Chương 10: Nổi Giận

Quả thật phải cảm tạ trời đất, phải cảm tạ Cao Thành Chí lắm. Nhờ món gà rán của thằng bé mà đã cứu được mạng sống của Tiểu Thy tôi để không chết vì đói. Tinh thần của tôi bấy giờ rất là sảng khoái, gương mặt hết sức hớn hở và hơn hết đối với tôi Cao Thành Chí ngay từ giây phút này rất đẹp trai, rất tốt bụng và rất rất chi chi là đáng yêu.

Bằng chứng bây giờ chúng tôi đang đi vào lớp cùng nhau và hàm tiền đạo tôi cứ nhe hớn ra không chịu khép lại giây phút nào cả.

Vừa bước vào lớp đã gặp phiền phức. Mấy con nhóc trong lớp vừa thấy cảnh tôi đi với thằng bé Thành Chí đã nháo nhào lên. Tôi biết là đang trỉ trích, đang bàn tán với những câu từ nội dung không mấy lá tốt đẹp. Ách! Cơ mà không sao! Hơi sức đâu mà quan tâm chứ!

Đi đến chỗ, Tiểu Thy tôi đây phút chốc giật thoát tim khi trông thấy mặt mày thằng bé Thái Bảo đen như đít nhọ nồi. Kiểu hầm hầm hố hố trông gớm chết đi được.

Tôi đánh vào vai Thái Phong, nhe răng cho cười tươi.

- Sao vậy chú em?

Cơ mà mặt mũi nó chẳng tốt hơn tẹo nào. Thằng nhóc vẫn giữ nguyên nét mặt quay sang tôi cất tiếng nói. Giọng nói cứng như thép.

- Chú em?

- Ờ... Ờ... Thì... Cậu... Nhưng cậu làm sao đấy?

- Không sao! Cậu ăn uống với tên đó vui vẻ quá ha. - vừa nói Thái Phong vừa hất mặt lên phía trên bảng nơi Cao Thành Chí đang đứng lau.

- Ủa? Nảy cậu không đi ăn sao thấy hay vậy? Nói nha... Nếu như mà không có...

- IMMMMMM...

Thái Phong chợt hét to lên cắt ngang câu tôi nói chưa hết. Cũng chính vì tiếng hét đó đã thu hút tất cả ánh nhìn hướng về bàn chúng tôi. Có cảm Cao Thành Chí cũng ngừng việc lau bảng mà nhìn theo.

Tôi tự nhiên bị hét vào mặt có chút tức tối. Nhưng cái lí là vẫn không biết thằng bé này hôm nay bị làm sao? Khó chịu trong người thì về ngủ nghỉ, không thì lên phòng y tế nằm. Chứ cái thứ giận cá chém thớt như vầy. Thật sự... Rất đáng ghét.

Tôi tức tím tái, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lắm. Tôi hỏi nhẹ.

- Cậu hôm nay bị làm sao? Có mệt không? Nếu mệt thì lên phòng y tế nằm nha.

Thái Bảo gồng tay, những sợi gân xanh hằn lên trông kinh khủng chẳng kém gì những tia máu đỏ trong ánh mắt lúc bấy giờ.

- Tôi nói cho cậu biết. Lần sau mà còn đi ăn với người khác không phải tôi thì cậu đừng trách!

Ơ... Cái quỷ gì đây? Tôi đi đâu, ăn với ai là quyền của tôi. Làm quái gì thằng bé này có quyền trách. Nó là ông nội tôi chắc?

- Cậu là ông nội tôi à? Tôi ăn với ai là quyền của tôi. Cậu có cái quyền quái quỷ gì mà cấm cản?

- CHẾT TIỆT! VÌ CẬU LÀ CỦA TÔI.

Lời nói vừa buông. Không khí bấy giờ cũng khác lạ. Tôi không nói được gì, chì biết đứng đơ như cây cơ. Mọi người trong cả lớp thì nín thở chờ kết quả. Chỉ riêng một người trên bảng là khá bình tĩnh. Cậu khoanh tay đứng nhìn. Môi còn nhếch lên một nụ cười nữa!