Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vinh Quang Chúa Tể

Chương 39: Thử thách của Rồng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở Thành Trì Trung Tâm có một con phố rất đặc biệt, người dân bản địa gọi đây là phố thương phẩm Rune, hai bên đường là các cửa hàng bán đầy những sản phẩm khắc hoa văn có thể ứng dụng dòng chảy Mana.

Có những cây bút Rune được dùng để truy cập vào mạng giả lập, những chiếc đĩa bạc tròn, dẹp cỡ lòng bàn tay có khả năng chụp ảnh, những thiết bị dùng cho thông tin liên lạc có thể gài vào tai, thậm chí có cả nhạc cụ Rune, vật dụng sinh hoạt hằng ngày cho đến những cỗ xe lơ lửng đủ loại, tất cả được giao dịch bằng một đơn vị tiền tệ là Zen.

Lần dịch chuyển thứ tư đến MU Continel, những người xuyên không đều có chuẩn bị rất kỹ, có quy tắc tự nhiên bảo vệ an toàn cho mình, trừ những kẻ buôn lậu, những người khác đều mang rất ít vũ khí mà nhường chỗ cho các loại vật tư có giá trị đến từ Địa Cầu hòng trao đổi đồng Zen của MU Continel.

Những người xuyên không phát hiện, vàng ròng có thể được đổi lấy Zen theo tỉ giá một Ounce bằng 12000 Zen, tương đương với một cân vàng có thể đổi được gần 385 ngàn Zen.

Bút Rune được bán với giá từ 30.000 đến 120.000 Zen, có thể nói là rất đắt, tuy nhiên những người xuyên không có tổ chức lớn hậu thuẫn đều có thể mua được, chỉ là Bút Rune không thể dùng được ở Địa Cầu, những người xuyên không dù có khả năng truy cập vào mạng giả lập thì cũng không có nguồn lực để phân tích được các thông tin trên đó, chỉ có thể mò mẫm như Katie và Phát, tuy vậy, cho đến nay có rất ít người có thể “mò” được cách khởi động bút Rune bằng khẩu lệnh như Katie.

Nhóm Katie và những thợ săn đang đi trên phố thương phẩm, bọn họ đã đổi rất nhiều vàng ra đồng Zen để sử dụng.

Theo lời hướng dẫn của Shaka de Virgo, bọn họ đi đến giữa phố thương phẩm Rune, con phố này rất lớn, những cửa hàng dọc bên đường thường có độ cao mấy chục mét, ở giữa phố có một kiến trúc nằm ngay giữa ngã tư, giao lộ của hai con đường lớn nhất cả khu phố.

Kiến trúc nằm giữa ngã tư đường này có hình tháp cao hơn hai trăm mét, bên ngoài có nhiều phương tiện đỗ lại. Năm người bước vào trong kiến trúc hình tháp, đi vào một cái sảnh lớn, họ nhìn thấy tám cái bảng tròn khắc hoa văn đang bay lơ lửng trên những cái quầy lớn, phía sau quầy là những người nhân viên bản địa.

Trong tám cái bảng tròn, chỉ có năm cái là phát sáng rực rỡ còn ba cái kia thì tối mờ, ảm đạm. Phía trước quầy bên dưới năm cái bảng sáng có rất nhiều người đang xếp hàng, bọn họ đợi đến lượt mình thì đưa tiền cho nhân viên, người nhân viên đưa cho họ một đồng xu làm bằng tinh thể trong suốt rồi mở cửa quầy để bọn họ đi ra phía sau.

Thanh niên Hoàng nhìn mấy sấp tiền Zen mà những người bản địa đưa cho nhân viên, anh ta đếm một hồi rồi nói: “Một sấp, hai sấp ba sấp... 50.000 Zen, ai tính hộ cái là bao nhiêu tiền Việt với.”

Katie đã sớm bấm máy tính, cô ta thở dài: “Gần một trăm bảy mươi ba triệu đồng.”

Trang mắt buồn chớp chớp mắt liếc mấy đồng xu trong suốt trong tay mấy người bản địa, nhìn như đang ngứa nghề.

Gã đội trưởng nói với Phát: “Ông nghĩ tại sao lại mắc như vậy?”

Phát nhìn mấy người bản địa, tính toán rồi trả lời: “Lần trước chúng ta quan sát mấy người bản địa ăn đêm, lúc đó hai suất ăn chỉ có 80 Zen, giá vé cao gấp 1250 lần một phần ăn, đây là con số rất lớn. Kể cả giá vé máy bay từ Việt Nam đi Mỹ cũng chỉ gấp 144 lần một suất ăn có giá trị tương đương thôi, tuy thị giá hai bên khác biệt nhưng sai số này cũng quá lớn.”

“Điều này có nghĩa là không phải bất kỳ phương tiện bay nào cũng được phép vào trong tháp, những phương tiện cá nhân, vận chuyển hàng hóa có thể là phương tiện của người ở trong tháp hoặc được cấp quyền bay vào.”

“Người bình thường muốn vào tháp chỉ có thể đến đây mua vé, chỗ này đã lũng đoạn việc chuyên chở hành khách vào các tòa tháp nên giá vé mới cao như vậy.”

Phát nói tiếp:

“Việc đi vào các tòa tháp để nhận ban ân có lẽ đã được thống nhất thành một trình tự cho nên việc chuyên chở hành khách mới trở thành dịch vụ chuyên nghiệp như vậy, việc này cũng có lợi cho chúng ta, không cần phải giao tiếp, chỉ cần nhìn người khác làm gì mình làm theo là được.”

Gã trọc gật đầu nói với Hoàng và Phát: “Như vậy kế tiếp chúng ta cần phải chọn đi con đường nào, tôi quyết định chọn Võ sĩ, hai anh thì sao?”

Phát nói: “Tôi chọn Phù thủy bóng tối, tỉ lệ tử vong hơi cao nhưng nghe Shaka de Virgo giới thiệu thì con đường này khá đa dụng, phù hợp với tôi.”

Thanh niên Hoàng trả lời: “Tôi chọn Kỵ sĩ rồng.”

Gã trọc và tên gầy da đen nhẻm kinh ngạc nhìn Hoàng, bọn họ không nghĩ tên thanh niên cà lơ phất phơ này lại chọn con đường có tỉ lệ tử vong cao nhất, tới bảy mươi phần trăm!

Hoàng cười khà khà: “Tôi quyết rồi, tay Hion cũng đi con đường này, tôi cũng muốn mạnh như hắn. Với lại tôi chơi game cũng toàn chơi chiến binh, kỵ sĩ các thứ thôi.”

Trang mắt buồn mở to mắt: “Lỡ chết thật rồi sao?”

“Thì chết chứ sao.” Hoàng chép miệng: “Ông bà già từ tao lâu rồi, nhà còn thằng em trai đang học đại học, chuyến này tao chết thì nó được hưởng, chỉ mong lớn đừng quậy ổng bả như thằng anh nó.”

Katie gắt: “Đừng nên nói mấy chuyện này.”

Hoàng lắc đầu, đột nhiên lại gần ôm Phát và đội trưởng một cái, rồi giơ tay ra đặt lên đầu Trang mắt buồn.

Hoàng xoa tóc Trang, cảm giác thấy không đã ghiền lắm, thanh niên xoa mạnh hơn, gần như vò đầu làm tóc Trang rối bù hết cả lên.

“Nếu như tao chết thì không có ai ghẹo mày nữa con Trang hâm dở ơi, con Trang hâm dở à.” Hoàng nói: “Mày cũng đừng có buồn rồi khóc nhè nha.”

Trang để yên cho Hoàng vò đầu, cũng không bật lại.

Gã đội trưởng đầu trọc và Phát cười phá lên, cũng ôm nhau rồi cùng quay sang... vò đầu Trang.

Đội trưởng nói: “Nếu như quay về không thấy tụi anh thì em xin nghỉ việc đi, đi tìm Katie, hai chị em săn sóc nhau.”

Phát thì dặn: “Bên công ty không dám quịt bảo hiểm đâu, anh có để lại mấy chiêu đề phòng rồi nhưng nếu không có tụi anh, bọn họ sẽ ăn hϊếp em đấy, có thể sẽ có rắc rối cho Katie nữa. Chuyến này tụi anh không về thì phải hết sức cẩn thận.”

Trang mắt buồn cúi cằm mặt, tay vo vo vạt áo, đầu tóc bị ba gã này làm cho rối hết cả lên nhưng cô ta cũng không nói gì, chỉ im lặng.

Katie thở dài: “Các anh cẩn thận.”

Ba người đàn ông gật đầu, gã trọc chia tiền cho hai người kia rồi chui vào hàng ngũ đang đứng xếp hàng chờ mua vé dưới cái bảng tròn có hoa văn màu xám.

Thanh niên Hoàng thì đứng ở hàng người đang xếp hàng trước cái quầy có bảng tròn màu đỏ, Phát đứng ở hàng người xếp hàng trước quầy có bảng xanh.

Chờ đến khi cả ba mua vé rồi đi vào bên trong, bước lên một cái bục tròn, bục tròn bay lên cao như thang máy xem ra là đi đến đỉnh kiến trúc, chỗ cảng bay, Trang mắt buồn mới ngồi gục xuống khóc.

Katie ngồi xuống cạnh cô gái mắt buồn, cũng không biết an ủi thế nào, chỉ phải ôm cô ta, vỗ nhẹ lên lưng Trang.

...

Trên đỉnh kiến trúc có một cảng bay hình tròn, phía trên neo rất nhiều thuyền bay to cỡ chiếc xe Bus, những phương tiện này không có cánh buồm như chiếc thuyền bay khổng lồ vận chuyển hành khách ngoài vùng hoang dã mà như kiểu du thuyền hiện đại.

Cửa thuyền mở ra, các hành khách bước vào rồi đưa tinh thể hình đồng xu cho một người bản địa sau đó ngồi vào những chiếc ghế trong khoang hành khách, thanh niên Hoàng vẫy chào tạm biệt Phát và gã đội trưởng từ xa rồi cũng bước vào thuyền.

Hoàng vào trong khoang hành khách, ngồi cạnh một người phụ nữ bản địa xinh đẹp, người phụ nữ lịch sự mỉm cười chào Hoàng rồi nói gì đó với anh ta, Hoàng nghe không hiểu thế là đành phải đọc “thần chú”, đầu dây bên kia, người phụ nữ mở to mắt, cũng chắp tay hình tháp rồi cúi gằm mặt đọc lại một lần...

Ngồi vào ghế, Hoàng đánh giá những người hành khách cùng mình đi đến Tháp của Kỵ sĩ rồng, không có một người Địa Cầu nào, xem ra họ vẫn chưa có thông tin về “cảng xe bus” này.

Hoàng tháo khẩu trang, hít thở sâu, người phụ nữ bản địa nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên đẹp mã tuổi chừng hai mấy, mặt có nét bất cần, có nét ngổ ngáo, tóc dài lãng tử đang cúi đầu, nhắm mắt, lẩm nhẩm như cầu nguyện nhưng bằng một thứ ngôn ngữ lạ mà cô ta nghe không hiểu.

“Con tên Ngô Đăng Hoàng, cầu xin Phật A Di Đà, đức Chúa Jesus, thánh Allah, tiên tri Muhammad, thần Odin, thần Zeus và các thần Địa Cầu, từ thần thánh lớn đến thần thánh nhỏ phù hộ độ trì cho người con trái đất, đồng hương của các vị này... “

Hoàng là người vô thần, xuất thân từ gia đình cách mạng gốc Bắc, cũng không theo đức tin và tín ngưỡng nào, anh ta chỉ biết réo tên chư Thần Phật từ Đông sang Tây một lần. Cầu nguyện xong, anh ta mở mắt, chiếc thuyền vận tải hành khách đã cất cánh bay lên tiến về phía Tòa Tháp của Kỵ sĩ rồng.

Gần nửa giờ bay, thuyền vận tải giảm tốc, gần đỉnh của Tòa Tháp có một lối vào dành cho phương tiện bay, lối vào được thiết kế âm vào bên trong Tháp, cửa vào hình chữ nhật to như một sân bóng, cảm tưởng như tàu không gian đang đáp vào trong khoang của căn cứ ngoài vũ trụ vậy.

Hoàng bước xuống thuyền cùng với những người bản địa, anh ta quay đầu ngắm nhìn khung cảnh của Thành Trì Trung Tâm bên dưới Tòa Tháp, không kể tới các Walker, so với những người xuyên không khác, anh ta đã đi được rất xa, Hoàng cũng thấy khá tự hào.

Đi theo dòng người, Hoàng thấy những người bản địa đang tụ tập thành từng tổ đứng xếp hàng nối đuôi nhau, mỗi tổ có một trăm người, hiện tại đã có bảy tổ như vậy, anh nhìn quanh một vòng cũng không thấy bất kỳ người xuyên không đeo khẩu trang nào, tất cả đều là người bản địa, dung mạo đẹp đẽ, cơ thể cao lớn khỏe mạnh.

Những người này đều rất trẻ, nam nữ đều có đủ, nhỏ nhất chỉ cỡ mười bảy mười tám, lớn lắm thì chừng hơn ba mươi.

Hoàng lại đánh giá thần sắc những người này, phần lớn họ đều có vẻ lo lắng, cũng có rất nhiều người chắp tay cúi gằm mặt cầu nguyện.

Giống như Phát nói, việc nhận sự ban ân để bước lên các con đường ở MU Continel đã được hệ thống hóa thành một trình tự mà ai cũng tiếp cận được, trong Tháp không thấy có người hướng dẫn mà mọi người vẫn ngay ngắn và trật tự, không ai chỉ bảo ai.

Hoàng cũng đứng xếp hàng, anh chờ hơn hai giờ thì một cánh cửa rất lớn được mở ra, gần một ngàn người bản địa nối đuôi nhau đi ra ngoài, thần sắc họ lộ vẻ thất vọng, có người còn ôm mặt sụt sịt khóc.

Hoàng nhìn theo những người này, họ đi ra ngoài cảng thì leo lên thuyền vận tải trở về.

“Có một bước sàng lọc trước khi ban ân nữa.” Hoàng nghĩ.

Đợi cho những người này bước ra ngoài hết, lại có một người mặc giáp trụ sáng loáng, vác thanh đao khổng lồ đi ra, người này hét lên bằng tiếng bản địa, những người đang xếp hàng nghe vậy thì nối đuôi nhau đi vào cánh cổng.

Hoàng cũng đi vào trong cổng, mười tổ, mỗi tổ một trăm người vừa vào thì cổng đã đóng lại. Hoàng nhìn quanh, một ngàn người “đợt” này đang ở trong một căn phòng rất lớn, trên tường có khắc hoa văn như có dung nham đang chảy khiến anh cảm thấy như đang đứng ở trong một miệng núi lửa còn hoạt động.

Không khí cũng rất nóng, giống như đứng cạnh một cái lò thiêu, cạnh tường còn đặt những bức tượng rồng phương Tây dữ dằn làm bằng nham thạch cực kỳ sống động.

Bên trong phòng này cũng có mấy chục người mặc giáp nặng kín mít, khác với loại giáp tinh xảo có rất nhiều khớp nối của Shaka de Virgo, giáp của họ trông thô kệch và nặng nề, họ đứng bất động như lính lác cạnh bên những bức tượng rồng làm bằng nham thạch.

Ở vị trí chính giữa căn phòng có một cái bục tròn cao, một người đàn ông bản địa bước lên bục, anh ta mặc một đồ dài nhiều lớp màu nâu đen. Người này rất cao lớn, cũng phải hơn hai mét, anh ta có một mái tóc cắt ngắn màu đỏ hung, đôi mắt đỏ rực, tròng mắt có hai vòng dung nham đang chảy.

Thanh niên Hoàng nghe người đàn ông nói điều gì đó nhưng anh không hiểu, chỉ thấy những người bản địa cùng “đợt” cúi gằm mặt, chắp tay hình tháp, Hoàng cũng học theo và đọc “thần chú” giống như bọn họ.

Sau đó, người đàn ông bước xuống bục, cái bục đột nhiên xoay tròn rồi chìm xuống dưới nền đất, lộ ra một lối đi hình trôn ốc thông xuống ruột Tòa Tháp.

Những người bản địa nối đuôi nhau đi xuống cầu thang, Hoàng cũng đi theo họ, anh bước xuống cầu thang, mắt mở to hết cỡ, chỉ thấy toàn bộ ruột Tháp bị đυ.c rỗng, cầu thang này liền với một cầu thang khác cũng có hình xoắn ốc xây trên bức tường hình tròn, kéo dài xuống tận tháy đáp và dường như còn kéo dài xuống cả lòng đất của Thành Trì Trung Tâm.

Trên khắp các mặt tường có khắc hoa văn dung nham, những hoa văn này phát sáng lờ mờ khiến Hoàng cảm giác như một ngàn người mình đang đi cầu thang thông thẳng xuống địa ngục.

Gần hai giờ đi cầu thang, cả đoàn một ngàn người mới xuống hết và tập trung ở phía dưới đáy Tháp. Không gian dưới đáy Tháp rất rộng, có hình tròn, đường kính tới mấy chục cây số, đoàn người đang đứng tập trung tại một khu vực có kẻ vạch bằng hoa văn phát sáng hình vuông, bên ngoài khu vực này là những kiến trúc như lâu đài làm bằng đá nham thạch.

Đi gần hai giờ, cộng thêm hai giờ đứng xếp hàng làm cho chân Hoàng nhũn cả ra.

Hoàng đứng ngay ngắn cùng với những người bản địa khác trong vạch hình vuông rồi yên lặng chờ đợi. Cũng không lâu sau, một đoàn kỵ sĩ mặc giáp kín mít bước ra từ trong một tòa lâu đài, bọn họ kéo theo một cái l*иg làm bằng kim loại rất lớn, trên “song sắt” cũng có khắc hoa văn dung nham.

Hoàng trợn mắt nhìn cái l*иg, chính xác là thứ được nhốt bên trong cái l*иg, đó là một con rồng!

Một con rồng phương tây với đôi cánh dơi khổng lồ đang nép gọn vào thân, nó dài đến sáu chục mét, đầu rồng dữ dằn, có gai mọc lởm chởm to như một cái xe Container, lớp vảy trên người nó không giống với vảy cá như loài rồng trong thần thoại phương Đông mà giống với những phiến đá nham thạch hình tam giác.

Con rồng nằm sấp trong l*иg mở mắt liếc nhìn đoàn một ngàn người trong ô vuông, mắt nó có màu vàng, đồng tử dựng ngược như mắt của loài bò sát, khi nó thở ra, những cơn gió mạnh và nóng rực tấp vào cơ thể một ngàn người, khi nó hít vào, mọi người lại cảm giác thấy gió trong phạm vi mấy trăm mét đều bị hút vào hai cái lỗ mũi của nó.

Thanh niên Hoàng thấy da mình gần như bị bỏng rát bởi hơi thở của con rồng, những người bản địa khác cũng cảm thấy như vậy.

Một người bản địa mặc giáp lại gần chiếc l*иg rồi quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nói gì đó với nó, con rồng chồm dậy, ngẩng cao cái cổ, cúi xuống nhìn đoàn ngàn người rồi gầm lên!

Tiếng gầm của con rồng rất lớn, tiếng gầm nghe hung bạo, dữ dằn, đồng thời kèm với những luồng gió nóng hổi từ trong miệng của nó, đoàn ngàn người còn cảm nhận thấy một áp lực vô hình đè lên từng tấc da từng tấc thịt của họ, kéo cả người họ chùn xuống.

Thanh niên Hoàng cắn môi đến bật cả máu, anh ta cảm thấy ngộp thở, cảm giác như có ai đó bóp chẹt cổ họng anh ta, trong lòng anh ta cũng trào lên một nỗi sợ đối với con rồng, nỗi sợ này giống như con chuột đồng khi đối mặt với loài rắn hổ mang.

Nỗi sợ hãi, những cơn nóng rát trên da và cảm giác như trọng lực bị tăng gấp đôi, như bị đè bởi mấy tấn chì khiến Hoàng muốn ngã vật xuống đất nhưng anh vẫn kiên trì, đứng thẳng người, mặt cúi gằm xuống.

Đoàn ngàn người bị đào thải từ từ, có người bị nỗi sợ bóp nghẹt khiến cho bất tỉnh nhân sự rồi được những tay mặc giáp khiêng ra ngoài, cũng có người không chịu nổi những cơn gió nóng táp vào người nên chạy khỏi vạch vuông, cũng có người quỳ hẳn hoặc ngã vật ra đất bởi vì “sức nặng” đang đè lên cơ thể họ.

Chỉ có mười mấy người còn đang đứng thẳng, trong đó có thanh niên Hoàng và người phụ nữ ngồi cạnh anh ta trong phương tiện vận chuyển.

Người có biểu hiện nổi bật nhất là một thiếu niên chỉ cỡ mười sáu tuổi, cậu ta ngẩng đầu nhìn thẳng con rồng, không lấy làm sợ mà còn cười rất tươi.

Mười phút sau, khi Hoàng thấy không chịu nỗi nữa, những người mặc giáp đã kéo cái l*иg nhốt con rồng đi vào bên trong tòa lâu đài lúc nãy. Tất cả những người bản địa đã ngất, những người chạy khỏi vạch vuông hay quỳ sấp hoặc ngã vật ra đều bị mấy tay kỵ sĩ mặc giáp nặng lùa ra chỗ cầu thang, bọn họ thất tha thất thểu bước lên thang xoắn, quay lên trên đỉnh Tháp.

Những người này đã bị đào thải, họ chỉ có thể trở về!
« Chương TrướcChương Tiếp »