Chương 23: Otherworldly Explorer và bảy tỉ sáu

Ứng dụng tán gẫu này có biểu tượng giống như đôi cánh của Hion, anh ta đặt cho nó một cái tên tiếng Anh là “Otherworldly Explorer.”, có nghĩa “Nhà thám hiểm thế giới khác.”

Phạm Nhã ấn vào ứng dụng, một bảng popup hiện ra yêu cầu xác thực tư cách nhà thám hiểm, y ấn vào nút xác thực, camera trước của điện thoại được bật lên, Phạm Nhã đảo mắt quanh công viên rồi mở khẩu trang và kính râm nhìn vào màn hình.

...

[Đang xác thực tư cách nhà thám hiểm]

...

[Xin chờ trong giây lát]

...

[Không có trong kho dữ liệu nhà thám hiểm]

...

[Xác nhận các dấu hiệu của Walker]

...

[Đã xác thực]

...

[Đang khởi tạo dữ liệu mới]

...

Phạm Nhã chau mày nhìn màn hình giao diện, ứng dụng này sử dụng sinh trắc học để xác thực tư cách thành viên, theo lời Hion thì nó liên kết với một kho dữ liệu của các nhà thám hiểm, xem ra việc biến đổi cơ thể và dung mạo của y đã khiến nó không thể nhận ra y được.

Thế nhưng nó lại nhận ra y là một người đã đạt được Vinh Quang, như vậy cho thấy đôi mắt có thể là đặc trưng của những con đường, Leonidovich Hopner cũng có một đôi mắt rực lửa giống như y.

Phạm Nhã nhìn thấy một màn hình popup hiện lên yêu cầu y khởi tạo Nickname. Y suy nghĩ một chút rồi gõ vào đó “Shaka de Virgo”.

...

[Chào mừng Shaka de Virgo]

...

[Đang chuyển đến giao diện chính]

...

Một giao diện mới mở ra, giao diện này được thiết kế theo kiểu tối giản, chỉ có hai màu trắng và đen, trang đầu giao diện là một loạt tin tức dành riêng cho những người xuyên không, Phạm Nhã nhìn lướt qua các tin tức này, đây chỉ là những thông tin, những bài viết được biên tập lại từ trên mạng xã hội, không có quá nhiều giá trị.

Phía dưới giao diện có một biểu tượng bong bóng thoại, Phạm Nhã ấn vào thì nhìn thấy có rất nhiều nhóm tán gẫu được phân bố theo từng quốc gia, ở trên cùng là một nhóm được in đậm có tên “Walker”, hiện tại chỉ có 6/7 thành viên, đứng thứ hai là nhóm của những người xuyên không Việt Nam.

Có lẽ do y sử dụng điện thoại ở Việt Nam nên ứng dụng đưa nhóm tán gẫu này lên hàng thứ hai, hiện tại trong nhóm tán gẫu này đã có gần trăm thành viên. Các nhóm khác cũng có rất đông thành viên, đặc biệt là nhóm của người Trung Quốc có đến một ngàn thành viên!

Phạm Nhã kéo một lượt rồi tính toán trong đầu, nếu như tất cả những người trong nhóm tán gẫu này đều là người xuyên không, như vậy số lượng người xuyên không trên toàn cầu đã chạm tới con số mười ngàn.

Mười ngàn người, nghe thì rất đông, nhưng bỏ vào một sân bóng đá thì chỉ lấp được một phần ba khán đài, bỏ vào MU Continel thì chỉ giống như muối bỏ biển, không gây được một chút gợn sóng đối với thế giới bên kia.

Tuy vậy, mười ngàn người này là mười ngàn “tuyến đường” sống có thể liên tục chuyển vận thông tin, hàng hóa và tri thức từ MU Continel vào Địa Cầu, mười ngàn người này cũng là mười ngàn cái động cơ thúc đẩy cả kỷ nguyên nhân loại thay đổi, là những người có vị trí chủ đạo trong thời đại mới.

Phạm Nhã nhận thức được sự quan trọng của mười ngàn người này, đồng thời y cũng hiểu được ý nghĩa của nhóm “Walker”.

“Walker”, tên rất dễ hiểu, “người đi đường”, những kẻ tiên phong bước trên con đường Vinh Quang, những người đầu tiên khởi động quá trình tiến hóa mới cho nhân loại.

Phạm Nhã nhấp vào nhóm “Walker”.

[Walker Shaka de Virgo đã đăng nhập]

Shen Long: “Ồ, người thứ bảy, cho hỏi mắt màu gì vậy?”

Anubis: “Xin chào Shaka de Virgo!”

Windown98: “Xin chào!”

As00071647: “Xin chào!”

Richmond H: “Xin chào!”

Chien the Great: “Nam hay nữ vậy? Nếu thì nữ thì bao nhiêu tuổi, số đo ba vòng?”

Phạm Nhã kinh ngạc khi nhận ra tất cả thành viên đều sử dụng ngôn ngữ ở thế giới bên kia, khi truy cập nhóm này, một bàn phím ảo làm từ các ký tự của ngôn ngữ bản địa MU Continel hiện ra thay cho bàn phím gốc của điện thoại.

Y nhìn sáu thành viên còn lại trong nhóm “Walker”, hiện tại, nhóm này đã có bảy thành viên, y chính là thành viên thứ bảy. Anubis, Windown98, As00071647, Richmond H tương đối bình thường, chỉ chào hỏi, Anubis còn có vẻ khá lịch sự.

Riêng hai tên Shen Long và Chien the Great, một tên vừa vào đã hỏi về màu mắt? Chẳng lẽ hắn luốn hỏi con đường của mình sao? Tên còn lại còn quá đáng hơn, hỏi giới tính, tuổi tác thậm chí là số đo ba vòng. Xem ra không phải là người đàng hoàng...

Shaka de Virgo: “Chào các bạn. Hion có ở đây không?”

Chien the Great: “Richmond H chính là Hion.”

Richmond H: “Không phải.”

Shen Long: “@Shaka de Virgo: Đằng ấy màu gì, của tôi màu đỏ.”

Chien the Great: “Shaka de Virgo chính là Hion.”

Shaka de Virgo: “Mắt mọi người màu gì?”

Richmond H: “Màu đỏ, dung nham.”

Anubis: “Xanh dương, sóng nước.”

As00071647: “Hồng, khói trắng.”

Shen Long: “Shaka de Virgo chính là Hion.”

Shaka de Virgo: “Không phải.”

Windown98: “@Shaka de Virgo: Mắt đằng ấy màu gì?”

Shaka de Virgo: “Vàng, vòng lửa.”

[Walker Shen Long đã đăng xuất]

Anubis: “...”

As00071647: “Chúa tể?”

[Walker Chien the Great đã đăng xuất]

Windown98: “...”

Richmond H: “...”

...

[Walker Shaka de Virgo đã đăng xuất]

Phạm Nhã im lặng, đăng xuất khỏi nhóm “Walker”. Những tên Walker này chỉ toàn đùa giỡn với chơi “ma sói” là chính nhưng cũng giúp y hiểu được thêm hai thông tin quan trọng, thứ nhất là màu mắt và hiệu ứng quanh con ngươi của những người bước trên các con đường Vinh Quang sẽ có đặc thù riêng, bọn họ nhờ vào đó mà biết con đường của người kia.

Thứ hai là con đường của chúa tể có vẻ như là một con đường khá mạnh mẽ trong số các con đường...

Phạm Nhã tiếp tục dạo quanh các nhóm tán gẫu khác, y phát hiện ngoại trừ nhóm của những người xuyên không Việt Nam thì y không thể truy cập vào các nhóm của quốc gia khác được.

Nhóm Việt Nam hiện tại có 87/95 thành viên, Phạm Nhã ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng truy cập vào nhóm.

[Walker Shaka de Virgo đã đăng nhập]

Songoku: “Walker!!!”

5Orange: “Vl Walker, ở Việt Nam cũng có Walker, ôi bạn ơi!”

Tieu Phong: “@Shaka de Virgo: Vcl”

BaoQuanHuynh: “Việt Nam Vô Địch!”

BaKhaNgor: “Việt Nam Vô Địch!”

Number 11: “Cứu bọn em với bác gì ơi, khổ quá rồi!”

Number 1: “@Shaka de Virgo: Chào bạn, bạn có thể cung cấp một ít thông tin về Vinh Quang và các con đường cho đồng bào không? Chúng tôi sẽ rất biết ơn bạn!”

MarvelFANGIRL: “HELP!!! ANH ƠI!”

Number 11: “Help!”

5Orange: “Cứu với đại ca ơi!”

...

Phạm Nhã vừa vào nhóm của những người xuyên không Việt Nam liền nhìn thấy một đống tin nhắn nhảy liên tục, hơn nữa ngày càng loạn. Y thở dài một hơi, cuối cùng y vẫn không nhịn được phải đăng nhập vào nhóm này.

Nhìn từ góc độ bảo mật thông tin, việc đăng nhập vào nhóm của người Việt Nam đối với y mà nói là hành động dại dột, vì như vậy người Việt sẽ biết trong nước cũng có một Walker, một người đã đạt được Vinh Quang.

Tuy nhiên y lại nghĩ, nếu xét những gì mà y đã biểu hiện với Katie và đám thợ săn ở thế giới bên kia, việc ở Việt Nam có một Walker sớm muộn cũng sẽ bị công khai, đám thợ săn còn trang bị cả Camera, “Quái nhân đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không” có khi đã bị đóng thành hồ sơ đặt trên bàn rất nhiều người.

Chỉ là, “Shaka de Virgo” lúc sử dụng “A lại da thức” dọa đám thợ săn và Katie chỉ là một con cọp giấy, là hàng dỏm, thì hiện tại đã là “danh xứng với thực”. Nếu Katie và bọn Khoa, Phát, Hoàng, Trang cũng ở trong nhóm này hẳn sẽ chẳng bất ngờ nếu nhìn thấy y.

Trong chuyện này, Phạm Nhã nghĩ nguy hiểm nhất chính là 38 cái càng đã giao cho anh Tuân tiêu thụ, nếu ảnh làm không khéo thì một lượng lớn sản vật như vậy được giao dịch trên thị trường sẽ tạo ra manh mối cho những người muốn truy tìm y.

Phạm Nhã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng y chọn tin tưởng vào năng lực của anh Tuân. Ảnh sẽ biết phải làm gì.

Shaka de Virgo: “Lần dịch chuyển kế tiếp, 048:00:00~047:00:00, bến cảng.”

[Walker Shaka de Virgo đã đăng xuất]

Songoku: “Là sao các bác? LÀ SAO!”

5Orange: “Khờ thế, bác ấy hẹn bọn mình ở cảng Thành Trì Trung Tâm, khung giờ đếm ngược từ 48 đến 47 giờ.”

Tieu Phong: “@Songuku: Vcl”

MarvelFANGIRL: “Huhu bên kia em đi lạc rồi mọi người ơi.”

BaoQuanHuynh: “Việt Nam Vô Địch!”

BaKhaNgor: “Việt Nam Vô Địch!”

Number 11: “Bác này có vẻ lạnh lùng nhễ.”

Number 1: “@Number 11: Đừng có nói sau lưng người khác.”

Number 1: “@MarvelFANGIRL: Gọi điện cho tôi, tôi đưa bạn định vị, qua kia bạn đi tìm tôi là được.”

Tieu Phong: “@Number1: Vcl”

...

Phạm Nhã đeo khẩu trang, mang kính râm, rảo bước giữa công viên. Y vừa đi vừa bấm số điện thoại của anh Tuân.

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng tút tút rồi một giọng đàn ông trả lời, Phạm Nhã còn nghe mấy tiếng cụng ly, xem ra anh Tuân đang đi “giao lưu” với bạn: “Kiệt hả?”

Phạm Nhã: “Dạ, đang uống sinh tố lúa mạch hả anh?”

Anh Tuân: “Ừa, gọi anh có gì không?”

Phạm Nhã: “Em định hỏi vay anh năm triệu.”

Anh Tuân im lặng một lúc, giống như đang suy nghĩ.

Anh Tuân: “Gấp không?”

Phạm Nhã: “Dạ cũng gấp.”

Anh Tuân: “Gấp anh không có! Em hỏi người khác thử.”

Phạm Nhã: “Dạ.”

...

Năm triệu, xem ra có biến. Anh Tuân gác máy, đoạn cười khà khà cụng ly cùng với bốn gã đàn ông xăm trổ đầy người. Bọn họ đang ngồi trong một căn phòng trông khá tối tăm, không khí đặc sệt mùi khói thuốc và mùi cồn từ những chai rượu.

Năm tên đàn ông đều cởi trần, kể cả anh Tuân, bọn họ vừa uống vừa nói chuyện, vừa rít thuốc lá, vừa cười vừa chửi bậy, giọng miền Nam, miền Bắc gì cũng có.

“Có chuyện gì hả bác?” Một gã đàn ông đầu trọc giọng Bắc, đeo kính màu trà cười hỏi, người này mặc áo phanh phực, trên ngực có một hình xăm đại bàng rất lớn.

“Thằng em cần ít tiền ấy mà, mấy ông cũng biết lúc này tôi làm bảo vệ cũng khổ chết mẹ đâu có cứu nó được.” Anh Tuân trả lời, đoạn rít một điếu thuốc: “Tụi Bảy Cạo muốn ngày mai coi hàng, tôi chưa có trả lời. Mấy ông tính làm sao thì tính, chậm là không có nữa đâu.”

“Trăm tám giao dịch, tiền tươi.” Gã trọc nói.

“Người ta nhờ tôi kết nối với mấy ông thôi, thấp quá tôi đâu có quyết được.” Anh Tuân nói một cách chậm rãi: “Bên kia không muốn bung nhiều hàng ra ngoài dễ bị để ý, mấy ông ém hàng lại xé lẻ bán từ từ cũng lời mấy chục rồi. Hai trăm hai đi, không được thì thôi coi như chỗ mấy anh em lâu ngày gặp mặt nhậu một bữa cũng vui rồi.”

Gã trọc đeo kính râm màu trà nhoẻn miệng cười: “Hai trăm đi bác, bác cũng biết chỗ bọn em uy tín mà.”

Anh Tuân im lặng rất lâu rồi mới nói: “Đợi tôi xíu ra ngoài gọi điện cái.”

Gã trọc gật đầu, mấy người khác dường như không để ý lắm chỉ lo uống rượu.

Đợi anh Tuân ra ngoài, một gã gầy, cao để tóc như cái bờm ngựa nói với gã trọc: “Thằng này lấy đâu ra nhiều hàng vậy anh?”

Gã trọc nói: “Kệ xác hắn đừng có quan tâm, có cơ hội làm ăn thì mình nắm lấy thôi. Thứ này chưa bị cấm nên giao dịch ít rủi ro, xé lẻ ra bán mình lời nhiều lắm em ạ.”

Gã gầy tóc bờm ngựa lại nói: “Có cần điều tra thằng này không anh?”

Gã trọc lắc đầu: “Mình làm ăn thì phải giữ chữ tín, ai đời đi điều tra khách hàng, để người ta biết anh em mình còn làm ăn kiểu gì nữa. Em ạ. Ở đời làm gì cũng phải giữ chữ tín. Hơn nữa qua bên kia mà có thể săn được từng đấy thì không đơn giản đâu em nhá.”

Anh Tuân giống như nghe xong điện thoại, vừa chạy vào liền nốc một ly rượu rồi cười bảo: “Bên kia đồng ý rồi, hai trăm nhé. Tổng bảy tỉ sáu.”

Gã trọc cười khà khà gật đầu rồi ra hiệu cho một tên đàn em trong bàn đi lấy tiền, một lúc sau tên này đã xách theo cả cái ba lô tiền mang đến đặt lên bàn, bên cạnh là cái ba lô chứa 38 cái càng Hound của anh Tuân.

...

7h tối, Phạm Nhã vừa ăn mì gói vừa vọc cái điện thoại mới mua, Phạm Nhã dầu gì cũng chỉ là thiếu niên, có món “đồ chơi” mới liền vui quên cả trời đất.

Không phải đi học, chẳng phải đi làm, cũng không phải căng thẳng tính toán quá nhiều thứ, trước mắt chỉ cần đợi dịch chuyển sang bên kia đi theo Leonidovich Hopner “học tập” là được, một thời gian sau lại đi Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành làm nhiệm vụ cho cô ta.

Đối với việc này, Phạm Nhã có rất nhiều suy đoán, cũng biết tình huống sẽ nguy hiểm nên Leonidovich Hopner mới ban tặng y ba món báu vật của chúa tể, thế nhiên Phạm Nhã tin người phụ nữ không tự nhiên dẫn dắt mình vào con đường này rồi “đẩy” mình vào chỗ chết, làm vậy cô ta chẳng được gì cả.

Phạm Nhã tải rất nhiều thứ về điện thoại, phần lớn là mấy trò chơi thử thách phản xạ, y phát hiện ra thị lực, phản xạ, tốc độ tay của mình hiện tại dùng để chơi mấy trò này giống như là một con Robot đang chơi game vậy.

Y muốn thử xem giới hạn của mình ở đâu, trước mắt ở trong thành phố không có điều kiện thử nghiệm hết toàn bộ năng lực của mình, y cũng sợ sẽ gây ra thiệt hại về tài sản cho người khác...

Thế là Phạm Nhã bắt đầu chơi game, lần đầu trong đời được chơi game. Trước giờ y chỉ giải trí bằng cách dùng máy tính lên mạng đọc truyện tranh, truyện chữ hoặc coi phim thôi.

Phạm Nhã cũng không vào lại các nhóm tán gẫu, y cảm thấy càng tham gia, càng nói nhiều càng tự hạ thấp bản thân mình, so với các Walker khác dường như hiểu khá rõ về các con đường, y ngược lại là người kém hiểu biết nhất.

Thế nhưng y cũng không vội tìm hiểu, mọi chuyện qua bên kia hỏi Leonidovich Hopner là được, hiện tại bọn họ có vẻ e dè với mình, Phạm Nhã cũng muốn “phối hợp” với bọn họ như lúc y “phối hợp” với Katie và đám thợ săn...

Phạm Nhã là vậy, trong mối quan hệ đối với người lạ, y luôn muốn nắm giữ quyền chủ động để bảo vệ lấy mình, ngược lại như với anh Tuân, y cảm thấy đi theo sau đít anh Tuân vâng vâng dạ dạ như lúc làm bảo vệ là sung sướиɠ nhất, cơ bản chẳng cần phải làm gì, mọi thứ có anh Tuân lo, ở thế giới bên kia thì đi theo sau đít Leonidovich Hopner, mọi thứ có nữ chúa tể lo...

Đang trong lúc gần như “phá đảo” Piano Title, thì anh Tuân đã khệ nệ vác một cái ba lô to tướng, mở cửa bước vào nhà. Phạm Nhã buông điện thoại chạy ra đỡ giúp anh Tuân rồi hỏi: “Uống nhiều dữ vậy anh?”

“Ừm, gặp nhiều người lắm, toàn mấy tay anh em xã hội anh chơi chung.” Anh Tuân vừa tháo giày vừa trả lời.

Phạm Nhã vạch ba lô ra, y sững sờ nhìn từng cọc tiền xếp gọn trong ba lô.

“Bán hết luôn hả anh?” Y hỏi.

Anh Tuân trả lời: “Ừm em, bán hết luôn. Bảy tỉ sáu đấy. Mấy cân thịt dư thì anh cho tụi nó luôn, coi như tặng thêm, lấy tình cảm.”

Phạm Nhã hít sâu một hơi, mắt mở to hết cỡ.

Bảy tỉ sáu!

Rồi y chau mày: “Em tín hiệu cho anh là có biến rồi mà sao bán hết một lúc vậy anh, nguy hiểm không?”

“Chú mày không hiểu.” Anh Tuân cười khà khà: “Càng có biến càng phải đẩy đi gấp, lúc đầu anh định ngâm mấy ngày, chia ra bán cho ba nhóm khác nhau để tụi nó tự xé lẻ rồi bán ra ngoài thị trường. Nhưng chú tín hiệu anh nên anh tìm cách bán sạch luôn, giá hơi thấp so với anh dự tính một chút.”

“Bên kia tin được không anh?” Phạm Nhã hỏi.

“Anh chọn mặt gửi vàng cả, em yên tâm, đám này dân chuyên nghiệp.” Anh Tuân nói: “Tất nhiên vẫn có tỉ lệ tụi nó bị điều tra lòi ra anh mày, nhưng không sao, anh có cách hết.”

Phạm Nhã gật đầu, cười nói: “Vất vả cho ông anh.”

Anh Tuân vỗ cái bốp vào tấm lưng như bức tường của Phạm Nhã: “Khách sáo đéo gì em, trong đây cũng có phần của anh mà.”

Phạm Nhã lại hỏi: “Tiền này dùng như thế nào anh?”

Anh Tuân cười khà khà: “Tất nhiên phải dùng đúng chỗ, đúng lúc, đúng cách. Tuy nhiêu đây chả bõ bèn gì cả nhưng vẫn phải cẩn thận, dù sao cũng là tiền không rõ nguồn gốc mà. Cho nên mới phải lập cái quỹ đầu tư, yên tâm, cái này nghề anh mày.”

“Dạ” Phạm Nhã gật đầu.

Hai anh em bắt đầu ngồi chia tiền, Phạm Nhã nhìn đống tiền đổ xuống sàn nhà, cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, cơ thể đang tiến hóa thành Thần cũng không chịu nổi uy lực của tiền nện vào người.

“Tỉnh táo nhé em.” Anh Tuân dặn: “Đừng có tham, dù là mình không phạm pháp gì, nhưng muốn bảo vệ danh tính và bí mật của chú mày thì cũng chỉ nên làm một lần thôi. Lần sau nếu có sản vật thì nên đổi thành vàng ở bên kia rồi mang qua đây, đừng mang sản vật qua đây, càng ngày sẽ càng khó tiêu thụ. Tới lúc có luật điều chỉnh thì là phạm pháp đấy, tuyệt đối không nên.”

Phạm Nhã lại ngoan ngoãn gật đầu.

“Nếu đổi ra vàng được thì không cần chia cho anh đâu.” Anh Tuân nói: “Mày chỉ cần trả lương cho tao làm việc là được.”

Phạm Nhã cười nói: “Giờ mình ngồi chung thuyền mà anh nói gì vậy, anh yên tâm, em đem cái gì qua đây cũng sẽ chia cho anh, ở bên này em mỏng quá, chỉ có anh để tin thôi. Với lại em cũng đánh giá rất cao năng lực của anh, em không giỏi mấy chuyện này, giao hết cho anh là tốt nhất.”

Anh Tuân thở dài: “Mày nói con đường của mày tên gì cơ?”

“Con đường của chúa tể.” Phạm Nhã trả lời.

“Mày bắt đầu giống một vị vua rồi đấy.” Anh Tuân nói: “Tào Tháo dụng người, không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin.”

Phạm Nhã mở to mắt: “Nói vậy anh là người của em hả?”

Anh Tuân chửi bậy: “Đéo, tao là người của chị Nhung. Mày chỉ là sếp tao thôi. Trong cơ cấu anh dự tính, anh là tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật, mày là chủ sở hữu nhưng không cần ra mặt, mày nắm giữ vốn, tao nắm quyền quản lý điều hành doanh nghiệp.”

Phạm Nhã gật gật đầu: “Em có cần phải làm gì không anh? Dạy em!”

Anh Tuân cười: “Ngồi một chỗ nhìn anh mày là được rồi cu, ký tên cũng đéo cần mày ký đâu.”

Phạm Nhã cảm thấy sung sướиɠ trong lòng, đúng là chuyện gì khó có anh Tuân, anh Tuân lo hết.

Cuối cùng, y chỉ giữ trong người hai trăm triệu, phần tiền còn lại đưa hết cho anh Tuân quản lý.

“Trước mắt phải thuê chỗ khác to hơn làm trụ sở, ở lại đó luôn.” Anh Tuân nhìn xung quanh căn hộ, ánh mắt có vẻ hồi ức, có chút buồn, cũng có vẻ không nỡ.

“Ừm, mai triển luôn.” Anh Tuân nói: “Mày nói mày cần một chỗ có thật nhiều nắng với vắng vẻ phải không?”

Phạm Nhã bổ sung: “Trong thành phố không có thì ngoại ô cũng được anh, em cần chỗ nào đồng không mông quạnh để thử nghiệm năng lực. Mà anh định nghỉ việc bên công ty bảo vệ luôn hả?”

Anh Tuân giải thích: “Anh biết mày nghĩ gì. Bên công ty bảo vệ cũng nhiều người nghỉ rồi, tao với mày nghỉ nữa cũng chẳng ai chú ý đâu em, với lại anh vẫn tiếp tục đi học Thạc sĩ, người ta cần tìm thì tao cũng lù lù ở đó không biến mất tăm mất tích giống như mày mà sinh nghi.”

“Làm việc cần cẩn thận nhưng không cần tính toán quá mức tuyệt đối, thành thừa rồi bó tay bó chân em ơi.”

“Dạ” Phạm Nhã gật đầu.