Chương 7: Ngủ cùng anh

Sáng sớm khi Lục Thần mơ màng tỉnh dậy thì Diệp Khả vẫn còn nằm trong lòng anh ngủ ngon lành. Anh mỉm cười, cảm giác mỗi khi thức dậy đã có thể nhìn thấy cô thật tốt. Anh không lập tức rời giường mà nằm xoa tóc, vuốt ve khuôn mặt đang say giấc nồng của cô.

Sau khi ăn sáng và tiễn chồng đi làm, bà Lục dẫn theo hai đứa con đến ghế ngồi chọn mẫu trang trí phòng cho các bé gái, chọn một hồi thì cũng đã chọn được một mẫu ưng ý đó là căn phòng màu hồng trang trí lộng lẫy không kém phần ấm áp, nội thất bên trong đẹp và sang trọng như phòng công chúa.

Chỉ trong vòng nửa ngày, với nhiều nhân lực thì đã trang trí xong phòng cho Diệp Khả. Cô bé vui vẻ leo lên giường nhúng nhảy làm bà Lục và Lục Thần bật cười.

Đến tối, Diệp Khả nằm trên chiếc giường mà mình yêu thích lăn qua lăn lại nhưng không tài nào ngủ được, phòng bên cạnh Lục Thần cũng đang mất ngủ.

Sau khi trằn trọc được một tiếng, cuối cùng Diệp Khả không chịu nổi nữa mà xuống giường chạy sang gõ cửa phòng bên cạnh.

Lục Thần không ngủ được đang ngồi trên giường đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa làm anh không khỏi kinh ngạc. Khi mở cửa ra, chưa kịp nhận ra là ai thì đã có một thân hình nhỏ nhắn len qua khe hở chạy vào trong, thuần thục leo lên giường anh nằm xuống còn kéo chăn lên đắp nhắm chặt mắt ngủ, nhưng hàng lông mi dài như cánh bướm đang run rẩy đã bán đứng cô.

Anh khẽ bật cười nhìn cô, đóng cửa lại bước đến bên giường kéo tắm chăn mà cô đang dùng sức nắm chặt xuống: “Khả Khả, em đang làm gì vậy? Sao không ngủ ở phòng mình mà chạy sang đây làm gì?”

Lúc này cô mới mở mắt nhìn anh, làm nũng nói: “Anh trai, em sợ, em ngủ không được, anh cho em ngủ cùng anh nhé?... Nhé?... Đi mà, năn nỉ anh đó.”. Cô vừa nói vừa nắm bàn tay anh lắc qua lắc lại, đôi mắt rưng rưng tỏ vẻ đáng thương.

Anh không chịu nổi nhất là ánh mắt này của cô. Anh bất lực leo lên giường tắt đèn, ôm cô vào lòng. Cô biết anh đã đồng ý nên thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

Khi ôm cô gái mềm mại trong lòng cuối cùng Lục Thần cũng đã ngủ được. Mười lăm năm qua anh luôn yên ổn ngủ một mình nhưng kể từ khi gặp cô, mỗi đêm anh phải ôm cô mới đi được vào giấc ngủ. Cô như liều thuốc ngủ của anh.

Sáng hôm sau, bà Lục lên tầng ba đến phòng của Diệp Khả mà gõ cửa, không nghe tiếng trả lời bà đẩy nhẹ cửa vào, nhìn trên giường không có ai, bà bước vào trong tìm khắp phòng cũng không thấy cô. Bà đi sang gõ cửa phòng con trai bên cạnh.

Nhìn con trai đang ngái ngủ mở cửa bà không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Con có thấy Khả Khả đâu không?”

Anh chỉ vào bên trong khàn giọng trả lời: “Em ấy còn ngủ, có chuyện gì sao mẹ?”

Bà bất lực nhìn con trai: “Sao con bé lại ngủ phòng con, chẳng phải hôm trước mẹ đã nói với con rồi sao?”

Cuối cùng anh cũng đã tỉnh ngủ, nghiêm túc nhìn mẹ mình mà nói: “Mẹ, em ấy không dám ngủ một mình với lại em ấy còn nhỏ cứ để em ấy ngủ với con, qua một hai năm nữa em ấy lớn rồi tách ra cũng được.”

Bà trầm mặt một chút rồi nói: “Được rồi con vào gọi em dậy ăn sáng đi, để mẹ suy nghĩ đã.”

Bà xuống tầng một nói chuyện này với chồng, ông Lục sau khi suy nghĩ cũng đồng ý với ý kiến của con trai.

Từ đó Diệp Khả luôn ngủ với anh trai. Phòng cô mặc dù cô không ngủ nhưng vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ.

Kể từ khi Diệp Khả đến nhà họ Lục thì không khí trong nhà đã sinh động, ấm áp hơn.

Sắp tới Diệp Khả đã bắt đầu lên sơ trung, ông Lục đăng ký cho cô học cùng trường với Lục Thần. Trường Lục Thần đang theo học là trường liên cấp tốt nhất ở Bắc Kinh.

Mỗi ngày hai anh em đều được tài xế đưa đón cùng nhau đến trường. Mặc dù chung trường nhưng khác cấp nên khu hai người học ở hai hướng khác nhau và cách nhau khá xa nên buổi trưa hai người tự ăn cơm ở căng tin khu lớp mình. Đến khi tan học, hai người sẽ chờ nhau ở trước cổng trường để cùng nhau trở về.

Mỗi ngày hai người đều trải qua cuộc sống vui vẻ, hoà thuận. Lục Thần rất cưng chiều em gái, cái gì cũng chiều em, cô muốn gì anh cũng cho, còn Diệp Khả thì rất dính anh trai, rất ỷ lại vào anh, có thể nói cô là cái đuôi nhỏ của anh trai.

Cuộc sống luôn vui vẻ như vậy cho đến một ngày Lục Thần phát hiện trong cặp em gái có rất nhiều bánh kẹo và vài tờ giấy màu sắc rực rỡ. Người được nhận thư tình từ nhỏ đến lớn như anh vừa nhìn qua đã biết mấy tờ giấy này là cái gì.

Anh rất tức giận nhưng vẫn tôn trọng em gái mà hỏi ý kiến cô: “Khả Khả, anh đọc những tờ giấy này được chứ?”

Diệp Khả luôn tin tưởng anh trai đương nhiên không chút do dự mà đồng ý. Anh càng đọc mặt càng đen, anh nén giận nói với cô: “Khả Khả, sau này em không được nhận những tờ giấy này nữa, kể cả bánh kẹo, quà vặt này. Em muốn ăn hay thích cái gì thì nói với anh, anh mua cho em, biết chưa nào?”

Cô khó xử nói: “Em đã từ chối rồi nhưng các bạn ấy không nghe cứ nhét vào học bàn và cặp em. Em cũng không biết phải làm sao nha.”

“Vậy sau này các bạn đến đưa, em cứ nói anh trai không cho em nhận, nếu vẫn nhét vào học bàn hay cặp thì em cứ đem chúng vứt vào sọt rác.”. Anh dạy cô.

“Nhưng làm vậy rất mất lịch sự nha.”

“Em không thích hay giúp đỡ gì bạn đó nhưng vẫn nhận quà của họ thì cũng không tốt đúng không? Em cứ từ chối thẳng và làm như vậy, họ sẽ tự khắc hiểu mà không làm phiền em nữa.”. Anh kiên nhẫn dạy dỗ.

Cô ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, lúc này anh mới hài lòng xoa đầu cô, hướng dẫn cô làm bài tập hàng ngày.