Chương 4. Tranh Cướp Nội Đan 1

Quay lại vài ngày trước, ở trên bề mặt của mặt trời có một con thuyền khổng lồ màu trắng sữa, lớn gấp trăm lần so với tàu sân bay. Trước mũi thuyền, người trung liên được giao nhiệm vụ có tên Mục Phong và hơn hai trăm người đứng cạnh. Người trung liên bay từ từ vào mặt trời không quay đầu lại nói: - Tất cả ở lại, mình ta vào được rồi. Âm thanh đồng loạt vang lên: - Tuân lệnh. Một thanh liên trẻ có đôi mắt sâu thẳm chỉ gật đầu nhẹ cũng không nói gì. Mục Phong bay vào trong tâm mặt trời, nhìn thấy trước mắt viên nội đan phát sáng trắng nhẹ. Đôi mắt của hắn sáng lên, lướt tới phía nội đan. Tay cầm vào viên nội đan của Băng Dực Thiên Ngạc, hắn cảm thấy được nguồn năng lực kinh khủng. Từ đâu đó, những tiếng vỗ tay lấy lệ từ đằng xa ở phía đối diện Mục Phong. - Hay lắm đúng là con trai của ta, mau đưa cho ta nào, ngoan lát có thưởng. Ha ha ha … Mục Phong biến sắc nói: - sao ngươi lại ở đây. Tiếng cười lớn tiếp tục vang lên: - Ha ha ha … à đi dạo qua ý mà. Đúng vậy người cười lớn đó chính là người đàn ông trên con thuyền gai đen được lệnh đến cướp nội đan. Mục Phong mặt không hề biến sắc bước tới trước mặt đội ngũ đối diện nhếch miệng lên nói: - Tưởng ai hóa ra là các ngươi U Minh Giáo. Đặc biệt là ngươi Lục Cốt cười gì chẳng vui gì. Nam tử cầm đầu Lục Cốt ngưng cười lại nói: - Mau giao nội đan của Băng Dực Thiên Ngạc ra đây, nếu không thì ta xem còn có ai có thể trở về được hôm nay. - Vậy à, đến mà lấy. Mục Phong trả lời dứt khoát. Ả đàn bà tên Linh Nguyệt đứng cạnh Lục Cốt cười e thẹn nói: - Mục Phong ca sao lại tuyệt tình vậy, làm người ta đau lòng lắm đó. Huynh đưa nội đan cho nguội đi tất cả cơ thể yếu đuối này đều là của huynh. Mục Phong nghe xong mật vàng mật đỏ như muốn tống ra ngoài hết, còn trong bao tử thì không cho ra không còn gì. Cực kỳ phô trương. Mục Phong trật vật nói: - Ai mà trả biết ả đàn bà nhà ngươi đã bị trăm nghìn người đàn ông dùng qua. À không, phải gọi là được dùng qua. Vì ngươi vừa được thỏa mãn lại còn hút cho họ còn cái xác không. Kinh quá. Phong ca nguội không bao giờ làm vậy với huynh đâu. Rồi ả lấy tay vén nhẹ chiếc váy để hở ra cặp đùi trắng nõn thẳng tắp, nếu người đàn ông bình thường sẽ dựng lên bốn chín ngày không xuống. Ngay lúc đó một đạo kiếm quang lớn như thùng phi lao thẳng tới Lục Cốt trước mặt. Lục Cốt nhanh tay đánh thủ ấn tạo ra quang tráo màu tím than đã chống lại được đạo kiếm quang kia. Nhưng quang tráo cũng có vẻ như sắp tan dã. Lục Cốt nhíu mày tinh thần trở nên trầm trọng hơn. Một người thanh liên dẫn theo đoàn người lướt tới. Lục Cốt: - Thanh Chân Tử không ngờ ngươi đã đột phá tới thiên nhân hậu kỳ. Trong tu tiên giới các cấp bậc tu luyện là luyện thể, luyện hồn, tụ linh, chân nguyên, đan nguyên, nhân nguyên, pháp thiên, thiên nhân, linh vực có chín cấp bậc. Còn thiên nhân cảnh có thể coi là đỉnh của tu tiên giới, cấp bậc mà không biết bao nhiêu tu tiên giả mơ ước. Lục Cốt cau mày không ngờ Thanh Chân Tử cũng tới thiên nhân hậu kỳ, cộng thêm Mục Phong cũng là thiên nhân hậu kỳ thì rất phiền toái. Bởi vì hắn và Linh Nguyệt cũng có cùng cấp bậc. Nhưng từng luồng khí tức cường đại từ trong cơ thể của Mục Phong phóng thích ra ngoài. Khoé miệng của Lục Cốt và Linh Nguyệt bắt đầu giật giật. - Con mịa nó, cay. Hừ. Người đàn ông hừ lạnh rồi từ từ lui lại phía sau. Còn ả đàn bà kia cũng yên lặng lui về phía sau. Ả đàn bà vẫn cố tỏ ra vũ mị đối với Mục Phong. - Phong ca hay là hôm nay hãy ăn thϊếp đi - Ha ha ha… dai lắm ăn không nổi. Sau lời nói của Mục Phong khiến ả căm tức nhưng vẫn cố vớt vát. - Dai nhai lâu mới bùi mà phong ca. - Vậy à. Vừa dứt lời một chưởng mạnh mẽ từ Mục Phong hướng tới Lục Cốt và Linh Nguyệt.