Chương 15: Sao lại là bà ta

Hòa thượng thở dài, khẽ nói: “Hỏng rồi!”

Tôi khó hiểu quay đầu lại, tim đập thình thịch, cây nhang vốn đã cháy được một nửa, tự dưng lại bị gãy nửa chừng. Tôi biết có chuyện lớn xảy ra, không nhịn được mắng hòa thượng: “Sao ông không nói sớm là không thể quay đầu? Chờ tôi quay đầu mới nói. Làm gì có ai làm việc như ông chứ?”

“Xin lỗi, tại tôi suy xét không chu đáo, còn có thể cứu vãn...” Hòa thượng áy náy nói: “Bây giờ gợi ra sự chú ý của mèo đen, là đại hung. Cậu nhớ rõ chỉ cần niệm kinh, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng ngừng lại.”

Tôi rất sợ hãi, dứt khoát nhắm mắt lại niệm kinh. Không niệm được bao lâu, tôi lại cảm thấy có thứ bông xù đang chà lên tay tôi, chắc là mèo đen. Tôi mở mắt ra, phát hiện có con mèo đen ngồi trong lòng tôi, nhưng vẫn nhìn quan tài.

Hòa thượng niệm kinh càng ngày càng nhanh, tôi đã không nghe rõ chú văn của ông ấy. Có ba con mèo đen không biết từ khi nào đã nhảy lên quan tài. Chúng không nằm mà đứng, cứ như cơ thể cứng đờ.

Lúc này có tiếng bước chân vang lên sau lưng tôi, tôi nghĩ không thể quay đầu lại nên cố kìm nén.

Bỗng tôi liếc nhìn thấy một bóng người đi ngang qua, thì ra là có một cô gái đi vào linh đường. Cô ấy xách một lãng hoa nhỏ chứa đầy cúc trắng, đặt từng đóa hoa cúc lên nắp quan tài, cũng không né tránh mèo đen, mèo đen cũng không tránh cô ấy.

Tôi muốn kêu cô ấy mau rời đi, hòa thượng lại chọc vai tôi, vừa niệm kinh vừa chỉ vào chân cô gái. Tôi nghi hoặc nhìn chân cô gái, cô ấy mang một đôi giày thể thao cũ mèm, có vẻ rất giản dị. Tôi không phát hiện chân cô ấy khác với những cô gái bình thường chỗ nào, hòa thượng lại chọc mạnh mấy phát, kêu tôi nhìn cho kỹ vào.

Tôi nhìn chăm chăm chân cô gái không dời mắt. Lúc này có ấy đã đặt hoa cúc xong, vòng qua bên kia muốn rải hoa tiếp. Ông quần của cô ấy bị kéo lên, tôi cả kinh suýt nữa quên niệm kinh. Trên chân cô gái ấy có một dấu móng vuốt đen thui, vô cùng quen thuộc, giống hệt móng vuốt trên tay tôi lúc trước ở trong căn nhà cũ.

Nhớ tới Thi Dung Dung, giọng tôi không khỏi run cầm cập. Cô gái kia đi rải một hàng hoa cúc khác, bày xong, cô ấy nghiêm trang đòi tiền chúng tôi, nói một giỏ hoa cúc 200 đồng.

Hòa thượng vẫn tiếp tục niệm kinh, đồng thời lấy tiền trong túi đưa cho cô ấy. Tôi cứ nhìn chằm chằm dấu móng vuốt trên chân cô gái, lại nhìn quan tài, sợ bỏ sót thứ gì.

Niệm được một hồi, hòa thượng đứng dậy đi vệ sinh, muốn để lại tôi ở trong phòng khách niệm kinh một mình.

Đột nhiên, khi hòa thượng biến mất trong tầm mắt của tôi, một giọng nói vang lên từ quan tài khiến tôi sởn tóc gáy, vẻ mặt kinh hoàng.

Đó là giọng nói già nua khàn khàn... “Là đưa gạo đến”

Tôi vô cùng quen thuộc với giọng nói này, huống hồ vẫn là câu nói đó. Đây chẳng phải là bà già thắt cổ tự sát hay sao? Tại sao lại là bà ta ở trong quan tài? Tôi khó tin nhìn quan tài, hoảng sợ đứng dậy.

Khi tôi vừa đứng dậy dừng niệm kinh, bầy mèo đen đều chạy ra ngoài. Vừa lúc hòa thượng đi vệ sinh xong, kinh ngạc hỏi tôi đang làm gì, tôi vội kêu lên: “Trong quan tài không phải là người chết kia! Đi mau!”

Hòa thượng sửng sốt, tôi kéo ông ấy chạy ra ngoài. Đường phố bên ngoài vừa tối vừa yên tĩnh, không có một bóng người. Hòa thượng hỏi tôi rốt cuộc là có chuyện gì, tôi bèn kể lại chuyện cũ.

Nghe xong, ông ấy hô to hỏng rồi, không ngờ lại là như vậy. Tôi hỏi kế tiếp nên làm sao bây giờ? Ông ấy sốt ruột cào đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Chuyện này rất khó, tôi còn tưởng trong quan tài là cô gái đã chết kia quấy phá, nhưng bây giờ ngẫm lại chắc chắn cô ấy đã sớm bị bà già kia ăn hết. Chúng ta phải đổi cách khác. Bây giờ đi vòng quanh rồi đổ gạo thì đã muộn rồi, cho đến giờ tý sẽ phiền phức to, phải cứu vãn lại.”

“Vấn đề là cứu vãn như thế nào?” Tôi hỏi.

Hòa thượng lẩm bẩm, may mà bên ngoài bỏ rất nhiều bát. Ông ấy nhỏ giọng nói: “Lát nữa sau khi bà ta ra ngoài thì sẽ đi theo tuyến đường có bát, sau đó tới chỗ chiếc xe chúng tôi đã thu xếp xong xuôi. Tôi vốn định tự lái xe, thậm chí còn nghiên cứu ngày sinh tháng đẻ của người chết. Bây giờ xem ra... tôi không thể làm được, chỉ có thể để cậu đi. Cậu biết lái xe không?”

Tôi lắc đầu nói không, ông ấy lại hỏi tôi có lái xe máy được không? Tôi nói cũng không, nhưng tôi biết đi xe điện. Hòa thượng lập tức nói ông ấy sẽ đổi thành xe điện, lúc đó tôi sẽ chở bà già kia đi thật xa về phía đông, chờ qua giờ tý, bà già sẽ yêu cầu xuống xe, lúc đó tôi có thể an toàn về nhà.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nói mình không làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hòa thượng lại bảo bà già đó đã theo dõi tôi, nếu tôi không muốn thì mọi người đều sẽ gặp phiền phức. Đã nói đến nước này thì tôi chỉ còn nước đồng ý.

“Nhớ kỹ, nếu bà già hỏi cậu đưa gạo, cậu cứ đáp là lái xe. Nếu bà ta hỏi cậu đi đâu, cậu nói đưa bà ta về nhà. Đúng rồi, nếu bà ta thổi hơi sau đầu cậu thì cậu đừng quay đầu lại, đây là quan trọng nhất.”

Hòa thượng nhắc đi nhắc lại mấy lần. Ông ấy dẫn tôi tới nhà ga, đổi xe hơi thành xe điện. Tôi rất sợ hãi, ngồi trong nhà ga hút thuốc lá liên tục. Hòa thượng nói chỉ cần làm xong chuyện thì sẽ cho tôi 3 vạn đồng, coi như cảm ơn. Tôi cũng chẳng vui nổi, còn phải xem có mạng sống mà nhận tiền hay không đã.

Hòa thượng lại căn dặn mấy lần rồi rời đi. Tôi xem đồng hồ, lẳng lặng chờ đợi, tàn thuốc trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Đến 11 giờ, tôi dụi điếu thuốc xuống sàn nhà, sau đó ngồi lên xe điện. Vừa ngồi xong, tôi nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ bên kia đường, còn kèm theo tiếng chống gậy. Trên ngã tư đường yên tĩnh, tiếng chống gậy cực kỳ vang dội.

Không lâu sau, tôi thấy một bà lão đi vào nhà ga. Bà lão đó có mái tóc hoa râm rất dài, che khuất cả gương mặt, vóc dáng gầy gò, mang giày vải màu đen. Bà ta không nhón chân, nhưng bước đi khập khiễng. Tôi bỗng nhớ ra trước kia tôi thấy bà già này bị Giang Toái Ngân đánh gãy chân.

Hôm đó là sinh nhật của Giang Toái Ngân, ông ta tự hầm canh gà, muốn gọi các bạn bè tới ăn. Bà già vẫn ăn vỏ trấu không nhịn được nên ăn vụng mấy miếng, kết quả bị Giang Toái Ngân bắt quả tang tại trận. Thấy mẹ mình ăn vụng, Giang Toái Ngân tức giận cầm cái cào đập lên người bà già, đánh cho bà ta thương tích đầy mình, đồng thời bị gãy một chân. Bây giờ thấy bà già bước đi khập khiễng, trong lòng tôi không hề đồng tình mà tràn ngập sợ hãi.