Chương 16: Họp báo! Nữ chính may mắn (2)

Tấm màn trên sân khấu bỗng từ từ kéo ra, nhưng không có ai ở trong cả.

"Chuyện này là sao?"

"Nữ chính đâu?"

* * *

Hội trường bắt đầu hoang mang. Lương Thành mỉm cười từ tốn đi lên sân khấu. Đến gần tấm mành màu đỏ tươi thì anh cúi chào theo kiểu kị sĩ, rồi đưa một tay ra.

Một cánh tay thon dài tuyệt đẹp nắm lấy tay anh. Diệp từ từ bước ra sau tấm màn đỏ. Trên người cô là một bộ váy màu đen đơn giản chỉ lộ ra bờ vai trắng nõn. Trên người cô không có trang sức gì quá rườm rà, mái tóc dài bồng bềnh đã được búi đơn giản; gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tỉ mỉ làm cô trở thành tiêu điểm của cuộc họp báo.

Vũ Giai Tuệ nãy giờ yên lặng một chỗ nắm chặt tay. Vì cái gì vị trí nữ chính đó là của cô ta? Vị trí đó đáng lẽ là của cô, của cô! Cô thề, cô sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!

Bầu không khí tĩnh lặng có lẽ sẽ tiếp tục nếu như không có câu nói phá vỡ sự tĩnh lặng của Diệp: "Xin chào, tôi là Triệu Thanh Diệp."

Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy. Gương mặt của cô là hoàn toàn 360 độ không góc chết nên dù có chụp cẩu thả đến cỡ nào cũng tấm ảnh cũng không quá tệ hại.

Trần Hạo giờ mới nhận ra, cô ấy lúc trước đúng là quá cẩu thả rồi. Không ngờ trang điểm đàng hoàng lên lại xinh đẹp như thế.

"Vậy cho hỏi cô và ông ấy có quan hệ gì? Tình nhân?" Gã phóng viên đó cười khẩy.

"Ông ấy là cha tôi." Diệp cười. Nụ cười của cô tỏa sáng dịu dàng như mặt trăng.

"Nhưng.. theo tôi biết chủ tịch Vũ chỉ có hai người con." Gã phóng viên kia tiếp tục làm khó cô.

"Anh không biết tôi là chuyện đương nhiên, vì.. tôi đã rất lâu rồi chưa trở về." Diệp cười càng rực rỡ hơn. "Nhân tiện, qua cuộc họp báo tôi cũng muốn gửi lời chào chính thức tới gia đình tôi."

"Đã bao nhiêu năm rồi.. Con đã trở về rồi đây." Cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào ống kính máy quay, nở nụ cười thật tươi mà mười hai năm qua cô cố gắng kiên trì chờ đợi đến ngày hôm nay. Nụ cười càng chói mắt, tiếng máy ảnh và đèn flash càng nhiều.

"Tại sao cô lại nói là bao nhiêu năm chưa trở về?" Gã phóng viên lại cố gắng bới móc thêm điều gì đó.

"Vì tôi được gửi ra nước ngoài học tập." Cô chống tay lên má.

Ồ, thì ra là thế. Cư dân mạng tỏ vẻ minh bạch.

"Nhưng tại sao chủ tịch Vũ lại không nhận cô?" Gã phóng viên cố tình chọc ngoáy.

"Có lẽ.. lâu quá rồi ông ấy không nhận ra tôi chăng? Dù sao tôi được đi ra nước ngoài từ năm tôi chưa được 10 tuổi cơ mà." Diệp nói nửa đùa nửa thật, câu nói này vừa hay né được vấn đề của tên phóng viên.

Tên phóng viên âm thầm nghiến răng. Buổi họp báo cứ thế tiếp tục.

Trần Hạo nhìn cô gái trong màn hình đang cười nói hết sức tao nhã, rồi anh quay sang nhìn Lý Văn Bách và Trình Nam đang thích thú chỉ chỉ trỏ trỏ vào màn hình ở bên cạnh.

"Trình Nam, cậu đi điều tra cho tôi tên phóng viên đó là ai."

"Dạ?" Trình Nam gãi gãi đầu. Tìm tên đó làm gì chứ?

"Tôi muốn tên đó mất việc."

Trình Nam, Lý Văn Bách:" "Cái người xui xẻo đó đã chọc gì tới vị hung thần này thế?

Trình Nam là một trợ lý nhanh nhẹn, anh ta không ngồi đó thêm nữa mà đi điều tra tên phóng viên đó ngay. Lý Văn Bách có mù mờ nhưng anh ta không phải là loại IQ thấp, vì thế nhanh chóng bắt được vấn đề: Nữ chính cuộc họp báo!

Anh ta cười gian:" Sếp à, em thấy cô nữ chính đó cũng khá xinh đẹp. "

" Vậy sao? "Trần Hạo điềm nhiên, đó đúng là sự thật mà.

" Anh cũng có kế hoạch thu mua công ty giải trí.. "Có lẽ cô ấy là bà chủ tương lai rồi cũng nên?

" Có gì nói thẳng, đừng vòng vèo. "

" Sếp, em thấy hay để cô ấy ký hợp đồng với công ty mình đi. Dù gì cô ấy cũng chưa có ký hợp đồng với công ty nào.. "Lý Văn Bách ngập ngừng. Anh ta thật sự tò mò về cô ấy.. Nếu đào cô ấy về công ty mình thì mọi chuyển chẳng phải sẽ rõ ràng sao?

Lần đầu tiên Trần Hạo cảm thấy Lý Văn Bách thông minh đến vậy. Đúng rồi, đào cô ấy về công ty chẳng phải vừa có lợi cho tập đoàn vừa hay có thể giám sát được cô nàng thú vị này hay sao? Anh vỗ vai Lý Văn Bách:" Tháng này thưởng cho cậu hai ngày nghỉ. "

Lý Văn Bách cười đến híp cả mắt:" Cảm ơn sếp!"Xem này, anh ta đã bắt được điểm quan trọng rồi.. Sau này phải chú ý đến cô gái này nhiều hơn mới được!