Chương 25

Đoàn xe ngày càng gần, dần dần, Vệ Lạc đã có thể nhìn rõ chiếc xe phía trước. Xuất hiện trong tầm mắt nàng đầu tiên là một lá cờ hình chữ nhật, trong ánh lửa lá cờ hiện rõ màu đỏ hồng, không đúng, trên mỗi xe ngựa ở phía sau đều có một lá cờ màu đỏ giống đúc như vậy cắm lên.

Chẳng những cờ xí màu đỏ hồng, Vệ Lạc còn phát hiện ngay cả xe ngựa cũng sơn đỏ thẫm, đỏ lợt, đỏ hồng vô cùng tươi đẹp, tất cả đều là màu đỏ, nhìn sơ qua cũng rất vui mắt.

Song đây là ban đêm nên bản thân nàng cũng không nhìn thấy đươc phần đuôi của đoàn.

Mắt thấy đoàn xe càng ngày càng gần, Vệ Lạc bèn khom người chuyển tảng đá về ven đường.

Đang lúc nàng dọn xong tảng đá lại đứng ra giữa đường, một kỵ sĩ từ giữa đoàn xe tách ra, trực tiếp chạy tới gần nàng.

Khoảng cách mấy trăm thước kỵ sĩ nhanh như chớp đã rút ngắn. Đây là một hán tử khoảng ba mươi tuổi, trên cằm có một chòm râu thưa, mặt vuông, xem vẻ mặt đều là ý cười, có vẻ rất ôn hoà.

Kỵ sĩ liếc mắt đã thấy Vệ Lạc nhỏ gầy văn nhược đứng giữa đường.

Thấy một đứa bé che mất đường đi, hắn nhíu mày, hoài nghi nói: "Tiểu nhi, sao lại cản đường?"

Vệ Lạc tươi cười ngượng ngùng, chắp tay trước ngực khàn giọng nói: "Vị đại ca này, đệ là người nước Việt bị lạc nhóm, lúc này có một mình, đêm đen gió lớn, không chịu nổi sợ hãi nên khi nhìn thấy đoàn xe của đại ca, quá vui sướиɠ bèn chắn ngang đường, mong đại ca chớ trách."

Kỵ sĩ nhìn Vệ Lạc chăm chú, cũng không biết có nghe vào lời của nàng hay không.

Sau khi nhìn chăm chú, kỵ sĩ ngẩng đầu trông ra bốn phía. Chung quanh chỗ này đều tối đen, hắn làm sao mà thấy được gì?

Vệ Lạc chờ mong nhìn người nọ, nàng cảm giác được trước mắt hắn tuyệt không yên tâm với mình, hay hắn cho rằng mình là mồi nhử của bọn cường đạo phái ra? Thật vất vả mới gặp được đội ngũ như thế này, nàng nhất quyết phải đi cùng bọn họ mới được, tốt nhất là có thể gia nhập đội ngũ của họ luôn.

Vừa nãy gặp chuyện đến bây giờ vẫn khiến Vệ Lạc sợ hãi trong lòng, nàng không biết ngày mai, ngày mốt mình có gặp phải cường đạo sơn phỉ hay không? Vả lại cũng chẳng còn bao nhiêu tiền mà dùng, bây giờ nàng chỉ có một con đường duy nhất vừa nghĩ tới là gia nhập đội ngũ này, có gì ăn nấy ( nguyên văn là "hỗn ăn hỗn uống"), cho dù là tạp nham cũng tốt.

Khắc này, hai người đều không nói, mà đoàn xe đã gần đến đây.