Chương 19: Tắm sông

Dich: MiGoi

Nước sông trong suốt thấy cả đáy, nàng nằm trầm mình trong ước suy tư không quan tâm đến xung quanh. Con sông này rất cạn, chiều rộng khoảng mười thước, nơi sâu nhất cũng chỉ cỡ một hai thước. Nói nó là sông không bằng gọi là một con suối lớn.

Bên bờ sông có thể nhìn thấy rất nhiều hòn đá bị nước sông mài mòn nhẵn bóng, cầm trong tay cảm giác trơn trượt tựa như ngọc hành thấm đẫm nước khi tiến vào huyệt đạo nữ nhân.

Nàng thầm nghĩ, trong lòng sông còn có thể chứa nhiều hòn đá như vậy hơn nữa. Nhưng lòng của nàng không nên giống như lòng sông, chỉ nên chứa đựng một hòn đá của Mã Đa.

Quay đầu nhìn căn nhà gỗ gần ngay trước mặt, ở trong đó có một nam nhân bị cả tinh linh tộc căm hận đang nằm ngủ. Hắn là nỗi nhục của tinh linh tộc. Bởi vì huyết mạch của hắn không thuần khiết, lai tạp giữa tinh linh và nhân tộc. Nói chính xác hơn, phụ thân hắn là thú nhân, mẫu thân hắn là tinh linh, kết giao sinh ra hắn. Hắn không phải là tinh linh, cũng không phải nhân tộc mà là bán tinh linh. Mà tên ấy lại dám bắt nàng chờ đợi ở đây.

Ban đầu, nàng có thể lựa chọn bỏ đi, không có bất kì ai có thể cản nàng lại. Chỉ là nàng quá yêu Mã Đa, không muốn hắn bị tổn thương, cũng không muốn để nguyện vọng của hắn thất bại.

Cuộc tình của Mã Đa và tiểu thư Đan Mã được cả tinh linh tộc công nhận, thế nhưng chỉ có nàng mới biết rõ là Đan Mã không có yêu gì Mã Đa, tâm hồn của tiểu thư không hề có bóng dáng của hắn.

Mã Đa đã phải theo đuổi nàng suốt cả một năm trời, nàng mời bắt đầu yêu hắn, mà hắn cũng nhờ thế âm thầm có được sự tương trợ của nàng. Mặc dù đã qua nửa năm theo đuổi, hắn cũng chỉ được Đan Mã hứa gặp gỡ riêng một lần, đến cả ngón tay của tiểu thư còn chưa được chạm.

Đêm mai chính là thời gian gặp riêng của cả hai, nàng và Mã Đa đã phải tìm kiếm rất nhiều chỗ cho thích hợp, cuối cùng tìm ra căn nhà gỗ của Bố Lỗ, nhưng mà nàng không thể ngờ lại phát sinh sự tình như thế này.

Mã Đa còn có một âm mưu, hắn sẽ rắc một ít da^ʍ dược ở trong căn nhà gỗ để khiến cho Đan Mã tự nguyện ngã vào lòng của hắn. Nhưng loại da^ʍ dược này chính là hàng cấm, nếu sử dụng sẽ vi phạm tộc quy. Một khi bị phát giác, nàng và Mã Đa đều sẽ bị xử tử.

Nàng không có lòng tin sẽ giết Bố Lỗ trong thời gian nháy mắt nên nàng chỉ có thể nghe theo ý hắn chờ ở đây.

Đúng như Bố Lỗ đã nói, mặc dù cả tinh linh tộc đều căm hận hắn nhưng mà tinh linh hoàng hậu sẽ tin hắn, bởi vì mẫu thân hắn từng là thị nữ thiếp thân của hoàng hậu. Hoàng hậu đã từng ở trước tinh linh tộc tuyên thệ:

“Không cần biết tinh linh tộc có căm hận thế nào, đối đãi hắn ra sao. Nhưng không cho phép giết hắn cũng như đuổi hắn ra khỏi Thánh địa này.”

Cứ coi như nàng có thể giết hắn trong nháy mắt, nàng cũng rất khó có thể hạ quyết tâm. Vì Mã Đa nàng có thể làm mọi thứ nhưng nàng còn một muội muội.

Mặc kệ là vì Mã Đa hay vì muội muội, hôm nay nàng cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là chờ ở đây. Chờ tên có huyết mạch tạp chủng, bẩn thỉu kia.

“Mạn Toa, đã để cho ngươi chờ lâu! Không ngờ có ngày một tinh linh huyết mạch thuần khiết, cao quý như ngươi lại có thể kiên nhẫn chờ một tạp chủng như ta lâu vậy! Ta còn tưởng ngươi chỉ thích mùi của Mã Đa. Xem ra hôm nay ngươi cũng muốn nhấm nháp thử một chút hương vị của tạp chủng rồi.”

Nàng không có xoay người lại, cũng không có ngẩng đầu lên. Nàng đã sớm biết Bố Lỗ đứng ở sau lưng của nàng. Vẻ mặt bên ngoài của nàng khá là hờ hững, thế nhưng đây chỉ sự giả tạo của nàng để tận lực kiềm chế nỗi sợ hãi ở trong thâm tâm.

“Ngươi đã không muốn tắm rửa cho sạch sẽ thì ta sẽ giúp ngươi. Không phải các ngươi hay nói ta là nô lệ của tinh linh tộc hay sao? Vì thế ta nên hầu hạ chủ nhân là ngươi a!”

Nam nhân từ đằng sau tiến lên ôm nàng vào lòng, hai tay cởi y phục, tiến vào bên trong sờ lên cặp nhũ phong (phong = núi). Thân thể của nàng chợt run run, cặp nhũ hoa vốn là nơi nhạy cảm hiện giờ cảm nhận được nam nhân chạm vào liền dậy lên cảm giác sướng khoái và ngưa ngứa. Thế nhưng trong nội tâm của nàng lại chán ghét cảm giác này, cũng chán ghét chính bản thân nàng tại sao lại phản ứng như vậy.

Nàng liên tục tự nhủ, chỉ có Mã Đa mới có thể đem lại cảm giác thỏa mãn cho nàng.

“Nhũ phong của quả là nhỏ nha, không thể so được với đại nhũ phong của muội muội mười lăm tuổi của ngươi.”

“Ngươi… ngươi… làm sao biết ngực của muội muội ta lớn?”

“Điều đó có gì khó, người tinh mắt chỉ nhìn là nhận ra ngay nhũ phong căng tròn dưới y phục, của ngươi sao có thể so sánh. Ta thấy Mã Đa hắn rất thèm muốn muội muội của ngươi đấy, phỏng chừng chỉ cần có được tiểu thư Đan Mã tới tay, hắn còn muốn ngươi giúp hắn ăn sạch muội muội ngươi.”

“Câm miệng cho ta! Mã Đa không vô sỉ như ngươi. Ngươi là đồ tạp chủng, không được có ý nghĩ biến thái với muôi muội ta! Lấy bàn tay dơ bẩn của ngươi ra, ngươi muốn làm gì thì cứ làm để thỏa mãn thú tính của ngươi đi!”

“Mã Đa mới nãy không có thỏa mãn ngươi, hèn gì ngươi muốn ta làm ngươi gấp như vậy! Cái gì cũng phải từ từ, ta muốn tâm sự một chút. Ta cảm thấy có chút tiếc nuối, thân thể xử nam mười chín năm của ta lại phải trao cho kỹ nữ của người khác. Ta có chút do dự có nên dừng lại hay không, có như thế khi ta kể chuyện của hai ngươi ra mới không thấy thẹn trong lòng. Mạn Toa, ngươi thấy ta nên dừng lại hay tiếp tục? Chỉ cần ngươi nói ra ta đều làm theo lời ngươi. Bởi vì dù sao ngươi cũng là tinh linh cao quý không giống như ta là một tạp chủng, ta vốn nên phục tùng ngươi nha!”

“Ngươi đừng có giả mù sau mưa!”

Mạn Toa biết Bố Lỗ đang châm chọc nàng, trong cơ thể chỉ dậy lên cảm giác bất lực, nàng hận không thể giết hắn ngay, nhưng hiện nay nàng chỉ có thể khuất nhục nghe lời của hắn. Nhân tộc quả nhiên đều là bọn bỉ ổi, hèn hạ. Cộng thêm cảm giác từ nhũ hoa truyền lại càng tăng thêm nỗi lòng nhục nhã của nàng.

“Tuy ngực sữa không phải là lớn , nhưng khi vuốt ve cũng cương cứng lên nha, chạm vào có cảm giác thật tuyệt, khiến cho người ta muốn xoa nắn thật nhiều lần!”

Mạn Toa liền cảm giác Bố Lỗ ra sức nhào nặn bộ ngực của nàng, một loai đau nhức tê tâm liệt phế truyền tới, nàng cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên. Nhưng nam nhân phía sau nàng càng ngày càng thô bạo, nhũ phong muốn bị hắn phá cho hư, nàng rốt cuộc nhịn không được, đau đớn nói:

“Đau quá… ngươi buông tay ra!”

“Ngươi là đang cầu xin ta sao? Nếu ngươi thừa nhận là đang cầu xin tạp chủng, ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi.”

Mạn Toa trầm mặc, nàng không muốn cầu xin hắn nhưng trước ngực của nàng truyền tới cảm giác đau đớn. Khiến nàng có cảm tưởng như hắn sắp trảo mất cặp nhũ phong của nàng vậy.

“Ta cầu ngươi!”

“Cầu ta cái gì?”

“Cầu ngươi nhẹ tay thôi.”

“Ngươi muốn ta ôn nhu sao? Cái này còn phụ thuộc vào ngươi a!”

Bố Lỗ tiếp tục dùng lực, Mạn Toa hai tay run run chậm rãi cởi y phục, từng cái từng cái một.

“Ngươi quả là có thiên phú làm kỹ nữ! Để ta nói cho ngươi nghe một chân lý. Cho dù chủng tộc có cao quý tới đâu, ở bên trong đều có không ít kỹ nữ. Ngươi chính là một trong những kỹ nữ của tinh linh tộc, đúng ra là kỹ nữ của Mã Đa. Sắp tới ngươi sẽ là kỹ nữ của tạp chủng ta.”

Bố Lỗ chậm rãi thu lực lại, quỳ sau lưng Mạn Toa, vùi đầu bên cái cổ mềm mại, vừa cắn vừa liếm vành tai.

“Ta ban đầu vốn nghĩ ta là một tinh linh, nhưng vành tai của ta so với các ngươi có chỗ khác nhau. Vành tai của các ngươi thon dài, tinh tế trông thật là thông minh. Đáng tiếc, cho dù các ngươi thông minh cỡ nào cũng không thể trốn thoát ma trảo của nhân tộc.”

“Ngươi cho dù thông minh, không phải hiện tại đang cam tâm phục vụ ta sao? Để ta nói cho ngươi biết, ta chính xác là một tên tạp chủng. Mẫu thân ta từng nói, nếu các ngươi không cho ta nơi để ta sống, ta sẽ tạo ra nó.”

“Hiện giờ ta sẽ đưa ngươi vào thế giới của ta. Trong thế giới này chỉ có căm hận, phẫn nộ, cảm thấy thẹn, thống khổ. Ta luôn sống ở thế giới này, bây giờ, nên để ngươi thử một chút tư vị rồi!”

“Thân thể thật trắng, thật đẹp, không một chút tì vết nha! Thật tiện nghi cho cặp mắt tạp chủng của ta. Ta cũng nên báo đáp ngươi một chút. Mạn Toa, nếu ngươi không quay lại nhìn ta thì cứ coi như chưa có cuộc giao dịch này đi. Mặc dù ta biết ngươi thích được nam nhân làm từ đằng sau, nhưng ta cũng muốn cho nữ nhân cảm nhận thân thể cường tráng của ta a!”