chị Vân đồng ý cho em qua nhà rồi đấy. Mai mốt anh phải chở em sang đấy. Anh nói chị Vân ít nói gì chứ, em thấy chị ấy dễ thương mà.

Tống Kỳ bất lực, rũ mắt. Cậu cởϊ áσ khoác, khoác lên người Thư Vy:

– Mặc vào đi.

Thư Vy bĩu môi:

– Em không mặc đâu.

Tống Kỳ nài nỉ:

– Em mặc vào đi, trời lạnh rồi, sẽ cảm lạnh đấy.

Thiên Vân nhìn hai người họ rồi nhìn lại mình.

Cô thương cho chính mình.

Người ta nói thế nào ấy nhỉ?

Những cô gái hay làm nũng thì được nuông chiều. Còn những cô gái hiểu chuyện thì không ai quan tâm.

Nhưng Thiên Vân lại nghĩ nên nói ngược lại.

Những cô gái được nuông chiều thì hay làm nũng. Còn những cô gái không ai quan tâm thì bắt buộc phải hiểu chuyện.

Trớ trêu.

Muốn nhanh chóng đến đón cậu, muốn là người đầu tiên cậu gặp mà Thiên Vân đã gấp rút đến đây khi còn hơi say. Vì thế Thiên Vân chỉ kịp khoác chiếc áo khoác dài nhưng mỏng manh này, không kịp choàng khăn cổ.

Tống Kỳ thấy, cậu ấy thấy chứ. Nhưng không hỏi một câu.

Cô khẽ nhắm mắt.

Cô buồn. Buồn lắm.

Nhớ ngày trước, là ai luôn bên cạnh cậu?

Những ngày cậu bệnh, ông bà Tống đi công tác, ai nấu cháo mang sang, ai chườm nóng cho cậu?

Những lúc chơi bóng, cậu bị thương, ai dìu cậu vào phòng, ai băng bó cho cậu?

Những khi cậu nghỉ học, ai chụp bài cho cậu, ai giảng bài cho cậu?

Những giờ cậu kiểm tra, ai liều mình chỉ bài cậu, ai đọc đáp án cho cậu?

Những....ai, ai?

Là cô.

Luôn là cô.

Giờ đây khi nhìn thấy cảnh này, cậu tận tình quan tâm người khác.

Cô có tư cách gì để ghen đây?

Là bạn thân nhiều năm, là bạn từ thuở nhỏ, là gia sư, là cố vấn tình yêu hay là người đơn phương?

Không.

Đến tư cách ghen tị cô cũng không có.

Một chút cũng không.

Hoàn toàn không có gì cả.

Một giọng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Là Tống Kỳ:

– Thiên Vân, mình với Thư Vy đi trước nhé. Làm thủ tục cái đã.

Thiên Vân gật đầu:

– Ừm.

Giọng cô nghẹn lại.

Muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Thiên Vân đứng chôn chân tại chỗ.

Đây có lẽ là chuyến bay cuối cùng ở sân bay ngày hôm nay.

Tuyết rơi rồi!

Dự kiến sẽ có bão tuyết.

Người trong sân bay đã vơi gần hết, chỉ còn lại một số nhân viên.

Thiên Vân nhìn lên bầu trời.

Một màn tuyết trắng xóa, hơi ẩm phả lên kính, mắt cô mờ đi.

Thiên Vân tháo kính xuống, nhìn vào khoảng không.

Cơn gió đông vụt thổi qua cô.

Trời lạnh rồi!

Nhưng không lạnh bằng lòng người.

Thiên Vân lại nhớ.

Cô nhớ lại năm trước khi Tống Kỳ đi, rồi năm trước, năm trước nữa,...

Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.

Nhớ xem, Thiên Vân quen Tống Kỳ từ khi nào nhỉ?

Chắc là khi ông bà Tống còn trẻ, có hẹn với ba mẹ cô, họ có dẫn theo Tống Kỳ sang nhà.

Thế là hai người thân nhau từ đó. Vào ngày đầu đông khi cô tròn 5 tuổi.

Tình cảm giữa hai người bắt đầu thế nào nhỉ?

Không. Không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, diễn biến lại càng không.

Khi Thiên Vân 5 tuổi, đến hết cấp 3 là 18 tuổi, đến hết hơn 4 năm Đại học là 21 tuổi, đến khi Tống Kỳ đi hơn 3 năm là 24 tuổi, mùa đông năm nay nữa là 25 tuổi.

20 năm rồi, từ khi quen biết nhau.

13 năm rồi, từ khi cô thích cậu.

Ha, 13 năm rồi. Dài thật đấy.

Đợt tuyết đầu mùa rơi rồi, mùa đông lại đến.

Nhưng tình yêu của cô không đến nữa, sẽ phải dừng lại ở đây thôi.

Cô mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa.

Đến lúc buông bỏ thật rồi!

Là cậu mang đến cho tôi tình yêu, là cậu cho tôi biết cảm giác khi yêu, là cậu cho tôi sự chờ đợi khi yêu, nhưng cậu lại không thể cho tôi tình yêu.

Cô xoay người bước đi.

Dấu chân giày boot in sâu trên nền tuyết dày, mới chỉ một lúc thôi mà tuyết đã phủ cao thế này, cũng như tình yêu vừa đến nhưng lại khắc sâu vào tim.

Tuyết dày nhưng nhanh thôi, một vài cơn gió đến đã phủ đầy trũng sâu.

Tuyết vẫn còn đó, nhưng mặt đất lại bằng phẳng, như chưa từng có dấu chân người.

Tình yêu vẫn còn đó, nhưng mặt tình đã bằng phẳng, như chưa từng có vết thương.

Gió cuốn trôi đi,

Lấp cả dấu chân người.

Cuốn, lấp theo cả,

13 năm tình yêu.

(Còn)