Chương 47: Trở về Địa Cầu

Còn vài giờ nữa là bắt đầu dịch chuyển trở lại Địa Cầu, cả đội thám hiểm quyết định ghé vào nhà hàng kế bên rìa thế giới nhân tạo để ăn uống một trận.

Margaret Martha cũng tham gia, bà ta rất hào phóng, quyết định sẽ đãi bữa này, chủ yếu vì bà ta uống quá nhiều rượu mà người bản địa thì không có thói quen chia nhau trả tiền.

Nhà hàng dưới này cũng phục vụ các loại hải sản giống như cái nhà hàng có khắc hình con ốc mượn hồn bên ngoài, trừ Phạm Nhã những người khác vẫn chưa thưởng thức mấy món ăn này nên tỏ ra khá hăng say, kể cả gã Shen Long lầm lì cũng vùi đầu xuống ăn.

Anubis nhìn một lượt các Walker, ai nấy đều đeo mặt nạ nửa mặt, cô ta nói: “Chúng ta đã biết mặt Shaka de Virgo rồi, hay là mọi người đều tháo mặt nạ ra đi cho anh ấy yên tâm.”

“Hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta đã chiến đấu với nhau, tôi không lâu lắm nhưng tôi rất thích chiến đấu cùng với mọi người. Nhân dịp này chúng ta chính thức làm quen với nhau được không?”

Chien the Great đang bóp vỏ “tôm” nghe vậy liền chùi tay, tháo mặt nạ, động tác của hắn rất là dứt khoát.

Đôi mắt màu xanh dương có sóng biển ngoài rìa con ngươi đặc trưng của những người bước lên con đường của Phù thủy bóng tối. Tóc màu đen, gương mặt ưa nhìn với những đường nét của người Châu Á, Chien the Great “Tokuda” nhìn đẹp trai chẳng khác gì diễn viên điện ảnh.

Chỉ là biểu lộ gương mặt của hắn lúc nào cũng có vẻ... hèn hèn. Hắn cười nói với Anubis:

“Tới mẹ của con tôi rồi đó, trời ơi, tôi muốn được thấy mặt cô!”

Anubis cười duyên dáng rồi cũng gỡ mặt nạ, đôi mắt giống hệt với Chien the Great, lông mi dài, gương mặt đẹp cực kỳ quyến rũ, nước da ngăm cuốn hút, phối với bộ Kalasiris, trông cô ta có khí chất như một vị nữ hoàng Ai Cập cổ đại.

Chien the Great hít sâu: “Tôi có nhà, có xe, có tiền, chưa có quyền lắm nhưng cũng sắp có, mình kết hôn đi!”

Anubis cười đến cả gập bụng, trông cô cười thế này càng quyến rũ hơn nữa: “Chúng ta mới gặp nhau chưa hết một ngày đó!”

Chien the Great thả thính: “Tôi vừa thấy em đã yêu rồi... “

Tên này vừa định làm vài bài thơ thì As00071647 cũng gỡ mặt nạ xuống, sau đó lại móc từ trong túi một cái kính đeo lên.

Chien the Great cứng họng, lại hít.

“Miharu” As00071647 có đôi mắt màu hồng phấn, quanh con ngươi là một vòng khói trắng như sương mù, cô ta có mái tóc đen để kiểu mái ngố dài đến vai, gương mặt rất trẻ, không quyến rũ giống như Anubis mà có vẻ dễ thương, cực kỳ dễ thương, siêu dễ thương!

Phối với cặp kính hình tròn, nhìn cô ta giống một nhân vật truyện tranh nào đó mới bước ra ngoài thế giới thật.

Cô gái người Nhật siêu dễ thương này nhoẻn miệng cười nhìn tên Chien the Great, cảm thấy rất là hài lòng với biểu cảm của hắn.

Phạm Nhã cũng cởi mặt nạ, lúc này các Walker mới nhìn kỹ được gương mặt đẹp vô thực của Shaka de Virgo, đặc ân của Leonidovich Hopner mang đến sự cải tạo như lột xác, từ hình thể, vóc dáng cho đến diện mạo của y, khác với gương mặt đậm chất Châu Á của Chien the Great, những nét Á Đông trên mặt Phạm Nhã chỉ sót lại một ít, nhìn y giống một người lai.

Chien the Great nuốt nước bọt nhìn người như Thần với cặp mắt rực lửa vàng, hắn không biết nói gì đành phải lôi ra câu cửa miệng: “Mẹ nó.”

Anubis và “Miharu” As00071647 cũng liếc sang nhìn Shaka de Virgo, người phụ nữ Ai Cập quyến rũ nói: “Hẳn anh phải rất vất vả với diện mạo đó.”

Phạm Nhã suy ngẫm ý tứ trong lời nói của Anubis rồi gật đầu: “Trước đây không như vậy, từ lúc mang khuôn mặt này, tôi không dám xuất hiện ở nơi đông người. Bình thường có ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang, kính râm, tóc giả.”

“Miharu” As00071647 cười hì hì: “Người dân nước tôi yêu anh lắm đó, họ mà biết anh đẹp trai như vậy chắc sẽ phát cuồng vì anh luôn. Mà sao anh lại gọi là Shaka de Virgo vậy?”

Phạm Nhã giải thích: “Tôi thích nhân vật này, lúc mới dịch chuyển cảm giác như bị Shaka dùng A lại da thức tấn công vậy, tôi cảm thấy nhân vật này có duyên với mình nên lấy cái tên của anh ta.”

Các Walker trò chuyện một hồi, chỉ có Margaret Martha và Shen Long là vẫn lặng lẽ ăn, uống rượu. Chien the Great thấy mãi mà tên bạn đồng hương không chường mặt bèn thúc hắn một cái: “Tới ngươi đó, tên kia, chường mặt ra cho ta xem nào, biết đâu là hàng xóm?”

Shen Long không nói gì, có vẻ do dự, có vẻ không muốn.

Phạm Nhã nói: “Chúng ta đều biết mặt nhau cả rồi nên sẽ không làm lộ bí mật của nhau, anh có chuyện gì khó xử sao?”

Shen Long thở dài, hắn nói một cách... ngượng ngùng: “Cấm cười.”

Sau đó, hắn cột mái tóc hơi dài thành hình đuôi ngựa rồi chậm rãi cởi mặt nạ xuống.

Đôi mắt đỏ rực, quanh con ngươi là dòng dung nham đang cuộn thành vòng tròn, lông mi rất dài, mắt hình lá liễu, mũi cao thẳng, mặt nhỏ cằm chữ V, môi cũng hơi nhỏ...

Bình thường Shen Long đeo mặt nạ, mọi người cũng thấy môi hắn hơi nhỏ nhưng không ai để ý lắm.

Chỉ là, khi hắn cởi mặt lạ, lộ ra diện mạo trước mặt các Walker, mọi người mới ngỡ ngàng.

Đây là một gương mặt rất đẹp, có nét dịu dàng và hơi buồn khiến Phạm Nhã liên tưởng tới cô Trang của đội thợ săn.

“Ngươi, ngươi là con gái hả?” Chien the Great rú lên.

Shen Long tái mặt, la lớn: “Gái thằng cha ngươi.”

Hắn cũng chửi thề, có vẻ rất là tức giận!

Shen Long, gương mặt hệt như phụ nữ, hơn nữa còn rất đẹp, rất thanh tú, không thua kém gì Anubis và “Miharu” As00071647, mắt hình lá liễu, mặt có nét dịu dàng và hơi buồn, cặp môi nhỏ nhắn xinh xắn, phối với mái tóc cột theo kiểu đuôi gà của hắn trông không khác gì con gái cả.

Mắt của “Miharu” As00071647 sáng như bóng đèn pha, cô ta nhìn Shen Long chằm chằm rồi nói: “Trap? Muốn cosplay không về tôi gửi qua mấy bộ đồ, anh mà cosplay là thành hiện tượng mạng luôn.”

Shen Long gắt: “Không.”

Chien the Great cảm giác rất là xoắn, hắn mếu máo nói: “Ngươi, người thích phụ nữ hay thích đàn ông?”

Shen Long luồm hắn, cái lườm nguýt từ gương mặt xinh đẹp này khiến cho tim của Chien the Great đập mạnh hơn mấy nhịp.

Shen Long nhếch môi: “Ta sẽ không nói với ngươi, ta muốn để cho ngươi bị giày vò bởi trí tưởng tượng của chính mình.”

Chien the Great thấy hôm nay mình đã “hít” quá nhiều nên không muốn hít nữa, phải quay sang ngắm Anubis để tìm đường về “chính đạo”, chẳng dám nhìn Shen Long, hắn sợ!

Shen Long tất nhiên không buông tha tên này, hắn làm động tác vén tóc mai rất nữ tính, nói khẽ: “Nhớ lại đi.”

“Lần đầu gặp nhau, ngươi khoác vai ta. Nói muốn làm huynh đệ tốt với ta.”

“Ta còn ôm ngươi bay từ trên vai Gundam Exia xuống đó. Nhớ lại cảm giác đó đi.”

“Nhớ lại cảm giác vòng tay ta ôm chặt ngươi, chúng ta kề sát với nhau.”

Chien the Great vừa trợn mắt nhìn Anubis vừa gầm gừ: “Không, tên khốn, ta không bị cám dỗ bởi ngươi đâu. Tên khốn!”

Anubis, “Miharu” As00071647 cười nắc nẻ. Phạm Nhã cũng phì cười.

...

072:00:00

Ly cà phê vẫn chưa tan đá, anh Tuân vẫn đang ngồi rít thuốc, mọi thứ vẫn như lúc mới bắt đầu dịch chuyển.

Anh Tuân nhìn trời đêm, cũng không quay sang, chỉ hỏi: “Về rồi à? Cảm giác thật là kỳ lạ, chỉ qua một giây, mày đã ở một thế giới khác ba ngày, trải qua đủ thứ chuyện.”

“Em có mang về bốn kí rưỡi vàng ròng, nguyên chất.”

Phạm Nhã nói rồi để thỏi vàng lên bàn cái “cốp”. Anh Tuân cầm cục vàng lên mân mê, dập điếu thuốc, cười như được mùa: “Thơm thế chứ, bán thông tin hay sao?”

Phạm Nhã lấy bao thuốc của anh Tuân rút một điếu rồi châm lửa, rít một hơi, mấy ngày nay không hút thuốc y cũng thấy thèm.

Y bắt đầu kể lại mọi thứ cho anh Tuân nghe, kể cả chuyện gặp gỡ Alphonso, rồi khai chiến sau đó gϊếŧ hắn.

Anh Tuân chau mày nghe kể, đợi Phạm Nhã nói xong ảnh mới thở dài: “Mày gϊếŧ người rồi, tình huống buộc phải vậy, mày không làm sai gì cả, những người đó cũng là kẻ thù của mày, họ muốn gϊếŧ mày.”

“Nhưng anh muốn hỏi, cảm xúc của mày bây giờ như thế nào?"

Phạm Nhã nhắm mắt, suy nghĩ rất lâu mới trả lời: “Em không biết nữa, phức tạp lắm anh, lúc em quyết tâm gϊếŧ họ và đã gϊếŧ người đầu tiên, em không có cảm giác gì cả nhưng sau đó thì em cứ trăn trở hoài.”

Y nhìn vào hai lòng bàn tay nhẵn như nhựa của mình: “Em đã gϊếŧ họ, họ cũng là một sinh mệnh, một con người, họ cũng có những người thân của mình, có thể họ còn có gia đình mình nữa, có con cái, vợ, chồng và cha mẹ họ.”

“Em không có người thân, không hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Nhưng em lại hiểu cảm giác làm một đứa trẻ mồ côi, liệu có ai đó sẽ vì em mà mồ côi hay không anh?”

“Hơn nữa, em còn không biết chính xác lý do vì sao mà họ và em phải tàn sát lẫn nhau nữa, chẳng lẽ chỉ vì hai bên là kẻ thù sao?”

Anh Tuân vỗ lưng Phạm Nhã, anh cũng rút một điếu thuốc rồi hít một hơi sâu: “Nhã à, anh Tuân không thể khuyên em được vì anh chưa từng trải qua hoàn cảnh của em, mọi thứ anh nói cũng đều chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Nhưng anh muốn nhắc nhở với em sự quan trọng của mạng sống, sự quý giá của việc được sống, từ đó mà em tôn trọng sinh mạng, kính sợ sinh mạng.”

“Sinh mạng là điều đáng quý nhất ở trên đời, dù là con người hay chim muông, thú vật, bò sát hay côn trùng thì cũng đều chỉ có một mạng sống duy nhất mà thôi.”

“Sống, tuy cũng khổ đấy, không có cuộc đời nào chỉ có toàn sự vui sướиɠ cả. Nhưng phải sống thì mới có cơ hội cảm nhận được thế giới tươi đẹp này. Em và những đồng đội của mình đã tước đi cơ hội sống của họ rồi.”

“Con đường em đi có lẽ còn phải bắt em xuống tay với rất nhiều người nữa, anh mong em khi em vung cây quyền trượng của mình lên, lòng phải có sự tôn trọng đối với sinh mạng, giữ lấy sự kính sợ với sinh mạng. Như vậy quyền trượng của em sẽ không tước đi cơ hội sống của những người nên được sống.”

...

Trụ sở của Tập đoàn dầu khí Oasis.

Tập đoàn dầu khí Oasis là tập đoàn dầu khí có vốn nước ngoài lớn nhất nước, ngoài việc khai thác dầu, họ còn hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Để dễ dàng hoạt động, tiến hành các thương vụ mua bán, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, họ thành lập một công ty đa ngành do Tập đoàn dầu khí Oasis sở hữu vốn gọi là Oasis Holding.

Rosa INC là một công ty được Oasis Holding nhận sáp nhập, tiền thân của Rosa INC là một công ty bảo vệ, khác với những công ty bảo vệ thông thường, Rosa INC chuyên nhận “thầu” các hợp đồng bảo vệ yếu nhân, chính khách quan trọng, đội ngũ của họ là những người được huấn luyện chuyên nghiệp, bài bản, trong đó không thiếu các quân nhân giải ngũ, thậm chí thành viên của các tổ chức lính đánh thuê nước ngoài.

Đây cũng là công ty chủ quản của đội thợ săn Khoa, Phát, Hoàng, Trang.

Lúc này, trong buồng chiến dịch của Rosa INC, nay trở thành một cơ cấu cấp phòng ban của Oasis Holding.

Buồng chiến dịch này được thiết kế giống với buồng thẩm vấn nghi phạm, ngoài việc gắn đầy Camera, nó còn được trang bị gương một chiều, sau tấm gương là nơi quan sát, các nhân vật lãnh đạo của Tập đoàn dầu khí Oasis và Oasis Holding luôn túc trực ở đây để nhìn kết quả của mỗi đợt dịch chuyển.

Ngày hôm nay họ còn tập trung đông hơn, đồng thời cũng chăm chú quan sát hơn vì họ biết ở thế giới bên kia, lực lượng của họ đã có biện pháp đạt được loại sức mạnh kỳ diệu mang tên Vinh Quang.

Khi đồng hồ điện tử vừa điểm 0:00:001, trong buồng dịch chuyển đã có biến động.

Bốn người thợ săn đột nhiên chỉ còn ba người, Trần Thùy Trang, một người có vài nét giống với Ngô Đăng Hoàng đang cầm hai thanh kiếm, ôm một cái mũ, mặc một bộ giáp và... một người có màu đen như mực hắc ín.

Trang mắt buồn vừa dịch chuyển liền căng mắt nhìn quanh phòng, thấy sĩ số giảm xuống, một người trong đó còn biến thành màu đen, mặt cô ta liền tái không còn hột máu, chân cũng đứng không vững nữa.

Trang chạy tới chỗ Hoàng, Hoàng lúc này cũng đang nhìn chằm chằm người màu đen, người này tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nằm bất động không biết là sống hay chết, da, tóc, móng tay, tất cả mọi nơi đều có màu đen bóng như màu mực.

Nhìn đường nét gương mặt, có thể nhận ra đây là Phát!

“Hoàng, mày, mày thành công rồi hả, đây là anh Phát phải không, ảnh bị sao vậy?” Trang lay áo của Phát, giọng rất gấp:

“Còn... còn anh Khoa... anh Khoa không có trở về.”

“Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.”

Hoàng nói với Trang, cũng nói với mình. Anh ta hít thở thật sâu rồi đặt mũ và kiếm lên bàn, tháo giáp tay để kiểm tra Phát, tên quân sư quạt mo thấp, lùn gầy teo này giờ nằm im bất động, mắt cũng nhắm lại, không thấy thở nữa.

Hoàng chau mày, anh ta đã bước lên con đường của Kỵ sĩ rồng, đã có thể cảm nhận được một thứ huyền diệu tồn tại mà lại như không tồn tại, đó chính là dòng chảy của Mana.

Trong cơ thể của Phát, Hoàng cảm nhận được dòng chảy của Mana nhưng về mặt sinh học, anh ta không thấy tên này còn sống, không có mạch, tim không đập, nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp, máu ở trong người cũng không vận chuyển.

Hoàng mở mắt của Phát lên, tròng mắt gã có màu xanh dương, quanh con ngươi có một vòng sóng nước, tuy không chuyển động, nhưng rõ ràng đây là dấu hiệu đặc trưng của một Phù thủy bóng tối.

“Đây là thế nào.” Hoàng thì thào nói một mình.

Hoàng đã từng hỏi người khác, những người nhận ban ân nếu thất bại thì xác của họ cũng vỡ vụn, biến mất hoặc chuyển đổi thành vật chất như những người biến thành dung nham mà anh ta nhìn thấy.

Khoa chắc chắn đã thất bại và không về được nữa nhưng Phát vẫn về được, chỉ là trạng thái của hắn rất kỳ lạ, chết mà cũng giống như không chết.

Trang mắt buồn liên lục lay Phát, cô ta vừa lay vừa khóc, khóc nghẹn ngào tới mức không nói được thành lời.

Cửa buồng bật mở, các lãnh đạo của Tập đoàn dầu khí Oasis và Oasis Holding, cùng với mấy người mặc áo khoác trắng mang theo cáng bước vào buồng chiến dịch. Một người đàn ông trung niên có cái bụng hơi phệ cười khà khà: “Chúc mừng cậu, Ngô Đăng Hoàng. Việt Nam lại có thêm một Walker. Cậu thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa anh không nhận ra cậu đó.”

Những người khác cũng chúc mừng Hoàng, thậm chí quay sang chúc mừng, bắt tay nhau, chỉ có những người mặc áo khoác trắng là cầm cáng đi lại gần “thi thể” của Phát.

Trang vẫn đang khóc, khóc tới hưng cả mắt, cô ta hét vào những người mặc áo khoác trắng, cũng hét luôn vào mặt các lãnh đạo: “Cút đi!”

Người đàn ông trung niên bụng phệ nói: “Anh biết cô rất buồn vì cái chết của Nguyễn Hữu Phát và Trần Đăng Khoa, nếu họ còn sống họ sẽ không muốn nhìn thấy cô như vậy đâu.”

“Anh đã dặn đi dặn lại bọn họ nhiều lần, phải cân nhắc việc này, cuối cùng họ vẫn chọn mạo hiểm, đây là lựa chọn của họ, không ai ép buộc họ cả, họ rất dũng cảm, anh rất tôn trọng họ. Anh cũng buồn vì cái chết của họ lắm nhưng chúng ta đều là người lớn, phải biết cách vượt qua để còn sống tiếp.”

Một người đàn ông mặc áo khoác trắng gỡ tay của Trang ra khỏi người Phát, anh ta nói: “Chủ tịch nói đúng, cô nén đau buồn, bọn tôi cần kiểm tra thi thể của anh ta, cô đừng làm khó bọn tôi.”

Trang giằng co với người đàn ông, cô ta nhất quyết không chịu buông Phát: “Hoàng, mày làm gì đi chứ!”

Hoàng thở dài rồi nói với người đàn ông trung niên: “Chủ tịch, có thể Phát còn chưa chết.”

Người đàn ông ngạc nhiên: “Nếu vậy thì tốt quá, nhưng cũng cần nghiên cứu tình trạng hiện tại của cậu ấy, biết đâu có cách giúp được cậu ấy thì sao?”

Hoàng lắc đầu: “Các người không nghiên cứu được gì đâu, đây là một thứ huyền diệu nằm ngoài sự lý giải của khoa học, y học hiện đại. Hơn nữa, giao đồng đội cho các người chúng tôi cũng không yên tâm.”

Người đàn ông chau chân mày: “Cậu nói gì vậy, tại sao lại không yên tâm, anh đối xử với các cậu như thế nào cậu còn chưa rõ hay sao? Là ai cung cấp vũ khí đạn dược và vàng cho các cậu qua bên kia sinh tồn, giúp cậu trở thành Walker?”

Hoàng cười: “Anh Dương Kinh Luân, anh đã nói vậy thì tôi cũng nói thẳng, quan hệ của chúng ta là gì anh rõ nhất, là hợp tác, bọn này qua kia cũng liều mạng làm nhiệm vụ cho anh, anh yêu cầu gì bọn tôi cũng làm, cũng hoàn thành hết cho anh.”

“Bút Rune bọn tôi cũng nộp lại cho anh, dữ liệu hình ảnh, video cũng đem về cho anh, vàng anh đưa bọn tôi cũng đổi lấy thông tin quan trọng, anh đừng tưởng tôi không biết anh đem mấy thông tin đó bán với giá cao như thế nào cho mấy người nước ngoài.”

“Chúng ta bình đẳng, ngang hàng nhau, anh bớt giở giọng bề trên đi. Phát bị như vậy, các người vào đây việc đầu tiên là chúc mừng nhau rồi còn định đem nó đi nghiên cứu, anh coi bọn này là cái gì vậy anh Luân?”

Dương Kinh Luân tái mặt xuống, những người phía sau cũng bắt đầu ồn ào.

Hoàng lại nói tiếp: “Tính tôi thẳng, tôi cũng nhỏ nhen ích kỷ lắm, cũng hỗn lắm, không giống với ông Khoa hay thằng Phát đâu. Bây giờ là anh cần tụi này chứ không phải tụi này cần anh.”

“Chuyện của Phát bọn tôi sẽ tự lo, mấy anh tránh ra hết đi đừng để tôi nổi giận.”