Chương 3.3

Biên Tập: Mặt Trời Nhỏ

***

【”Sao hôm nay nàng lại nhìn tên mang cơm đến mãi thế? Bổn cung nhân từ quá mà, lẽ ra ta nên khoá cả tay chân nàng lại luôn mới phải.”】

Ngươi cảm thấy mình bị hôn đến ngạt thở, không cầm được nước mắt mà khóc.

Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt của ngươi.

【“Đúng là đồ vô dụng mà, khóc cái gì hả? Bổn cung đã nương tay lắm rồi đó.”】

Một thời gian dài, những giấc mơ như vậy cứ bám riết lấy ngươi.

*

Đang bị tách biệt với thế giới, ngươi cũng lờ mờ thấy được khói thuốc súng bên ngoài, khói thuốc súng này bao phủ phủ của Đại hoàng tử.

Lúc ngươi gặp lại Liên Khâm, hắn đang nằm trên tuyết.

Lần này, có vẻ như trăng trên cao đã tàn hoàn toàn rồi.

Đôi mắt của hắn đã bị mù.

Tuy ngươi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngươi biết hắn là người ngươi đã lấy, ngươi kéo lê đôi giày thêu, lôi hắn về cái đình bị khuất giữa hồ.

Ngươi vội vàng bôi hết thuốc lên người hắn, trong lòng cực kì hoảng loạn, ngươi rất sợ người này sẽ chết như Phụ quân của ngươi.

Nhưng ngươi cũng không có biện biện pháp nào khác, chỉ có thể ôm hắn lẩm bẩm: “Đừng chết mà, ngươi phải ráng sống lên.”

Ngươi cứ ở vậy với hắn mấy ngày trời, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.

Sau khi biết được mình đã bị mù, hắn bắt đầu phát điên.

"Nàng đi đâu vậy?" Hắn bất an ôm chặt ngươi khi ngươi đi ra ngoài câu cá để ăn, “Nàng ghét Bổn cung rồi à? Nàng cũng muốn bỏ đi à?”

“Không đi, không đi, ta không đi.” Ngươi dỗ hắn như dỗ một đứa trẻ.

Hai người nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ngươi khó khăn lấy một tấm chăn phủ lên cả hai.

Đôi mắt sáng như sao ngày nào giờ đã không còn thấy được gì nữa, nhưng hắn vẫn ôm lấy gương mặt ngươi, cố chấp nhìn ngươi bằng cách riêng của mình.

“Đừng rời xa Bổn cung…”

Mặt trăng lạnh lùng hoá thành mặt trời nồng nhiệt ôm hôn ngươi.

Nhưng cuối cùng hai người vẫn bị phát hiện.

Ngươi là người đầu tiên bị bắt gặp.

Hôm đó tâm trạng của Liên Khâm trông khá tốt, hắn nói mình có thể thấy lờ mờ hình bóng của ngươi nên ngươi cực kỳ phấn khởi.

Cây mai ngoài sân đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, ngươi biết hắn thích hoa mai, mùi thơm lành lạnh mà ngươi ngửi được trước đây là chính là hương thơm chiết xuất từ đó.

Ngươi mong vầng trăng của mình có thể trở lại như xưa.

Thế là ngươi đánh bạo chạy ra khỏi ngôi đình giữa hồ.

Người đầu tiên ngươi chạm mặt là Đại hoàng nữ, những người xung quanh ả ta bắt ngươi lại.