Chương 10

Viễn Tước cầm ly rượu đứng tựa vào bàn mà lười nhác liếc Bạch Chính Đình, giọng nói thờ ơ.

" Do cậu quá nhạy cảm "

Bạch Chính Đình cười cười lắc đầu không cho là vậy.

" Linh cảm của tôi đôi lúc lại rất chính xác "

Bốn người bọn họ trò chuyện một lúc thì từ đằng xa đã có tiếng ồn ào, khách khứa đều tập trung dồn hết về sân khấu chính. Diệp Nam thấy vậy cũng lắc đầu cười.

" Hình như đang biểu diễn đánh đàn piano. Nhưng có chút khoa trương "

Trên sân khấu mọi ánh đèn đều chiếu đến người đang chơi đàn piano ở trung tâm, tiếng đàn vang lên khiến mọi người đều chú ý lắng nghe từng giai điệu của nó. Có vị khách trong đám người nhận ra điều gì đó liền nói với người bên cạnh.

" Sao tôi lại thấy cách thức đánh đàn và giai điệu lại quen thuộc như vậy "

Người bên cạnh liếc nhẹ người đàn ông, bĩu môi.

" Anh tham gia nhiều bữa tiệc lại nói mỗi bữa tiệc đều có người chơi đàn. Anh nghe nhiều như vậy đương nhiên là thấy quen rồi "

" Nhưng để mà nói, đây có lẽ là người chơi đàn hay nhất mà tôi từng nghe đấy. Anh có thấy vậy không ? "

Vị khách đó nghe xong, không cho là vậy. Mặc dù đã nghe nhiều nhưng giai điệu không giống nhau, suy nghĩ một hồi lâu vị khách bỗng nhiên thốt lên.

" Tôi nhớ ra rồi là CC. Chỉ có thể là CC mới có cách thức chơi và giai điệu như vậy "

Tuy giọng nói của vị khách nhỏ nhưng lại khiến cho mọi khách khứa ở đây đều xôn xao. Bọn họ làm sao lại không biết CC là ai chứ? Đó là nghệ sĩ chơi đàn nổi tiếng luôn giấu mặt chưa từng lộ diện lại còn nghe nói vị nghệ sĩ này lại không dễ mời. Có người còn không tin hỏi lại.

" Ông có chắc không? CC sao lại xuất hiện ở đây được chứ? "



Vị khách đó gật đầu khẳng định lời nói của mình.

" Tôi chắc chắn. Tôi đã từng xem CC biểu diễn chỉ là chưa bao giờ thấy mặt "

Ninh Húc bên này thấy mọi người đều náo loạn thì không khỏi tò mò đi tới, cậu chen vào trong đám người để nhìn rõ xem là thứ gì thú vị lại thu hút mọi người như vậy. Khi cậu biết mọi người bu lại chỉ để xem người ta chơi đàn thì không khỏi bĩu môi kinh thường.

" Cậu ta chỉ là chơi đàn thôi mà, làm gì lại náo loạn tới như vậy. Chưa chắc đã đẹp bằng ông đây "

Ninh Húc đứng đó một lúc định rời đi thì nghe mọi người bàn tán đến CC, cậu nghe đến tên nghệ sĩ mà mình thích thì không khỏi hào hứng mà hỏi.

" Mấy người vừa nhắc đến nghệ sĩ CC có phải không? "

Vị khách trong đám nhận ra Ninh Húc liền tỏ ra kiêng dè, chỉ tay lên sân khấu mà nói.

" Là Ninh thiếu sao. Chúng tôi vừa rồi đúng là đang nói đến nghệ sĩ CC. Người đang trình diễn trên kia chính là CC "

Ninh Húc lúc vừa rồi còn chê bai người trên đó, nghe xong liền không khỏi sững người. Tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.

" Tôi có phải vừa nghe lầm không? Người trên đó là CC "

Vị khách nói một câu chắc nịch, khẳng định với Ninh Húc.

" Chính là CC "

Chỉ thiếu chút nữa thôi Ninh Húc đã muốn hét lên rồi. Cậu thế mà hôm nay lại gặp được thần tượng, là thần tượng CC của cậu. Cậu phải đi khoe với người anh em của cậu nhất định là vậy. Cậu định đi đến bàn rượu của mình thì suy nghĩ một chút.

" Khoan đã, cơ hội ngàn năm này mới có một lần mình phải đi nhìn thử xem nhan sắc của thần tượng mình đẹp đến mức nào cơ chứ "



Thế là Ninh Húc xoay người lại, một lần nữa chen vào đám đông, sắp tới được phía trước để ngắm thần tượng của mình, cậu vô cùng hào hứng. Nhưng khi nhìn thấy được khuôn mình người đó lại khiến cậu sợ hãi vô cùng.

" Cố... Cố Cẩm "

Ninh Húc không tin, lấy tay xoa mắt vài cái rồi nhìn lại, vẫn là khuôn mặt đó. Cậu như muốn ngã quỵ xuống, cậu thật sự không tin.

" Sao... sao có thể chứ. Thần tượng bấy lâu nay của mình là Cố Cẩm, người đã rời bỏ vị huynh đệ tốt của mình "

Ninh Húc cho rằng chắc chắn mọi người ở đây đã nhận nhầm người rồi. Cậu ta không thể nào là CC. Ninh Húc cảm thấy mình vừa rồi có chút kích động liền suy nghĩ một chút liền cảm thấy Cố Cẩm xuất hiện chắc chắn không bình thường. Một người đã đi mất năm năm, đùng một phát lại xuất hiện chắc chắn là có âm mưu gì đó. Mặc kệ cậu ta có phải là CC không thì cậu cũng phải đi nói cho Viễn Tước biết.

Viễn Tước cảm thấy nhàm chán, đây có lẽ là bữa tiệc nhàm chán nhất mà anh từng đi. Cảm thấy mọi thứ ở đây đều vô vị, anh muốn nhanh về nhà nhìn xem Hạ Hạ, cả ngày hôm nay anh chưa nhìn thấy Hạ Hạ. Viễn Tước đặt ly rượu xuống, nhìn Diệp Nam và Bạch Chính Đình biểu thị ý muốn rời đi trước. Anh chuẩn bị cất bước thì đã nghe thấy tiếng gọi của Ninh Húc từ đằng sau. Anh lạnh lùng xoay người nhìn cậu ta.

" Chuyện gì ? "

Ninh Húc vì lúc vừa rồi đã chạy nên mệt mà thở hồng hộc. Thấy Ninh Húc không có ý định nói, Viễn Tước nhíu mày, không chút kiên nhẫn.

" Cậu không nói thì tôi đi trước đây "

Ninh Húc vừa thở vừa nói nên có chút không rõ ràng.

" Cố Cẩm, cậu ta... "

Quả nhiên, Viễn Tước vừa nghe đến tên thì chân định bước đi cũng dừng lại. Anh xoay người nhíu mày nhìn Ninh Húc.

" Cậu vừa mới nói gì? "

Lúc này, Ninh Húc mới từ từ lấy lại hơi, liền nói rõ ràng với người anh em.

" Cố Cẩm, cậu ta đang ở đây. Cậu ta chính là nghệ sĩ chơi đàn piano "