Chương 11

Trước mắt quan trọng hơn là kiếm một đôi giày rơm mang vào. Sau đó thì sao nhỉ? Lời của đại hán áo gai nàng cũng hiểu, lần xuất giá này quả có ẩn tình khác, nước Việt không thể quay về. Vả lại cho dù có quay về thì nàng cũng chỉ là hàng giả.

Hiện tại đã qua buổi chiều khoảng hai giờ, mặt trời dần dần chìm về Tây. Trên con đường cổ đầy bụi vàng đằng đẵng, nhìn một cái ngoại trừ rừng cây nguyên thuỷ kéo dài ra thì cũng chỉ là thảo nguyên rộng lớn, lấy đâu ra người đi đường?

Mặc dù là quan đạo nhưng mặt đường đất vàng vẫn rất gồ ghề, chỗ thấp chỗ cao. Vệ Lạc đã quyết định sẽ không đi nước Việt nữa. Nước Việt, hình như là vùng Giang Tô, Chiết Giang thì phải? Vậy là nằm về phía Đông Nam. Xem ra mình chỉ có thể đi về hướng Tây Bắc.

Cũng không biết nơi này là ở đâu? Thuộc lãnh thổ của chư hầu nước nào? Ừ, có nước Tấn, nước Việt, chắc là mình đã xuyên tới thời Xuân Thu Chiến quốc rồi?

Vệ Lạc nhìn về phía Tây, có chút lo lắng nghĩ: với cái thân thể yếu ớt này, chỉ sợ đi tới chạng vạng cũng không được bảy tám dặm đường.

Nàng một bước rồi một bước đi tới, cái bóng đong đưa đong đưa, dưới trời chiều kéo dài mãi thành một vệt sẫm.

(*)nguyên văn là "lộ mạn mạn hề", trích trong bài "Ly tao" của Khuất Nguyên.

Thân thể bây giờ của Vệ Lạc hết sức kém cỏi, nàng hơi đi nhanh một chút, chân còn chưa bủn rủn thì ngực đã thấy khó chịu, hơn nữa thể lực chẳng có bao nhiêu, đi một trăm bước đã phải nghỉ ngơi một hồi.

Khiến cho nàng đi từ lúc mặt trời ngã về Tây tới giờ chưa đến tám chín dặm đường. Mà đằng trước hay phía sau cũng chỉ có một vùng hoang vắng kéo dài, hai bên cây cối dày đặc.

Vệ Lạc vỗ ngực, dưới chân cũng nhanh hơn. Lại đi thêm vài dặm, rốt cuộc cũng đi qua hết cánh rừng, phía trước xuất hiện một vùng đồi núi mênh mông.

Địa hình phía trước nhấp nhô, tầm nhìn cuối là một ngọn núi không cao lắm, núi non cây cối xanh um, xa xa nhìn lại cũng không rõ rốt cuộc có người ở hay không.

Phỏng chừng đến chỗ ngọn núi kia cũng mất mười dặm đường, với thể chất này của Vệ Lạc, sợ phải đi đến đêm mới tới. Hiện tài nàng rất đói bụng, hai chân bủn rủn, ngực đập thình thịch. Nàng nhìn trái phải, nhìn đồi núi vô biên vô hạn, làm sao mà qua đêm được? Vả lại nơi này gần rừng rậm, chỉ sợ có nhiều dã thú, không được, mặc kệ dưới chân ngọn núi có người hay không, dù sao cũng phải đi thử một lần.