Chương 10: Thân thế của chị gái xinh đẹp

Tôi nghi ngờ tới gần cánh rừng, bỗng nghe thấy giọng nói vang lên từ đằng sau: “Giang Thành, đừng đi!”

Tôi run lên, vội quay đầu lại, thấy Đàm Đông Vũ ngửa mặt trôi nổi trong sông. Bây giờ gã ta đã không còn hình người, thân thể bị ngâm nước trương phình lên, giống hệt thi thể chết đuối. Nhưng gã vẫn mở mắt, còn nhìn tôi.

Tôi nuốt nước miếng, chân run lên. Đàm Đông Vũ sẽ nghe theo lời chị gái xinh đẹp. Nếu gã đã kêu tôi đừng đi thì có thể kết luận người trong rừng không phải là chị gái xinh đẹp. Lúc này tôi mới nhớ ra chị gái xinh đẹp đi đường sẽ không có tiếng bước chân.

Đột nhiên, tiếng bước chân đó dừng lại, sau đó dần dần bước về phía tôi. Tôi sợ hãi không biết nên làm gì, sau lưng tôi là con sông, nhưng tôi không biết bơi.

Một người chui ra từ cánh rừng nhỏ. Khi thấy người này, tôi nhất thời vui sướиɠ kêu lên: “Chú Giang!”

Người này chính là Giang Tu. Ông ấy mặt xám mày tro, nhưng ánh mắt sáng ngời, xông tới kéo tay tôi muốn chạy lên núi, còn mắng: “Mẹ nó, bảo cậu đừng về mà cậu còn về, chẳng phải là tìm chết sao?”

Tôi không rảnh chú ý cái khác, vội hỏi bố mẹ tôi sao rồi? Ông ấy kêu tôi đừng hỏi, rời xa nhà tôi với con sông này rồi nói tiếp. Nghe vậy, tôi chợt hoảng hốt. Rõ ràng chỉ có mình tôi mới thấy con sông kia, sao Giang Tu lại thấy? Lúc này, tôi phản xạ cúi đầu xuống, lại thấy ống quần dưới đầu gối Giang Tu trống trơn.

Tại sao ông ấy không có chân mà vẫn đi được?

Tôi run lên, muốn thoát khỏi tay Giang Tu, nhưng bàn tay ông ấy lại giữ chặt tôi. Lúc này chúng tôi đã sắp chạy lêи đỉиɦ núi, tôi lại thấy trên núi có bóng người, rõ ràng chính là Thi Dung Dung! Hôm nay cô ta không mặc đồ vải hoa mà trang điểm rất diễm lệ, mặc váy cưới cô dâu màu đỏ, chân mang giày đỏ, nhón chân, mặt vẫn trắng bệch, môi đỏ như máu.

Vừa thấy, tôi lập tức nhận ra đây là ảo cưới của chị gái xinh đẹp. Tại sao áo cưới của chị gái xinh đẹp lại ở trên người Thi Dung Dung? Rốt cuộc trong mấy ngày tôi chạy trốn đã xảy ra chuyện gì?

“Chú Giang, mau dừng lại.” Tôi nôn nóng van nài: “Không thể đi tiếp.”

Giang Tu không đáp lời, ra sức kéo tôi đi tiếp. Tôi sốt ruột nhảy lên, hai chân đạp lên người Giang Tu. Ông ấy lập tức bị tôi đá văng ra, nhưng không kêu đau một tiếng.

Lúc này tôi đã hiểu Giang Tu cũng trúng tà, cục diện chia thành hai phe, một bên là Thi Dung Dung và Giang Tu, một bên là Đàm Đông Vũ và chị gái xinh đẹp. Tôi đã tứ cố vô thân, mà bố mẹ tôi thì còn chưa biết ở đâu.

Thi Dung Dung bước tới gần tôi, tôi vội vàng chạy xuống núi. Tiếng gió thổi qua bên tai, tôi chạy rất nhanh. Lúc lao xuống núi thì không phanh lại được, tôi không cẩn thận vấp phải một cục đá, ngã lăn mấy mét mới dừng lại được, đầu bị đυ.ng vô cùng đau đớn.

Tôi giãy dụa đứng dậy, tiếp tục chạy trốn, cuối cùng cũng chạy tới bên bờ sông. Tôi sợ hãi gọi chị gái xinh đẹp, muốn cô ấy xuất hiện trước mặt tôi. Mặc dù tôi không biết chị gái xinh đẹp muốn làm gì mình, nhưng chắc chắn sẽ không đáng sợ như Thi Dung Dung.

Đúng lúc này bỗng có tiếng nước vang lên, dưới ánh trăng sáng ngời, chị gái xinh đẹp mặc một cái yếm đỏ, ngoi lên mặt nước như hoa sen mới nở.

Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên làn da mịn màng của cô ấy, mái tóc ướt sũng xõa tung, tăng thêm một chút quyến rũ cho dung nhan vốn đã xinh đẹp của cô ấy.

“Chồng à, để em che chở cho anh...”

Cô ấy khẽ nói, sau túm tay tôi kéo vào trong sông. Tôi lập tức kinh hoàng, bởi vì tôi không biết bơi.

Sau khi rơi xuống nước, tôi sặc mấy ngụm nước, sau đó ngất xỉu. Trong lúc mơ màng, tôi chỉ thấy có thứ gì đó lạnh lẽo mềm mại dán lên môi tôi.

Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường trong nhà mới, không một mảnh vải che thân, trời cũng đã sáng. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không hay biết. Lúc này, tôi nhận thấy trên tay trơn bóng, quay đầu lại xem thì phát hiện đó là một cái yếm đỏ, khiến tôi đỏ mặt, bởi vì rõ ràng đây là cái yếm của chị gái xinh đẹp.

Tôi tò mò đặt bên mũi ngửi thử, rất thơm, sau đó tôi mới phản ứng lại động tác này rất biếи ŧɦái, vội vàng cất yếm đỏ vào trong túi, chạy ra ngoài tìm bố mẹ.

Nhưng nhà mới nhà cũ đều trống trơn, nào có bóng dáng của bố mẹ. Tôi như mò kim đáy bể, không tìm được bất cứ tin tức nào. Tôi ngồi trong nhà cũ, hút thuốc nghĩ cách. Suy nghĩ một hồi, tôi lại tìm được một người phù hợp.

Đó là bác cả.

Chắc chắn bác ấy biết rất nhiều chuyện. Mặc dù bố mẹ tôi chưa từng nói gì với tôi, nhưng chắc chắn bác cả sẽ biết không ít. Tôi vội vàng chạy đi tìm bác cả, quả nhiên bác ấy đang cấy mạ. Thấy tôi, bác ấy hỏi tôi sao vậy, tôi bèn kể lại chuyện này.

Nghe vậy, bác cả sửng sốt, bỏ cuốc xuống đất rồi dụi mắt, thở dài: “Người phụ nữ kia vẫn không tha cho cháu!”

Tôi khuyên nhủ: “Bác cả, bác nói cho cháu biết mọi chuyện đi, cháu muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cháu muốn cứu bố mẹ, nhất định phải tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Cháu không phải là con nít, đừng lừa gạt cháu!”

Bác ấy suy nghĩ một hồi, sau đó kêu được rồi kể lại mọi chuyện, tôi nghe mà vô cùng kinh hãi.

Hai mươi hai năm trước, bố mẹ tôi và một cặp vợ chồng trong làng đều mang thai. Bốn người họ vốn rất thân nhau nên đã hứa hôn từ nhỏ. Trong thôn có rất nhiều lời hứa hôn như thế, cũng không lấy làm lạ

Sau này, cặp vợ chồng kia sinh ra một đứa con gái trước, sáu tháng sau tôi mới chào đời.

Theo lời bác cả, tôi biết cô gái đó rất xinh đẹp, từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi, mỗi khi có người bắt nạt tôi, cô ấy còn bảo vệ tôi nữa. Nhưng trên đời ai đoán được chữ ngờ. Khi chúng tôi năm tuổi, hai vợ chồng kia lại mang thai, hơn nữa sinh ra một cặp song sinh. Để nuôi sống hai đứa con trai, họ đã tự tay dìm chết cô bé đó, chôn ở sau núi.

Nghe vậy, tôi khó tin trợn tròn mắt: “Cháu có thể hiểu được họ vì con trai nên không muốn nuôi con gái, nhưng sao họ không tặng cho người khác?”

Bác cả bất đắc dĩ nói: “Trong núi này ai thèm con gái chứ? Dù xinh đẹp đến mấy thì cũng là con gái. Hồi đó đường chưa thông, toàn là đường núi, vào thành phố phải mất mười mấy ngày, dẫn theo một đứa bé thì đi kiểu gì?”

Tôi kinh hãi siết chặt bàn tay. Ở nông thôn thường dìm chết những bé gái vừa chào đời, đây không phải là chuyện kỳ lạ gì. Nhưng đã nuôi lớn đến năm tuổi rồi mà còn gϊếŧ chết, phải hung ác cỡ nào mới làm được đây?

Bác cả thở dài: “Cô bé kia chết rồi, cháu liền khóc, khóc rất nhiều, sau đó bị sốt sao. Hôm cháu bị sốt, nhà của hai vợ chồng kia bị cháy, chết hết sạch. Chúng ta đều nói là cô bé kia tới đòi nợ, phải bảo vệ cháu, không thì trưởng thành sẽ bị bắt đi làm chồng. Sau khi cháu hạ sốt, có lẽ bị ảnh hưởng nên quên mất cô bé đó, cứ hỏi khi nào chị bé mới về, đến bảy tuổi mới không hỏi nữa.”

Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ nổi từng có chuyện như vậy. Chuyện ngày xưa vốn đã khó nhớ, tôi không nhớ được một chút xíu nào. Cô bé đó chính là chị gái xinh đẹp sao?