Chương 4: Tôi Trở Về Rồi, Các Người Đã Sẵn Sàng Chưa?

Mười năm sau, sân bay quốc tế Vân Thành.

Một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ bước ra sân bay và nhìn vào màn hình lớn được treo giữa trung tâm sân bay. Quảng cáo về loại dầu gội đầu mới nhất kỳ này đang được chiếu trên đó, đại ngôn chính là vị nữ diễn viên nổi tiếng Khương Như Yên.

Cô gái mặc bộ đồ đỏ bỗng dừng chân, tháo chiếc kính râm trên mặt xuống, khóe miệng khẽ cong, đáy mắt lộ ra sự nghiền ngẫm và ba phần lạnh lẽo.

Chuông điện thoại vang lên, cô nhìn cuộc gọi, sự lạnh lùng trong đáy mắt dần tan ra, cuối cùng nở một nụ cười thật tươi, cô bắt máy.

“Bảo bối Vân Hi, em đến đâu rồi? Chị ở cổng sân bay chờ em đây, em ra cửa là có thể nhìn thấy rồi.”

Đáy mắt Mộ Vân Hi hiện lên ý cười: “Em sắp đến rồi, năm phút nữa.”

Cô cúp máy, cất điện thoại vào xong, không thèm nhìn chiếc màn hình cực lớn kia thêm lần nào nữa, vội vã kéo va li hành lý đi về phía cổng sân bay.

Vừa mới đi ra đến cổng lớn sân bay, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng dựa vào cửa xe chơi điện thoại một cách chán ngắt, mái tóc ngắn lanh lẹ tùy ý tung bay trong gió, có vài phần ngổ ngáo.

Mộ Vân Hi chớp mắt, nổi lên hứng thú chơi đùa, lấy kính râm ra đeo vào, ném va li hành lý sang một bên, sau đó vòng ra phía sau người nọ, vừa mới vươn tay ra, còn chưa kịp chạm vào đã bị người ta nắm chặt.

Người nọ xoay người, cười như không cười nhìn cô: “Bảo bối Vân Hi, em không ngoan rồi nhá, muốn đánh lén chị sao, hả?” m cuối hơi dâng lên, mang theo chút sủng nịnh.

Đôi mắt to tròn của Mộ Vân Hi chớp chớp, nhìn đối phương với vẻ mặt vô tội: “Đâu có? Chỉ là muốn cho chị một chút bất ngờ thôi, không gặp lâu như thế rồi, không nhớ em à?”

Người kia mặc áo da, tóc được cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, vóc dáng rất cao, mặc dù Mộ Vân Hi đứng bên cạnh đang đeo giày cao gót, nhưng cũng không thấp hơn cô là bao.

Cô ấy bật cười, dang hai tay ra trao cho Mộ Vân Hi một cái ôm: “Vân Hi, cuối cùng em cũng về rồi.”

Mộ Vân Hi cười, ôm lại cô: “Chị Vi, em trở về rồi.”

Lâm Nhược Vi mở cốp xe ra, ném va li hành lý của Mộ Vân Hi sang một bên, sau đó mới mở cửa ghế phụ ra.

“Mau lên xe, chị đã đặt sẵn nhà ăn rồi, chỉ chờ mỗi em thôi đấy.”

Mộ Vân Hi cười hi hi ngồi lên xe, trước khi rời đi còn nhìn sâu vào màn hình điện tử của sân bay, trên đó, quảng cáo của Khương Như Yên đã đổi thành một bộ phim tuyên truyền về thành phố.

Cô cười cười, đáy mắt không rõ ý vị.



“Vân Hi, phòng của em đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, đợi lát nữa chúng ta ăn cơm xong sẽ về nhà luôn.” Lâm Nhược Vi nói.

Mộ Vân Hi nghe xong, đáp: “Chị Vi, không cần phiền phức như vậy đâu, ngày mai khai giảng xong em sẽ ở lại trường học luôn.”

Vừa đúng lúc phía trước là đèn đỏ, Lâm Nhược Vi dừng xe, nhíu mày nhìn cô: “Chị mua phòng cách đại học Vân Thành rất gần, cho dù em ở lại trong nhà thì mỗi ngày đi học cũng không trễ mất bao nhiêu thời gian đâu, hơn nữa ở trong ký túc xá cũng có nhiều cái bất tiện lắm.”

Ánh mắt Mộ Vân Hi lóe sáng, cười nói: “Không có gì bất tiện cả, em ở lại trường học cũng có thể sớm thích nghi được với môi trường bên này, mười năm không về rồi, thực sự là có chút không quen.”

Lâm Nhược Vi biết Mộ Vân Hi nhìn thì có vẻ là một người dễ tính, dễ nói chuyện, nhưng sẽ không dễ bị thuyết phục nếu điều đó cô đã quyết định nên cũng không khuyên bảo nhiều, chỉ nói: “Vậy được rồi, nếu ở đó không quen em có thể về nhà.”

Mộ Vân Hi ôm lấy cánh tay Lâm Nhược Vi, dựa lên vai: “Em biết chị Vi tốt với em nhất mà.”

Lâm Nhược Vi bật cười: “Em cũng chỉ có những lúc như thế này miệng mới ngọt vậy thôi.”

Mộ Vân Hi cười ha ha.

“Đúng rồi, gần đây tập đoàn Vũ Vi hình như đang có kế hoạch lấn sân sang giới giải trí.” Biểu cảm Lâm Nhược Vi trở nên nghiêm túc hơn hẳn: “Mấy bộ phim truyền hình Khương Như Yên tham gia gần đây đều do tập đoàn Vũ Vi đầu tư, có vài tin tức nói rằng Khương Thịnh Lâm muốn thành lập công ty giải trí, phân chia chiếc bánh béo bở này.”

Đáy mắt ngập tràn ý cười của Mộ Vân Hi nhạt đi vài phần, khẽ nhếch môi, đùa nghịch với chiếc dây treo trên điện thoại: “Bây giờ Khương Như Yên đã thành công trở thành một nữ ngôi sao hạng nhất, nếu cô ta rời công ty hiện tại, lấy danh nghĩa tập đoàn Vũ Vi lập ra một công ty mới, không phải là không thể.”

Lâm Nhược Vi gật đầu tán đồng: “Tin chị nhận được đúng như lời em nói, mấy năm nay tỷ trọng của Vũ Vi trong ngành trang phục đều đang bị thu hẹp, Khương Thịnh Lâm sớm đã có phương hướng phát triển khác nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp. Hợp đồng của Khương Như Yên cũng sắp hết hạn rồi, đối với ông ta mà nói đây chính là một cơ hội tuyệt vời.”

“Đúng vậy, quả thực là một cơ hội tốt nhỉ.” Mộ Vân Hi vô thức nỉ non, trong mắt dường như đang suy tư về điều gì đó.

Lâm Nhược Vi nhìn cô một cái, nhắc nhở: “Vân Hi, chị biết mục đích trở về lần này của em, nhưng mấy năm này tập đoàn Vũ Vi đều do Khương Thịnh Lâm nắm giữ trong tay, em muốn lấy lại cũng không phải việc gì dễ dàng, cho nên em nhất định không được làm việc quá kích động.”

Mộ Vân Hi cười, nhưng nơi đáy mắt lại không chứa chút ý cười nào: “Chị Vi, chị yên tâm, em không còn là một đứa trẻ nữa rồi.”

Chờ đợi cũng đã mười năm rồi, chẳng lẽ cô còn quan tâm đến lần này sao?

Mộ Đình, Khương Thịnh Lâm, tôi trở về, trò chơi cũng lập tức bắt đầu rồi, các người đã sẵn sàng chưa?

******************



Cổng đại học Vân Thành.

Hôm nay là ngày khai giảng của đại học Vân Thành, có rất nhiều ô tô tư nhân đậu ở cổng.

Mộ Vân Hi mặc một chiếc váy màu trắng, chân đi đôi giày cao gót màu bạc, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được xõa tung trên vai, bên cạnh đặt chiếc vali màu trắng bạc.

Cô tự gọi xe đến đây. Vốn dĩ Lâm Nhược Vi muốn đưa cô đi, nhưng lại bị cô từ chối.

Cô đứng nhìn cổng trường đại học, khóe miệng khẽ giương lên, đây là nơi mà mẹ cô từng học.

Mộ Vân Hi lớn lên rất xinh đẹp, trang điểm vào lại càng bắt mắt, ngay khi cô vừa xuất hiện, mọi người đã luôn hướng mắt về phía cô, nhưng không ai dám lại gần bắt chuyện.

Mộ Vân Hi gửi tin nhắn cho Lâm Nhược Vi xong, cất điện thoại, kéo vali hành lý bước vào, tùy tiện giữ một người lại, hỏi: “Chào cậu, xin hỏi muốn tới ký túc xá nữ của khoa thiết kế thời trang thì phải đi đường nào ạ?”

Chàng trai bị giữ lại là một sinh viên năm hai, nhìn thấy Mộ Vân Hi, hơi đỏ mặt: “Tôi đưa cậu đi.” Nói xong, không ngại ngần kéo vali hành lý của Mộ Vân Hi đi về phía ký túc xá nữ của khoa thiết kế thời trang.

Anh ta là người trong hội sinh viên của trường, làm nhiệm vụ chào đón tân sinh viên nên anh ta biết rất rõ vị trí của các ký túc xá.

“Cậu là sinh viên năm nhất phải không?” Nam sinh ậm ừ, không biết phải nói gì.

Mộ Vân Hi cười tủm tỉm: “Không phải, tôi là sinh viên năm ba, có điều tôi là sinh viên trao đổi, hôm nay là ngày đầu tiên đến báo danh.”

Nam sinh vốn tưởng người này là đàn em, không ngờ vậy mà lại là đàn chị, không khỏi có chút ngoài ý muốn, liếc nhìn Mộ Vân Hi một cái, nhìn hình như còn nhỏ hơn anh ta rất nhiều, sao mà lại biến thành đàn chị rồi?

Có điều, sinh viên trao đổi? Anh ta nghĩ ngợi, dường như nhớ ra năm nay quả thật trường có hai sinh viên trao đổi, vốn tưởng là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, không ngờ một trong hai người lại là cô gái phương Đông xinh đẹp đến vậy.

“Cậu sống ở ký túc xá nào?” Nam sinh hỏi.

Mộ Vân Hi ngẫm nghĩ: “Hình như là 520.”

Nam sinh thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Mộ Vân Hi nhướng mày: “Làm sao vậy?”

Nam sinh lắc đầu: “Không sao, chỉ là cậu khó leo lên nổi tầng năm với cái vali lớn như vậy, để tôi giúp cậu mang lên.”