Chương 2: Tên chuột chũi đáng ghét

Ngày 25 tháng 9, bầu trời dường như đang chuyển từ nhiều mây sang mưa to, gió lốc.

Mẹ nó! Tâm tình hiện tại của cô cùng với cái thời tiết này thật giống nhau! Tên chuột chũi đáng chết kia! Chẳng phải là ngươi chui vào trong đất không ra được sao? Lại không trở lại hả? Sao ta phải gả cho ngươi!

Tiêu Y Nhiên ở trên bàn phím gõ lạch cạch, gõ ra một loạt các kí tự phẫn nộ, trong lòng hỏa khí vẫn chưa tiêu, tâm nổ não nỗ toàn thân lúc này chỉ muốn nổ thật mạnh, rốt cuộc vẫn không đánh ra nổi chữ nào.

Lấy cốc nước trên bàn thủy tinh, rót một cốc nước, máy tính liền nhảy ra một cái nhắc nhở.

Cô click mở liền thấy, cái tên đầu to đầu nhỏ kia nhắn tin đến:

Hôm nay rõ ràng trời quang mây tạnh, đào đâu ra gió lốc bão tuyết chứ?

Đọc xong cô liền ném bình nước cạch một cái xuống bàn.

Cô đang một bụng hỏa không chỗ thiêu đốt, hắn lại dám sát ngàn dao xuống vết thương của cô ư? Không có bão tuyết? Được! Thập Tam cô sẽ cho hắn biết thế nào là gió lốc! Cái gì là bão tuyết! Đảm bảo làm hắn thập tử nhất sinh! Dục tiên dục tử! Cả đời khó quên!

• Dục tiên dục tử: phê thuốc

Tiêu Y Nhiên đứng ở bên cửa sổ, bên ngoài lúc này đã hiện lên những ánh đèn, những cây hoa Mộc giữa trời chiều tất cả tạo thành khung cảnh mờ mờ ảo ảo, những hình ảnh đen tối không rõ lại vương vấn nỗi niềm bất an lúc này của cô.

Nở nụ cười nhạt, tự giễu chính bản thân mình, dậm chân xoay người, cô lấy chìa khóa xe đi ra khỏi phòng. Mắt nhìn thẳng xuyên qua phòng khách, lướt qua với nét mặt bất cần, coi bốn người ngồi trên sô pha không ra gì.

“Nha đầu!” – Cha cô Tiêu Thành đang đứng lên, bất mãn với thái độ kiêu căng của cô.



Cô vẫn không quay đầu lại, vừa đi vừa nói:

“Mọi người ai thích hắn, thì liền gả luôn cho hắn đi! Muốn con gả ư, trừ phi nâng thi thể con đi…”

Lời cuối còn chưa nói ra, lúc này người đã biến mất, cửa gỗ kêu “Phanh” một tiếng vang rất lớn.

Bà nội Tiêu lắc đầu thở dài, “Lúc trước đã không cho con bé thi cảnh sát, nó nhất định không nghe, các người cũng nghe tôi cản con bé, bây giờ hễ mở miệng lại là thi thể thi thể, không một chút dáng vẻ tiểu thư khuê các!”

Tiêu lão gia không đồng ý, “Làm cảnh sát có gì không tốt chứ? Không phải đều vì nhân dân phục vụ sao?”

Lời còn chưa nói xong, đã bị Bà nội Tiêu phỉ nhổ, “Con gái thì nên an tĩnh, ôn nhu, tới tuổi thì tìm người tốt gả đi, bây giờ suốt ngày giơ đao múa kiếm, khiến chúng ta đau đầu. Mọi người xem, Ninh Thời Khiêm có cái gì không tốt chứ? Hai đứa chúng nó, hồi xưa cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hiểu tận gốc rễ, hai đứa cùng thành hôn thì tốt đến thế nào…Vậy mà, nha đầu này, thật khiến ta tức chết!”

“Không phải bà đang có cái tư tưởng phong kiến?” Tiêu lão gia rất không vừa lòng với thái độ của vợ mình.

Nhìn thấy hai vợ chồng già lại chuẩn bị cãi nhau, Tiêu Thành cùng vợ Bạch Nhất Lam thở dài khuyên can “Ba, mẹ, chắc chắn trong lòng nha đầu cũng có tâm tư của nó…Cũng không trách con bé được!”

Trong nhà, bốn vị trưởng bối đang bàn truyện, Tiêu Y Nhiên cũng không có tâm trí nghe, đánh xe lái đi.

Đường lớn Hạnh Lâm, vừa nghe cái tên này, liền biết con đường này có hàng cây Bạch Quả, mỗi năm mùa thu đến cùng với sương mù, Bạch Quả xanh vàng óng ánh, rất là mỹ lệ.

Nhà của Ninh Thời Khiêm ở nơi này.