Chương 11: Tái ngộ! Cướp vai?

Ngay khi chuẩn bị xong xuôi, Diệp mới nhớ ra là mình quên không hỏi trường quay ở đâu. Thế thì tới đó bằng niềm tin à?

Rút danh thϊếp ra, bấm số điện thoại của Thành vào máy, Diệp bóp bóp trán. Haiz, sao lại lẩm cẩm thế cơ chứ.

"Alo, tôi là Lương Thành đây." Giọng nam bên kia nghe có vẻ khá bực bội, hình như là bị cắt ngang cái gì đó.

"Chào anh, tôi là Triệu Thanh Diệp. Đã làm phiền anh rồi sao?" Diệp nhắm mắt khẽ thở dài trong lòng.

"Không! Không!" Người bên kia hốt hoảng. "Thật sự không phiền đâu! Mà.. cô có chuyện gì sao?"

"À.. tôi.. anh có thể cho tôi địa chỉ trường quay được không? Lúc nãy tôi quên mất không hỏi." Diệp lúng túng.

"À, ở số 215 đường YY." Đầu dây bên kia giống như vừa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh, tôi đến ngay đây." Diệp cúp máy.

Lần này cô không định đi xe đạp nữa. Nên bắt taxi đi thì hơn.

* * *

"Cô ấy là ai? Là Lưu Thuần sao?" Vũ Giai Tuệ xám mặt. Chỉ có ảnh hậu Lưu Thuần mới có thể đánh bại được cô ta. Nhưng Lưu Thuần vừa mới đi Mỹ để đi casting phim mới mà?

"Không phải Lưu Thuần." Lương Thành lắc lắc đầu.

"Lương Thành, tôi học xong rồi." Diệp mở cửa phòng biên kịch. Vừa mở cửa, cô đã thấy ngay Vũ Giai Tuệ đang ở đó.

"Xong rồi sao?" Lương Thành cười cười. "Tốt, tốt. Đúng là cô có tiềm năng đấy. Nhưng phải xem kỹ thuật diễn như thế nào."

Gương mặt Vũ Giai Tuệ xám xịt. Sao lại là cô ta? Làm sao cô ta tới được đây? Muôn vàn câu hỏi đang hiện ra trong đầu Vũ Giai Tuệ, nhưng cô ta chỉ có thể giấu bộ mặt khó coi vào, mỉm cười đưa tay ra với Diệp: "Chào cô. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?"

"Hình như là thế." Diệp không bắt tay mà đi lướt qua người cô ta. Bàn tay Vũ Giai Tuệ khựng lại giữa không trung. Cô ta không thể nể mặt mình một chút sao?

Vũ Giai Tuệ cố gắng lục tung tất cả những gương mặt cô ta từng gặp trong giới giải trí, nhưng vô ích. Cô chưa từng gặp cô ta. Có lẽ cô ta là người mới, vậy thì khả năng diễn xuất sẽ kém lắm.

Vũ Giai Tuệ cười cười. Mặt đẹp thì sao? Kỹ thuật diễn xuất cũng vô cùng quan trọng. Thế nên cô ta đứng một bên im lặng đi theo. Cô ta rất tự tin rằng ngoài ảnh hậu Lưu Thuần ra, không ai có thể đánh bại được cô ta.

"Bây giờ sẽ diễn đoạn lúc nãy tôi chỉ cho cô nhé." Lương Thành chỉ chỉ vào kịch bản. Diệp gật gật đầu, cô đứng một chỗ rồi nhắm mắt lại một lát.

"Anh Thành, là cảnh số mấy vậy?" Vũ Giai Tuệ tò mò.

"Là cảnh số 5."

"Ồ, cảnh số 5 à." Vũ Giai Tuệ khá thất vọng. Cảnh số 10 thực ra là cảnh nữ chính tham gia thi văn nghệ ở trường, đó là lần đầu nam chính gặp cô ấy. Vừa gặp đã thầm thích.

Cảnh quay này cũng khá là khó. Kịch bản yêu cầu diễn viên phải biết đánh piano, hơn nữa còn phải có giọng hát tốt. Phần biểu diễn của nữ chính phải thật xuất sắc, phải in đậm dấu ấn thanh xuân vào khán giả.

"Diệp, chuẩn bị! 3, 2, 1, action!" Lương Thành hô lên.

"Sau đây chúng tôi xin mời thí sinh số 18 lên trình bày màn biểu diễn của mình!" Nhân viên đọc lời thoại. Hết lời thoại, Diệp mới từ từ bước tới bên cạnh chiếc đàn piano. Gương mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng, hồi hộp. Ngồi bên chiếc đàn piano, ngón tay cô khẽ lướt qua bàn phím một lượt. Cô khép nhẹ đôi mắt, hít một hơi thật sâu sau đó các ngón tay chậm rãi bắt đầu nhấn những phím đàn. Âm thanh từ đàn piano nhanh chóng hòa vào giọng hát lan vào, phá tan bầu không khí tính lặng.

"Mén qían lǎo shù zhǎng xīn yá

Yùan lǐ kū mù yòu kāi huā

Yùan shēng cún le hǎo duō hùa

Cáng jìn le mǎn tóu bái fā.."

(Trích: Thời gian đi đâu mất rồi - Diêu Bối Na)

Âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng đọng lại vô vàn cảm xúc yêu thương xuyên vào lòng mỗi người. Ai cũng như đang nhớ lại quãng thời gian mình cùng lớn lên với mẹ. Lúc mới biết đi, mới biết nói, ngày đầu đi học.. Có người còn xúc động tới nỗi rơi cả nước mắt.

Bài hát vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Cô gái bên đàn piano đứng dậy, cúi người 90 độ chào khán giả, gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng hai má, lúm đồng tiền hai bên cũng theo nụ cười mà xuất hiện. Hình ảnh đó lại làm mọi người ngây ngẩn.

Mắt Lương Thành lại rực sáng. Anh biết ngay cô ấy chính là người phù hợp mà!