Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Việt Cơ

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường đến thung lũng cực kỳ gồ ghề, Vệ Lạc đi nửa giờ rồi mới phát hiện một con đường nhỏ thông thẳng đến thung lũng. Nàng đi một lúc dừng một lúc, đến một canh giờ sau mới đến dưới thung lũng.

Trước mắt hai trăm thước có một mái nhà tranh, cứ cách hai mét lại cắm một cái cọc bằng thân cây xuống đất. Thân cây xanh đen không được gọt vát, lại dựng thêm mấy cây trúc, trúc chặt chẽ bó cỏ tranh lại, bùn trát lên cỏ tranh rỉ ra bên ngoài. Phòng ở không lớn, khoảng ba gian, rất thấp.

Sau bên hông nhà, một người đàn ông đang khom người xuống ruộng làm việc. Vệ Lạc không do dự, cất bước đến gần nhà tranh.

Khi nàng đi đến còn một trăm năm mươi mét, cửa hàng rào nhà tranh "két" một tiếng đẩy ra, một phụ nhân mặc áo vải bố, đi giày rơm, tóc bới thành búi, màu da khô đen xanh xám, vẻ mặt đầy nếp nhăn khổ não đi ra, bà nghe được tiếng bước chân của Vệ Lạc, ngẩng đầu trông nàng.

Phụ nhân nhìn Vệ Lạc, ánh mắt mang theo chút tò mò. Vệ Lạc thấy bà ngẩng đầu, trong lòng vui vẻ, vội vàng đi đến, từ xa đã chắp tay trước ngực nói: " Gặp qua đại nương, cháu là người vãng lai qua đây." Lúc này nàng phải kiểm soát khẩu âm nửa nạc nửa mỡ, hơi có chút không quen, giọng nói có phần không lưu loát.

Phụ nhân cảnh giác nhìn chằm chằm Vệ Lạc, bà thấy Vệ Lạc nhỏ gầy văn tú (lịch sự, nho nhã), không mang theo vũ khí, cũng không giống mấy kẻ lưu manh, nên chỉ cảnh giác chứ không sợ hãi.

Vệ Lạc nuốt nước miếng, thấy người đối diện nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt to vô thần, mà chân cũng chuẩn bị quay vào phòng thì quýnh lên bấp chấp tất cả, đơn giản nói thẳng: "Xin hỏi đại nương có giày rơm không? Cháu muốn mua ạ." Dứt lời, bàn tay nàng duỗi ra phía trước, dưới ánh nắng ba đao tệ đã sớm chuẩn bị loé lên sáng loáng.

Phụ nhân thấy đao tệ trong tay nàng, hai mắt sáng ngời, gật gật đầu, hít một hơi, một giọng nói nông thôn nồng hậu vang lên: "Có." Vừa nói bà vừa nhìn về phía hai chân đã được trường bào che đi của Vệ Lạc, thấp thoáng nhìn thấy mặt trên đôi giày thêu tinh xảo, không khỏi buồn bực ngẩng đầu đánh giá Vệ Lạc. Lúc này, trong ánh mắt nhìn Vệ Lạc của bà mơ hồ có thêm kinh ngạc và e dè.

Vệ Lạc thấy vậy, trong lòng kêu không ổn, bước tới trước phụ nhân, chắp hai tay, nói lanh lảnh: "Đại nương, cháu đi đường lâu ngày, bụng đói sôi lên, xin hỏi đại nương còn thức ăn không?"
« Chương TrướcChương Tiếp »