Chương 17: Ra sức trèo lên

Tôi ngây người.

Cô ấy xoay người, làn váy ướt trở nên trong suốt dưới ánh trắng, để lộ vóc dáng quyến rũ, khiến tôi sững sờ. Cô ấy nhẹ giọng nói: “Ngắm ánh trăng này từ ba mươi năm trước, dù đẹp đến mấy cũng trở nên thê lương. Em không được tồn tại ba mươi năm, nhưng cảm giác như đã trải qua quá nhiều. Mười mấy năm qua, em vẫn ở nơi vừa lạnh vừa ướt này, em tự nhủ rằng anh còn chưa đến, sao em có thể già đi? Chẳng qua anh vẫn trốn tránh em, em mới biết anh sợ em.”

Cô ấy nói lời thoại của Trương Ái Linh. Tôi cảm thấy cảnh tượng này sẽ biến thành vĩnh hằng trong lòng tôi. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần kể rõ tấm lòng mình dưới ánh trăng, nhưng tôi lại không thể nói với cô ấy rằng rốt cuộc tôi có thích cô ấy hay không.

Cô ấy nhìn ánh trăng một hồi, bỗng lắc đầu nói: “Anh đừng tìm em nữa. Thực ra em cũng không thích anh đâu. Em chỉ muốn tìm một người tốt với em ngoài bố mẹ em ra, nhưng đó cũng chỉ là anh của ngày xưa.”

Nói xong, cô ấy bỗng đặt tay sau lưng, mái tóc dài tới mông lại bị cắt một nửa, rơi trên mặt sông mà không chìm xuống. Cô ấy lẻn vào nước như một con cá, để lại gợn sóng trên mặt hồ, rồi nhanh chóng trở về yên tĩnh. Tôi sững sờ nhìn con sông này, bởi vì nó dần dần biến mất, thậm chí có thể thấy mặt đất dưới con sông.

Dần dần, con sông đó đã hoàn toàn biến mất, tôi ngẩng đầu lên, phát hiện Đàm Đông Vũ cũng biến mất. Nhưng tôi vẫn còn bị trói.

Tôi sợ hãi nhìn chung quanh. Đây là con đường nhỏ sau núi, đêm khuya thì làm gì có ai đến đây? Cho dù ban ngày cũng chưa chắc đã có người. Tôi còn thường xuyên nghe thấy tiếng sói hú và tiếng chó sủa, sợ tới mức run lên.

Lúc này, tôi ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, mùi máu truyền ra từ sau lưng tôi, nhưng rõ ràng tôi không bị thương. Tôi lập tức hiểu được, chắc chắn là Đàm Đông Vũ đã giở trò. Gã nói muốn cho tôi bị sói ăn thịt tức là nghiêm túc.

Ban đêm yên tĩnh, cũng không biết đã trải qua bao lâu, bỗng có tiếng bước chân nhẹ tênh vang lên trong rừng, đến từ sau lưng tôi. Đột nhiên, tôi thấy một bóng dáng lên đến trước mặt tôi, sau đó xoay người lại, khiến tôi sợ hãi tới mức suýt nữa hét ầm lên.

Đúng là sói!

Trong bóng đêm, đôi mắt của nó tỏa ra ánh sáng màu xanh lục vô cùng ghê người. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì lại có thêm mấy bóng dáng nữa, có tới tận bốn con sói. Chúng không vội tấn công tôi mà cất tiếng gầm gừ, dần dần tới gần tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, nhưng bị trói chặt, thế là nghĩ tới chuyện leo cây.

Tôi cố gắng trèo lên cao. Đàm Đông Vũ trói không chặt lắm, khiến tôi có thể dựa vào dây thừng trèo lên. Vỏ cây và dây thừng ma sát khiến làn da tôi đau rát.

Đúng lúc này, một con sót bỗng lao tới, há mồm cắn trúng chiếc giày trên chân phải của tôi. Tôi hoảng sợ kêu lên, dùng chân trái trèo lên cây, chân phải lắc lư muốn hất nó xuống. Con sói này rất gian xảo, nó cũng dùng chân chống lên thân cây, muốn kéo tôi xuống, tôi liền dùng sức giật chân, cuối cùng cũng cởi cả chiếc giày ra.

Nhưng đúng lúc này, lại thêm một con sói chạy tới cắn lên chân tôi khiến tôi đau đớn suýt nữa hét lên. Tôi càng không ngừng kêu cứu, dùng sức hất con sói kia ra, liều mạng trèo lên cây.

Tôi cảm thấy làn da mình chắc đã bị trầy xước hết rồi, bởi vì sau lưng tôi ướt nhẹp, còn rất đau, chắc chảy rất nhiều máu. Mấy con sói khác cũng nhảy lên muốn cắn tôi, nhưng bây giờ tôi đã trèo lên khá cao, không dễ gì mà cắn trúng. Cuối cùng tôi đá bay con sói, đạp chân lên cành cây, lại cảm thấy bàn chân đau nhói, giống như đạp trúng thứ gì đó. Chắc chắn là chân tôi đã bị cắt rớt mảng da.

Lúc này tôi khóc như con gái, lớn tiếng kêu cứu mạng, lại nhịn đau trèo lên cây. Cuối cùng tôi đã hiểu Đàm Đông Vũ muốn tôi thừa nhận đau đớn như thế nào. Đối với tôi mà nói đây là đau đớn trên cả tâm hồn và thể xác.

Mấy con sói không cắn được tôi nên đi vòng quanh gốc cây, thỉnh thoảng lại nhảy lên cắn tôi. Tôi vừa khóc vừa trèo lên tiếp, miếng thịt trên chân càng ngày càng rách ra to hơn. Bởi vì động tác kịch liệt nên tôi đang dần dần đạp rơi miếng thịt, đau đến mức tôi suýt ngất xỉu, trên trán đầy mồ hôi. Nhưng tôi chỉ có thể nhịn đau, bởi vì một khi không dùng sức thì sẽ trượt xuống, chắc chắn làn da sẽ bị trầy xước hết, hơn nữa còn bị bốn con sói xâu xé.

“Ai đang kêu cứu đấy?”

Đúng lúc này, bỗng có tiếng hét vang lên bên kia đường. Tôi vội la lên: “Trong khu rừng bên cạnh! Đừng vội lại đây! Bên này có bốn con sói!”

Tôi sợ người kia độc thân một mình, vậy thì chắc chắn không phải là đối thủ của bốn con sói. Nếu ít người thì còn không bằng đi kêu viện binh trước.

Tôi thấy có ánh đèn pin chiếu về phía tôi, sau đó bỗng tắt đi, rồi lại vang lên tiếng bước chân chạy trốn. Người kia vừa chạy vừa nôn nóng nói mình không đối phó được, bây giờ sẽ đi tìm người giúp đỡ, kêu tôi cố gắng cầm cự mười phút.

Mười phút... không coi là dài, nhưng cũng không hề ngắn. Lúc trước tôi đã tốn quá nhiều thể lực, không biết có thể chịu đựng được mười phút hay không. Hơn nữa tôi cảm giác vỏ cây dưới chân đã hơi lỏng lẻo, nhưng lúc này tôi còn sức trèo lên nữa, tôi cắn răng đạp lên không cho mình ngã xuống, hy vọng có viện binh lại cho tôi rất nhiều sức lực. Bốn con sói không biết sắp có người tới hỗ trợ, còn thỉnh thoảng nhảy lên muốn cắn tôi. Tôi cảm thấy hình như do chân mình không mang giày nên đang chậm rãi trượt xuống, mấy lần suýt nữa bị cắn trúng. Tôi cố gắng chịu đựng, mong chờ cứu binh mau tới đây. Mặc dù người kia nói là mười phút, nhưng đối với tôi, mỗi phút đều lâu dài như một tiếng.

Đột nhiên, có tiếng người gào thét từ nơi xa, kèm theo ánh sáng càng ngày càng tới gần. Tôi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Được cứu rồi, mọi người đã tới...

Đúng lúc này, dưới chân tôi bỗng vang lên một tiếng giòn tan, mảnh vỏ cây dưới chân trái bị tôi đạp vỡ, nhất thời tối trượt mạnh xuống dưới, sau gáy, khuỷu tay, sau lưng, mông cùng mắt cá chân đều bị vỏ cây thô ráp ma sát, đau đến mức khiến tôi kêu to. Tôi rơi mạnh xuống đất, bốn con sói lập tức nhào lên cắn tôi. Hai con cắn chân, một con cắn tay. còn một con nhằm vào cổ tôi...