Chương 2.2

Biên Tập: Mặt Trời Nhỏ

***

Ngươi nhìn ngọc tỷ truyền quốc² mà hãi đến phát khóc.

[2] Ngọc tỷ truyền quốc là Ấn triện Hoàng đế Trung Quốc, bắt đầu từ thời nhà Tần và được truyền qua nhiều triều đại và biến cố trong lịch sử Trung Quốc. Ngọc tỷ của Hoàng đế là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của chính bản thân Hoàng đế.

Hắn ôm ngươi mặt không biến sắc, nói: “Thê chủ đừng sợ, sau này nàng làm chủ thiên hạ rồi, sẽ không ai có thể ức hϊếp nàng nữa đâu, Lương Khanh thề.”

Ngươi sợ gần chớt, ngươi chỉ là một con sâu gạo, mong ước lớn nhất của ngươi chỉ là trồng hoa nuôi chim thôi mà…

Giao thiên hạ cho mình, không sợ mình làm mất nước hả?

Nhưng cuối cùng ngươi vẫn bị Lương Khinh khiêng lên ngồi trên chiếc ghế Phượng êm ái thoải mái.

Còn Lương Khanh ngồi cạnh ngươi thì buông rèm chấp chính³.

[3] Nói đến việc không để bá quan thấy mặt nên phải buông rèm nghe chầu.

Ngươi trở thành linh vật, nhưng ngươi lại thấy nhẹ nhõm, ngươi hoàn toàn mù tịt về chuyện triều chính.

Sau đó ngươi còn hỏi Lương Khanh là tại sao lại chọn mình làm nữ đế.

Lương Khanh nói Đại hoàng nữ và Nhị hoàng nữ đều mất hết rồi thì dĩ nhiên là tới phiên Tam hoàng nữ thôi.

Nghe cũng đúng, cơ mà hình như có gì đó sai sai.

Đêm tân hôn của hai người cũng là đêm ngươi đăng cơ, lúc đó ngươi vẫn đang tập trung nghiên cứu đông cung đồ⁴, dù là kiếp trước hay kiếp này thì đây cũng là lần đầu tiên của ngươi, ngươi phải cẩn thận mới được.

[4] Những tranh, ảnh, sách vẽ những cảnh tượng, tư thế, hướng dẫn chuyện vợ chồng. Những tài liệu nhạy cảm này được gọi chung là "đông cung đồ". Nguyên raw “小册子补习: Sách hướng dẫn”

Nhưng Lương Khanh tri kỷ đã đẩy thẳng ngươi lên trên giường, hôn khoé môi ngươi, cởi sạch y phục của ngươi rồi dịu dàng nói: “Đây đều là nghĩa vụ của thị quân, không đáng để bệ hạ tự mình học đâu.”

Ngươi nghĩ một hồi, thấy hắn nói cũng có lý, vả lại nó cũng tương tự như những gì trong ký ức kiếp trước của ngươi.

Hmmm vậy thì cứ theo ý hắn đi.

Hậu quả là ngươi bị hắn "trêu chọc" đến mức suýt khóc tắt tiếng.

Màn che lay động, hắn siết chặt cổ tay ngươi, hôn liên tục lên lòng bàn tay của ngươi, ngón tay còn lại của hắn như đang gảy dây đàn, động tác linh hoạt mượt mà, hạt châu bị hắn kí©h thí©ɧ dễ dàng, trong nháy mắt mật hoa phun ra, từng mảng da thịt trắng như tuyết trở nên đỏ ửng.

Ký ức cuối cùng của ngươi vào ngày hôm đó là tiếng thở nóng bỏng của cả hai.

Giống như Lương Khanh đã cam kết, cuộc sống sau này của ngươi rất an nhàn.

Thỉnh thoảng Lương Khanh sẽ cáu kỉnh vì những quan văn kia hay khuyên can ngươi nạp quý phu.

Hoặc là có vị công tử điển trai nào đó đến quyến rũ ngươi.

Lương Khanh luôn canh cánh rằng nếu hắn không còn đẹp như xưa nữa thì liệu ngươi có bỏ rơi hắn không.

Ngươi lại thấy xót cho hắn vì hắn phải gồng gánh việc nước thay ngươi, thế nên ngươi luôn chủ động hôn hắn, dỗ dành hắn mỗi khi có thể.

Cứ như vậy, về sau hai người có một nàng công chúa, đất nước cũng vô cùng hưng thịnh, bất ngờ ngươi lại trở thành một nữ đế góp công lớn cho đời.

Nhưng thật sự ngươi chẳng làm gì cả, ngươi chỉ dỗ dành Phượng quân, một người có năng lực làm việc rất mạnh thôi.