Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 3: Nguyễn Thành Vũ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc bấy giờ tại địa cầu, một thanh niên mới 15 tuổi đam mê tập võ . Đến thời điểm hiện tại, thanh niên đã vượt qua võ cực hạn của người thường, tạo ra được vài luồng lội lực chạy quanh thân thể. Thanh liên có tên Nguyễn Thành Vũ. Vào năm 6 tuổi qua một lần đi du lịch cùng với gia đình đến Sa Pa. Thành Vũ đã bị lạc đường, đi sâu vào trong núi, qua những tán cây bao phủ cả bầu trời. Thành Vũ bước vào một cửa của một sơn động cao trừng hai người lớn. Đi càng sâu vào trong sơn động càng lớn ra, bất ngờ là trong sơn động lại có được rất nhiều viên đá phát sáng làm cho cảnh tượng trong động trở nên huyền bí hơn. Đi sâu vào trong cùng có một khu đất trống trong lòng núi lộ ra, khoảng không rộng lớn như sân vận động. Tại chính giữa ngồi bệ vệ một lão ông tóc trắng loạn xoạn, quần áo tả tơi. Nhưng Thành Vũ lại nhìn lão bằng ánh mắt kinh hãi, thân thể như đông cứng lại. Chỉ vì xung quanh lão là một vòng xoáy màu vàng nhạt đang cuộn trào như đang vui đùa. Lão là Lê Cung là một tiên thiên võ đan cảnh ngang cấp với tu tiên giả đan nguyên cảnh đã sống hơn tám trăm năm. Sau khi nhìn thấy Nguyễn Thành Vũ, lão thấy được cốt cách tu luyện võ thuật tỉ người có một nên đã nhận định ngay Thành Vũ làm đồ đệ và sẵn sàng truyền lại toàn bộ y bát của mình. Rồi lão Cung theo lời miêu tả của Thành Vũ đã đưa được cậu về với gia đình. Lão Cung cũng ẩn mình đi theo gia đình Thành Vũ về đến thành phố và đã ở trong bóng tối dậy võ cho Thành Vũ. Không phụ sự kì vọng của sư phụ vào năm mười một tuổi Thành Vũ đã vượt qua cực hạn người bình thường mà tu luyện ra tia lội lực đầu tiên. Lão Cung mừng như gặp được bảo, lại càng chuyên chú dậy Thành Vũ hơn. Vẫn như bao đêm, Thành Vũ sẽ luyện võ khoảng năm tiếng đến tận ba giờ sáng rồi mới đi ngủ. Mỗi ngày ngủ ba tiếng như vậy thì người thường không thể chịu được nhưng Thành Vũ đã bước lên con đường tu võ nên không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí tinh thần còn xung mãn. Đêm nay, Thành Vũ đang luyện quyền ở ngọn núi cách nhà trừng bốn cây số. Chín đường lội lực của Thành Vũ bất ngờ tăng thành mười đường. Đột nhiên một tiếng cười sang sảng ở trên tảng đá gần đó cất lên. - Ha ha ha giỏi giỏi giỏi. Ba tiếng giỏi cất lên lão Cung lướt tới. - Không dựa vào ngoại vật mà mười năm tuổi đã bước vào võ giả. Tốt lắm. Lão vừa dứt câu đột nhiên một tiếng động như muốn xé rách bầu trời mặt đất rung lên như muốn sụp đổ. Hai sư đồ nhìn nhau mà biến sắc linh hồn cảm thấy rung lên theo đại địa. Dù gì lão Cung cũng là tiên thiên võ đan cảnh nên ngay lập tức cũng đã lấy lại bình tĩnh cầm lấy tây tên đồ đệ này lôi đi. Trên đường được sư phụ lôi về Thành Vũ thấy rất nhiều căn nhà bị sụp đổ khiến tâm can nhỏ bé của hắn trở nên siết chặt. Khi về đến nhà thấy căn nhà ba tầng siêu vẹo sắp đổi hai thầy trò vàng lao vào cứu người. Thành Vũ chậm hơn nên cứu người ở tầng một còn tầng hai và ba thì lão Cung cứu. Bước vào căn phòng của bố mẹ hắn thấy bố mẹ hắn có tốc độ phản xạ kinh người. Cả hai đã trui tọt vào gậm giường chốn. Miệng hắn cười tươi không nói gì liền ôm từng người lách ra ngoài. Mặc dù có nhiều vật dụng và tường gạch nứt ra rơi xuống. Nhưng đối người đã bước vào võ giả thì không quá khó khăn. Sau khi bố mẹ, anh trai và em gái được cứu ra thì căn nhà cũng sụp đổ. Cả nhà nhìn ngôi nhà ngơ ngác, bố mẹ Thành Vũ nhìn sang các con thở phào. - Của đi thay người. Rồi ôm chầm lấy các con.
« Chương TrướcChương Tiếp »