Chương 3

Jimin bước vào phòng Jungkook thì thấy cậu đang ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài .

- Anh à

- Ừm. Jiminie ? Có chuyện gì hả ?

- Thật ra... Chuyện hồi nãy hai bác nói...

- Em định nói giúp bọn họ ?

- Không... Ý em không phải thế . Chỉ là thấy bác trai bây giờ trông rất khó coi

- Khó coi ?

- Vâng , bác rất buồn anh ạ . Em có thể thấy sự tuyệt vọng trong mắt bác ấy .

- Em muốn anh nghe lời họ ? Có phải họ ép em làm vậy không ?

- Không .. không có đâu anh .

- Haizzz . Em về phòng đi , anh muốn nghỉ ngơi .

- Vâng .

Khi Jimin về phòng thì cậu cũng thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình . Nhìn đồng hồ cũng đã 6h tối rồi , cậu ra khỏi phòng mình thì khi đi ngang qua nghe tiếng mẹ mình đang khóc lóc than vãn

- Ông à , Jungkookie không chịu đồng ý kết hôn . Vậy công ty chúng ta sẽ như thế nào đây ?

- Bà nó bình tĩnh lại đi . Ngày mai tôi sẽ đến trước công ty người ta quỳ gối van xin họ giúp đỡ , hy vọng họ sẽ đồng ý .

- Ông à , như vậy sao được ?

- Không sao , chỉ cần gia đình mình yên ổn thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm .

Jungkook đứng ở cửa phòng nghe rõ tất cả , cậu nắm thật chặt hai bàn tay lại . "Từ bé thì sống thiếu tình thương , lớn lên thì phải bán hạnh phúc . Cậu cũng chỉ là con người thôi mà ."

Kết thúc suy nghĩ của mình thì cậu hướng đến phòng Jimin mà bước đi . Sau khi nghe tiếng bước chân dời khỏi thì bà Jeon cũng dừng ngay cái màn khóc không một giọt nước mắt mà nói nhỏ .

- Ông à , ông nghĩ cách này sẽ hiệu quả chứ ?

- Cứ để xem sao đã .

Thật ra là chẳng có chuyện gì xảy ra với công ty nhà cậu cả , chỉ là bố mẹ cậu dàn dựng lên để ép cậu kết hôn thôi . Thật ra mà nói không phải vì ghét bỏ gì cậu , họ thương cậu còn không hết nữa là. Từ khi cậu còn nhỏ họ đã cố gắng làm lụng kiếm thật nhiều tiền để cậu lớn lên trong môi trường đầy đủ , không thua kém một ai cả thế nhưng họ đâu biết rằng họ yêu thương con sai cách . Họ chỉ mải mê với ý nghĩ của mình mà đã dần dần xây dựng một lỗ hổng thật lớn giữa họ và trái tim cậu .

Jungkook đi đến phòng Jimin gỗ cửa.

- Minie ..

- Dạ

- Muốn đi chơi không ?

- Đi đâu vậy anh ?

- Đi bar

-------

Tại quán bar lớn nhất Seoul TaeHyung ngạo nghễ bước về phía người đàn ông đang ngồi trong góc khuất kia .

- Jung Hoseok ! Cậu về hồi nào mà không báo trước vậy ?

- Chà ! Mình mới về nhưng muốn cho cậu bất ngờ

- Bất ngờ cái đầu cậu đấy , mình sẽ cho cậu một tin bất ngờ hơn nữa .

- Tin gì vậy ?

- Mình sắp phải đi xem mắt rồi . Với người mà Cha và papa mình chọn .

- "Phụt " Cái gì ? Cậu xem mắt á ? Haha thằng bạn ế của tôi cuối cùng cũng có ngày này .

- Cái gì mà ế ? Tôi đây là không muốn kết hôn

- Cậu còn nghĩ mình trẻ lắm sao hả cái thằng này ? Lo mà lấy vợ đi chứ .

- Vợ gì chứ ? Là con trai

- Cái gì ? Cậu đi xem mắt con trai ?

- Cậu có tin mình đấm vỡ mồm cậu không ? Nói bé lại

- Cậu không nói đùa ? - Hoseok thì thào

- Không đùa

- Hahah đáng đời nhà cậu . Suốt gần 30 năm ế nhắt nhơ bây giờ lại phải đi xem mắt với con trai .

- Im miệng lại . Còn hơn cậu cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào . Bảo tôi già thì đừng quên cậu với tôi bằng tuổi đấy .

Hoseok đột nhiên im bặt . Sau đó lại nói

- Cậu có cần nói thẳng ra vậy không ? Cậu đang làm tổn thương con tim bé bỏng của mình đấy .

- Bé bỏng cái con khỉ nhà cậu.

Lúc này ở phía ra vào có hai người con trai mặc toàn đồ đen , mặt được che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ đắt tiền . Họ đi lại phía TaeHyung và Hoseok đang ngồi rồi hạ mông lên bàn gần đó .

- Anh à , anh đi không nói cho hai bác biết liệu họ có lo lắng không ? - Jimin thều thào

- Em lo cái gì ? Đây đâu phải lần đầu đâu ?

- Nhưng...

- Em hôm nay bị sao thế ? Anh đang rất khó chịu đấy .

- Em xin lỗi .

Hoseok ngồi bên kia nhìn chằm chằm vào hai con người mới đến đang to nhỏ thì thầm gì đó nên anh huých tay TaeHyung

- Thấy thế nào ?

- Gì ?

- Hai cậu kia .

- Thì sao ?

- Không muốn thử sao ?

- Thử cái gì ? Chẳng phải cậu không thích con trai sao ?

- Mình có nói thế à ?

- Không hề , nhưng tại sao lúc mình bảo mình sẽ đi xem mắt với con trai cậu lại có thái độ bất ngờ đó .

- Lúc nãy khác , bây giờ mình đổi ý rồi .

Nói rồi Hoseok cầm ly rượu tiến đến hai người kia

- Xin chào , tôi có thể làm quen với hai cậu ?

Jungkook không trả lời quay sang chỗ khác uống rượu của mình . Thật ra là cậu uống rượu không tốt nhưng vẫn cứ nhấp môi lấy sang chảnh . Còn Jimin hết nhìn cậu rồi lại nhìn người đàn ông kia , em không muốn người ta đánh giá em là thiếu tôn trọng họ nên em đành nâng ly lên cụng .

- Cậu tên gì ? - Hắn hỏi em

- Jimin... Park Jimin .

- Còn cậu này ?

- Đây là anh họ của tôi , hôm nay tâm trạng anh không tốt nên anh đừng để ý

- À , không sao . Tôi có thể làm quen với cậu không ?

- Dạ... ?

- Tôi tên là Jung Hoseok , 29 tuổi

- Tô.. tôi 21 tuổi .

- Còn trẻ thật đấy . Không biết tôi có thể nhìn mặt của em ?

Không để em trả lời hắn trực tiếp gỡ mặt nạ em xuống . Chao ôi ! Cực phẩm , hắn khá bất ngờ về nét đẹp của em , bỗng lúc này Jungkook đứng dậy đẩy hắn ra

- Phiền phức

Nói rồi cậu cầm tay Jimin một mạch bỏ đi. TaeHyung giật mình khi nhìn thấy Jimin , anh vẫn còn nhớ mặt của em ở buổi triển lãm tranh hôm qua còn cái giọng nói kia nữa ... Là cậu ta .

Anh đứng dậy lập tức chạy theo hai người kia nhưng họ đã nhanh chóng biến mất rồi .