Chương 5: Một triệu tệ

Không chỉ có Diệp Khả mất ngủ mà ở Triệu gia, ba người nhà họ Lục cũng trằn trọc không ngủ được.

Trong phòng Lục Thần, anh nằm nghiêng, ngẩn ngơ nhìn vị trí bên tay phải mình, gần một tháng nay hầu như Diệp Khả đều ngủ cùng anh.

Chỉ sau hai ngày cô đã thân với gia đình anh, cô bé rất dính anh luôn theo đuôi anh cả ngày đến tối cô cũng không chịu về ngủ, làm nũng đòi ngủ chung với anh. Mẹ biết anh không quen ngủ chung giường với người khác nên dịu dàng dỗ dành cô nhưng cô trưng đôi mắt rưng rưng nước làm bà Lục mềm lòng mà nhìn con trai. Anh cũng bất lực trước tuyệt chiêu này của cô nên đồng ý cho cô ngủ cùng.

Ngày đầu tiên nằm chung giường anh không tài nào ngủ được, từ lúc nhận thức được đến nay đây là lần đầu tiên anh ngủ chung với người khác mà cô nhóc này còn luôn chui vào ngực anh, ôm anh ngủ ngon lành. Anh đẩy cách nào cũng không được, đẩy mạnh thì sợ cô tỉnh giấc nên đành mặc kệ cô ôm mình. Suốt một đêm anh chỉ nhìn cô mà không tài nào ngủ được, mãi đến gần sáng anh mới chợp mắt được vài tiếng. Nhưng sau vài ngày liên tiếp thì anh đã quen, thế là gần một tháng qua tối nào anh cũng ôm cô nhóc mềm như bông này mà ngủ. Hôm nay nhìn vòng tay trống rỗng anh thật sự không quen.

Chỉ còn năm ngày nữa là người nhà họ Lục rời đi nhưng đã ba ngày trôi qua mà họ vẫn chưa đến nhà họ Diệp thăm Diệp Khả. Cả nhà Diệp Khả ngày ngày ngóng trông nhưng càng ngày càng thất vọng, mỗi ngày trôi qua họ lại đem Diệp Khả ra mắng nhiếc, mắng cô vô dụng, ở với nhà họ Lục lâu như vậy mà không chiếm được lòng thương của họ. Nói họ chỉ xem cô như món đồ mới mẻ mà chơi đùa, chơi chán rồi thì vứt đi không cần nữa. Mỗi ngày lời mắng nhiếc ngày càng nặng hơn.

Đến ngày cuối cùng cũng không thấy nhà họ Lục đến, vợ chồng bà ta đã không nhịn được nữa mà đem Diệp Khả ra đánh đập, vừa đánh vừa chửi rủa cô, mấy ngày qua luôn nghe họ mắng chửi đã làm trái tim cô chết lặng. Họ đánh, đạp lên người cô nhưng cô không hề rên một tiếng mà chỉ rơi nước mắt tuyệt vọng.

Họ đánh mắng hăng say mà không hề nghe tiếng người đang đến gần. Từ cổng ba người đã nghe thấy tiếng hai vợ chồng mắng chửi, tiếng bé trai cười đùa vỗ tay cổ vũ. Ba người vội vàng chạy vào trong. Cả ba người như chết lặng nhìn tình cảnh bên trong. Diệp Khả nằm rạp trên đất, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía cửa, hai vợ chồng nhà họ Diệp người thì đánh người thì đạp vào cô bé.

Ông Lục vội chạy vào đẩy hai vợ chồng tàn nhẫn đó ra, bà Lục đứng không vững run rẩy dựa vào con trai. Lục Thần lạnh lùng nhìn bọn họ, nếu không phải đang đỡ mẹ thì anh đã chạy đến đánh bọn họ một trận.

Hai vợ chồng họ nhìn thấy ba người cũng không khỏi sửng sốt, lúc này trong đầu cả hai đều vang tiếng nói “toi rồi.”

Ông Lục để Lục Thần ôm cô bé ra xe trước rồi đỡ vợ mình đang khóc nấc đến ghế ngồi.

Ông không khỏi lạnh lùng nói: “Tôi thật không ngờ vợ chồng hai người lại tàn nhẫn như vậy, thế nhưng... Thế nhưng lại có thể ra tay với một đứa bé. Nếu như hai người không thương nó thì có thể đưa nó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nuôi con bé.”

Hai vợ chồng họ rất bất ngờ trước yêu cầu của họ, sau một lúc suy nghĩ ông Diệp thoải mái đồng ý: “Được thôi nếu hai người muốn thì lấy đi.”

Sở dĩ ông ta đồng ý nhanh như vậy là vì ông ta nghĩ: đưa con bé cho họ ông ta đỡ tốn tiền nuôi. Sau này nếu nó có bãn lĩnh có thể làm con dâu họ thì chẳng phải một nửa tài sản nhà họ Lục là của con nhóc đó sao, còn nếu không thành thì với tình cảm nuôi nấng nhiều năm thì sau này chắc chắc cũng sẽ chia cho nó một phần tài sản. Như vậy sau này vợ chồng ông ta sẽ có một đống tiền tiêu sài, con trai ông ta có thể có công việc chức vị cao, có nhiều tiền. Nghĩ đến cuộc sống sau này sống trong nhung lụa, giàu sang, có nhà to, có xe hơi ông ta không khỏi cười thoả mãn.

Bà Lục nhìn vẻ mặt tham lam của ông ta mà không khỏi ghê tởm. Bọn họ mơ cũng thật đẹp, không nhìn xem người ngồi trước mặt họ là ai. Chủ của một công ty lớn há có thể để họ dễ dàng dắt mũi như vậy.

Ông Lục hừ lạnh nói: “Nếu hai người đã đồng ý thì tôi sẽ gọi luật sư soạn một văn kiện sau này hai người không còn liên quan gì đến con bé nữa.”

“Anh nói vậy là sao? Nó là con gái ruột của chúng tôi, cái gì mà sau này không còn liên quan đến vợ chồng chúng tôi nữa? Anh đừng có mà quá đáng.”. Ông ta tức giận đập bàn, nói như vậy không phải ông ta mất trắng sao, ráng nuôi nó thêm 8 năm dù sao cũng chỉ tốn một ít cơm trắng tới đó ông ta có thể bán nó đi kiếm tiền sính lễ, đâu ra mà cho không nhà họ như vậy.

“Người quá đáng là anh, anh đưa con bé cho chúng tôi nuôi thì đương nhiên không còn liên quan gì đến vợ chồng anh nữa, đương nhiên tôi sẽ đưa cho vợ chồng hai người một số tiền coi như công sinh và dưỡng con bé mười năm qua. Một triệu tệ hai người thấy thế nào?”. Ông Lục biết bọn họ tham tiền nên dùng tiền để họ nhả người.

Hai vợ chồng bọn họ định phản đối nhưng khi nghe đến một triệu tệ thì lập tức im lặng, bọn họ không chút do dự đồng ý.

Lúc này ông Lục mới hài lòng nói: “Bây giờ con bé sẽ theo chúng tôi. Tôi sẽ nhập tên con bé vào hộ khẩu nhà tôi để tiện học tập. Trên giấy tờ hai người vẫn là ba mẹ của con bé nhưng đến khi nó 18 tuổi đã thành niên thì chúng tôi sẽ giúp con bé hủy quan hệ với hai người. Tới đó các người sẽ không còn bất cứ mối quan hệ gì với con bé kể cả trên giấy tờ. Tôi sẽ gọi luật sư của tôi soạn gấp một văn kiện cho các người ký tên, đến lúc đó tôi cũng sẽ đưa tiền. Cuộc nói chuyện hôm nay tôi cũng đã ghi âm lại. Được rồi chúng tôi đi trước.”

Hai người bọn họ vừa mất đi một đứa con gái mà không hề có một chút đau buồn ngược lại còn cười sung sướиɠ như trúng số độc đắc. Nhưng chuyện này đối với họ còn hơn trúng độc đắc ấy chứ, như không có tiền đến tay. Cho dù sau này có tiền sính lễ thì cao lắm cũng chỉ được vài chục vạn mà còn tốn thêm tiền nuôi nó 8 năm nữa còn bây giờ không cần nuôi, bán nó cho bọn họ nuôi đã được một triệu tệ. Nghĩ đến sắp tới có một triệu tệ, số tiền mà cả đời nhà ông ta có mơ cũng không có được nay đã thành sự thật, nghĩ đến cảnh sắp phát tài hai vợ chồng họ khi ngủ cũng phải cười tỉnh.