Chương 4: Gặp gỡ

Một ngày cứ thế qua đi. Cảm giác lần đầu tiên sinh tồn ở vùng rừng núi cũng không tệ lắm, thậm chí còn có chút phấn khích với Diệp Phong.

Hôm nay hắn phải tìm được một ngôi làng nào đó có người ở để tìm hiểu kỹ hơn về nơi này. Cũng may nơi này khá dễ đi, Diệp Phong cứ men theo con suối mà cất bước.

Đến khi hắn ra được khỏi ngọn núi thì cũng là lúc trời đã xế chiều. Phía dưới chân núi, Diệp Phong có thể nhìn thấy những cánh đồng hoa trải dài, dường như đây là một thung lũng nhỏ. Một vài ngôi nhà tre cũ đơn sơ thấp thoáng phía xa.

“Không biết đây là địa phận tỉnh nào.”

Diệp Phong vừa bước đến vừa thầm nhủ.

Thế nhưng khi bước gần đến ngôi nhà, cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Phong trở nên sững sờ.

Phía trước sân nhà là một khu vườn rau nhỏ, một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi đang lúi húi hái rau cho vào chiếc rỏ tre.

Ngạc nhiên hơn là trang phục của thiếu nữ này rất lạ, kiểu cách không hề giống với bộ quần áo đậm chất hiện đại trên người Diệp Phong chút nào.

Nàng có nhan sắc khác hẳn với những người mà Diệp Phong đã gặp. Một vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt to và trong veo, mái tóc dài đen nhánh, trông nàng như một tiên nữ lưu lạc chốn nhân gian.

Nàng mặc một bộ y phục màu tím, hệt như những bộ đồ cổ trang mà Diệp Phong từng được xem trên những bộ phim Trung quốc cổ.

“Chẳng lẽ mình xuyên không sang Trung Quốc rồi à? Đang đóng phim sao?”

Mặt hắn thừ ra giống như đang có mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu.

Ngay sau đó hắn lại trở nên rầu rĩ:

“Thế này làm sao mà về…”

Cứ đứng như vậy một lúc, cuối cùng hắn bước tới hỏi người thiếu nữ nọ:

“Xin chào bạn, tôi đang bị lạc đường, có thể cho tôi ở nhờ một vài hôm được không?”





Thiếu nữ nọ nghe thấy có giọng nói thì ngẩng đầu lên nhìn. Vẻ mặt cũng không khác Diệp Phong lúc mới đến đây là mấy.

“Ngươi là ai? Ngươi không phải là người tu luyện làm sao có thể đến được nơi này?”



Im lặng

Hoàn toàn im lặng.

Một lúc sau Diệp Phong mới ổn định lại được cảm xúc của mình.

“Không phải tiếng Trung Quốc. Dường như cũng không phải quay phim. Mẹ nó. Ta rốt cục đang ở cái nơi quái quỷ nào thế này”

Diệp Phong đành dùng hành động thay lời nói. Diễn tả rằng hắn đang lạc đường, cần một chỗ để ăn, ngủ qua đêm. Cũng may nhảy nhót qua lại một hồi thì Diệp Phong đã thành công, thiếu nữ dường như đã hiểu những gì hắn muốn nói.

Nàng che miệng cười khúc khích để lộ đôi mắt cong hình lưỡi liềm, vô cùng động lòng người.

Đang bối rối thì bỗng phía sau có tiếng bước chân, Diệp Phong vội quay lại thì một cảnh tượng nữa khiến hắn sững sờ.

Một đại hán cao gần hai mét, vô cùng cường tráng, nhìn như một người khổng lồ, đại hán này đang vác một con gấu rừng trên vai. Tay vị đại hán cầm một cái rìu lớn, ước chừng to ngang ngửa Diệp Phong. Quan trọng hơn cả là dáng vẻ thong dong của vị đại hán này khiến Diệp Phong há hốc mồm.

“Con gấu này phải đến tám trăm kg. Thế mà ông ta vác đi như không có gì. Ta….cmn….cạn lời”

“Kỷ lục thế giới về nâng tạ cũng chỉ là khoảng năm trăm kg mà thôi….Quái vật hình người!!!”

Diệp Phong không biết nên dùng từ nào để diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Ngày hôm nay hắn đã trải qua quá nhiều điều phi lý rồi.

Thiếu nữ dường như rất vui khi nhìn thấy đại hán, liền liên tục vẫy tay. Nàng chạy nhanh về phía đại hán, dường như đang nói gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Diệp Phong khiến hắn chợt rùng mình.

“Không phải là muốn gϊếŧ người diệt khẩu đấy chứ…”

Diệp Phong ớn lạnh.

Chợt vị đại hán nọ nhìn về phía Diệp Phong, sau đó rảo bước về phía hắn cười nói:

“Ta đã nghe tiểu Lăng nói về ngươi. Ngươi có thể ở chỗ chúng ta, phụ giúp chúng ta mấy việc lặt vặt.”

…Im lặng…

Diệp Phong ngớ ra, chẳng hiểu đối phương đang nói gì.

Thiếu nữ thấy thế vội tiến lên nói mấy câu với vị đại hán nọ. Vị đại hán nọ liền không để ý đến hắn nữa mà tiếp tục công việc của mình.

Lúc này Diệp Phong mới nhìn kỹ hơn khung cảnh nơi này. Một thung lũng nhỏ nằm giữa hai dãy núi cao ngất, trong thung lũng chỉ có vỏn vẹn chục gian nhà tre nằm rải rác dọc con suối. Nhân số nơi này chắc chỉ tầm vài ba chục người.

“Có lẽ là một bộ tộc nào đó.”

Diệp Phong thở dài vì sự thưa thớt ở nơi đây.

Thấy thiếu nữ ngoắc ngoắc tay với hắn, ý bảo hắn đi vào nhà, hắn mới lật đật chạy theo.

Thiếu nữ đưa hắn một bộ quần áo, rồi chỉ vào cái thùng gỗ, rồi lại chỉ vào cái hồ cách đó không xa.

“Cái gì đây? Muốn ta ra hồ múc nước à? Vừa mới đến đã bắt lao động không công rồi ư.”

Diệp Phong nghĩ thầm trong lòng.

Thế nhưng thực tế lại khác xa so với những gì Diệp Phong nghĩ, thiếu nữ chỉ muốn hắn tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới.

Loay hoay mất một lúc lâu Diệp phong mới mặc xong bộ quần áo mà thiếu nữ nọ đưa. Vì cách mặc khác hẳn với bộ quần áo hiện đại mà hắn đã mặc.

“Có vẻ đây là một thế giới khác với thế giới của ta. Việc quan trọng bây giờ là phải học được ngôn ngữ của nơi này.”

Mùi thức ăn thơm phức đưa hắn thoát ra khỏi những luồng suy nghĩ đan xen. Đã lâu lắm rồi Diệp Phong chưa được ăn ngon thế này. Mặc dù Hà Nội cũng có nhiều đồ ăn ngon nhưng hắn lại không cảm thấy thanh thuần và dễ nuốt đến vậy.