Chương 6: Bóng dáng nhón chân

Sau khi vào nhà, tôi kẹp ô đen dưới nách, lấy hai cái bát mới ra, cẩn thận đổ gạo vào đầy cả hai bát. Sau đó tôi vào buồng trong nhìn xem, mặc dù đã lâu không ai xử lý, nhưng bình thường không ai dám tới căn nhà cũ này nên bên trong cũng coi như là sạch sẽ. Tôi nằm trên chiếc giường trải nệm chăn rách mướp, cột ô che lên đầu giường. Ô của tôi rất lớn, xoay người kiểu gì cũng sẽ nằm dưới tán ô.

Sau khi nằm xuống, chung quanh tĩnh lặng hết sức, sắc trời càng ngày càng tối. Đến khoảng sáu giờ rưỡi hay bảy giờ gì đó, tôi nghe thấy có động tĩnh bên ngoài, hình như có người đang đi qua đi lại. Tôi tò mò không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện là Đàm Đông Vũ, mà cách đi đường của gã khiến tôi sởn tóc gáy.

Gã đi ngang như con cua, cũng đi vòng quanh giống tôi lúc nãy, nhưng gã vẫn nhìn chăm chăm vào tôi, đây là lý do khiến gã đi ngang, đôi mắt đó y hệt như radar, không nhìn chỗ khác mà cứ nhìn vào tôi. Chờ đến khi gã vòng ra sau vườn, tôi đoán chắc gã cũng vẫn đang nhìn tôi.

Trong lòng tôi hơi sợ hãi. Đàm Đông Vũ thật sự trúng tà, y hệt như bị thần kinh. Lúc này trong nhà lại có động tĩnh, nhưng Đàm Đông Vũ còn đang ở bên ngoài, tôi liền biết trong nhà xuất hiện một cái gì đó.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, hình như là đi đến chỗ tôi. Tôi nhìn chăm chăm cửa phòng, một lát sau có một cái bóng chiếu lên sàn nhà, nhưng người kia còn đứng ngoài phòng, khiến tôi không thấy rõ đó là ai.

Bóng dáng chiếu trên sân nhà với tư thế xoay người, khiến người ta nổi da gà. Bóng dáng đó rất dài, ngực to, chắc là phụ nữ, còn cột tóc đuôi ngựa. Tôi nhớ cô con dâu thắt cổ tự tử cũng cột tóc đuôi ngựa, ngực cũng rất to. Mà sợ nhất là bóng dáng đó lại nhón chân, chỉ thiếu điều dùng ngón chân để di chuyển.

Tôi sợ tới mức muốn hỏi người bên ngoài là ai, nhưng nhớ Giang Tu dặn là không được nói lời thừa thãi nên kìm nén.

Lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài phòng, sắc bén giống như tiếng móng tay cào lên thủy tinh, nghe nổi da gà: “Ông xã, anh đã về rồi.”

Tôi sợ run lên, ngơ ngác không lấy lại được tinh thần. Đúng là cô con dâu kia sao? Tôi rất muốn nhìn xem người đứng bên ngoài là ai, nhưng tôi không có lá gan đó, đành phải kiên trì nói đúng như lời Giang Tu: “Đưa gạo, nghỉ tạm ở đây một đêm.”

“À.” Giọng nói sắc lẹm kia chỉ đáp một tiếng, sau đó tôi thấy cái bóng rời đi. Nhìn từ cái bóng, người kia thật sự nhón chân di chuyển, nhẹ bẫng như không có sức nặng. Tôi sợ tới mức tim đập thình thịch, vội vàng cắn lên cánh tay, sợ tiếng hít thở của mình quá lớn.

Lúc này, tôi liếc nhìn ra cửa sổ, lại hoảng sợ. Đàm Đông Vũ đã thò đầu vào cửa sổ từ bao giờ, gã đang trợn mắt lên nhìn tôi. Bây giờ trời đã tối, sắc mặt gã đen thui đáng sợ. Tôi vội nhắm mắt lại, thầm nghĩ không thấy sẽ không sợ.

Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng giòn tan, hình như có người đang ăn gạo, nhai rập rập. Tôi nghĩ chắc là không thể nào đâu, đó là gạo, không phải là cơm chín, sao có người ăn được?

Trời tối dần, tôi nhắm mắt lại, cố gắng đi ngủ. Ban đầu tôi thật sự sợ, trong nhà ngoài nhà đều có tiếng động, nhưng không ai tiến vào phòng của tôi nên dần dần tôi cũng yên tâm hơn, sau đó thật sự chìm vào giấc ngủ.

“Giang Thành, chúng ta đi thôi.”

Bỗng có tiếng gọi vang lên bên cạnh tôi. Tôi lập tức nhận ra đó là giọng của Đàm Đông Vũ, vội nhìn sang bên cạnh.

Quả nhiên có bóng người trong đêm, nhưng vì quá tối nên tôi thấy không rõ lắm. Tôi ngậm miệng không nói một lời, Đàm Đông Vũ cứ lặp đi lặp lại lời này, kêu Giang Thành, chúng ta đi thôi, Giang Thành, chúng ta đi thôi.

Tôi rất muốn hỏi gã là đi đâu, nhưng không dám lên tiếng. Tôi tin Đàm Đông Vũ đã trúng tà, chắc chị gái xinh đẹp kia không đến được, bị hai mẹ chồng nàng dâu kia chèn ép nên muốn gã vào đây dẫn tôi ra. Tôi dứt khoát nằm im trên giường không nhúc nhích.

Đàm Đông Vũ cứ lải nhải mãi bên tai tôi, nói tới nói lui duy nhất một câu đó, cuối cùng làm cho tôi mệt mỏi, lại mơ mơ màng màng thϊếp đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy là vì tôi mắc tè. Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào phòng khiến người ta thoải mái. Tôi vội nhìn chung quanh, phát hiện Đàm Đông Vũ đã biến mất từ lâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bung dù đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, tôi thấy hai cái bát mới đựng gạo tối qua, Đàm Đông Vũ lại nằm ngủ ngay bên cạnh hai cái bát đó.

Tôi nghi ngờ đi qua nhìn xem thì phát hiện gạo trong bát đã biến mất, không còn một hạt nào, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Rốt cuộc gạo này bị ăn hay là bị trộm? Tôi tò mò cúi xuống, thò tay sờ vào túi áo Đàm Đông Vũ.

Vừa bị tôi chạm vào, Đàm Đông Vũ đã tỉnh lại, lẩm bẩm mắng: “Giang Thành, mày không quan tâm bố mẹ sắp chết của mày mà sờ túi áo tao làm gì? Tao không có tiền cho mày trộm đâu.”

“Mới sáng ra đã sủa bậy.” Tôi mắng: “Tao nhìn xem mày có trộm gạo không.”

Đàm Đông Vũ xoay người ngủ tiếp, vẫn mắng: “Tao trộm con bà mày!”

Gã chưa dứt lời thì tôi đã đạp lên đầu gã một phát. Gã đập đầu xuống đất, vậy mà vẫn ngủ tiếp được, xem ra là quá mệt mỏi rồi.

Không mệt sao được? Cả đêm cứ lẩm bẩm bên tai tôi, chắc tên này không ngủ tới trưa thì không dậy được đâu.

Sau khi ra ngoài, tôi tìm đến Giang Tu, kể lại chuyện này. Ông ấy bảo đêm đầu tiên coi như qua, kêu tôi cứ tiếp tục. Tôi lo lắng hỏi có khi nào sau ngày sau mỗi ngày cũng sẽ như vậy không? Ông ấy thở dài: “Người phụ nữ kia sẽ càng ngày càng quá quắt, bởi vì cô ta muốn kiểm tra điểm mấu chốt của hai mẹ chồng nàng dâu kia. Hôm qua Đàm Đông Vũ vào phòng kêu cậu chắc là bị trúng tà, đồng thời chứng minh hành vi này còn chưa đυ.ng vào điểm mấu chốt của hai mẹ chồng nàng dâu. Có lẽ hôm nay sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn, cậu phải cẩn thận. Có điều bây giờ Đàm Đông Vũ thế nào thì tôi không dám khẳng định.”

Tôi nghe mà hơi sợ, nhưng chỉ còn cách nói được rồi, sau đó lại lấy một túi gạo.

Chờ đến chiều, tôi lại đi vòng quanh căn nhà đó. Đàm Đông Vũ đã biến mất, song khi tôi đi vòng tới bốn giờ chiều, gã lại xuất hiện, đứng ven đường nhìn tôi y hệt hôm qua.

Tôi đoán gã này sẽ bị trúng tà vào buổi tối, ban ngày vẫn bình thường. Tôi đang định đi tiếp không để ý tới gã, ai ngờ gã lại chặn trước mặt tôi, cánh tay gầy yếu như chân gà bông cầm ống tay áo của tôi, kéo tôi ra ngoài, còn nói: “Giang Thành, chúng ta đi thôi.”

Tôi sợ tới mức trong lòng hoảng hốt. Quả nhiên là càng ngày cảng quả đáng...