Chương 2: Bạn Gái

Cô gái ngồi đối diện hai mắt sáng như sao nhìn anh ta, đôi môi đỏ khẽ mở đang muốn nói gì đó.

Xem ra, lần xem mắt này đã thành công được một nửa, ít nhất đằng gái rất hài lòng về đằng trai.

Đường Thiên Miểu cũng không vội gọi anh, đi qua bàn rất tự nhiên kéo chiếc ghế sau lưng anh ngồi xuống.

Phục vụ đi tới, cô tuỳ tiện gọi một ly cà phê.

Giọng nói cô gái êm ái từ phía sau bàn truyền tới: “Ngoài lúc làm việc, tôi còn rất thích vẽ tranh cũng đã mở triển lãm một vài lần. Nghe nói anh Phong rất thích sưu tầm tranh vẽ, anh xem thử bức tranh này của tôi vẽ thế nào được không?”

Giọng nói ấy rất yêu kiều, mềm mại, ngọt ngào như đường, Đường Thiên Miểu nghe ra khát khao và sự tự tin từ trong đó.

Niềm khát khao muốn được khen ngợi.

Sau đó, cô nghe được người đàn ông trả lời một câu.

“Khó nhìn.”

Giọng nói cô gái nghẹn lại: “À,..Xin lỗi, anh nói gì cơ?”

“Nếu như bức tranh này là tài năng hiện tại của cô, tôi thật lòng khuyên cô không nên mở triển lãm tranh, ngoài mất mặt, nó còn là câu chuyện cười cho mọi người sau mỗi bữa ăn.”

Tiếng của người đàn ông vừa lạnh nhạt vừa bình tĩnh, trong sự hững hờ còn lộ ra vài phần tuỳ ý, không mấy hứng thú.

Cô gái tức giận nói: “Anh Phong, anh nói như thế là có ý gì vậy hả? Từ lúc gặp mặt anh chưa cho tôi được một nụ cười, tôi nói chuyện gì anh cũng làm ra dáng vẻ không quan tâm. Vậy cũng thôi đi, vẽ tranh là sở thích của tôi, anh lại chê tác phẩm của tôi khó nhìn. Anh có biết, bức tranh này của tôi đã đoạt được giải thưởng, bao nhiêu người muốn mua tôi còn không bán!”

Một tiếng cười nhẹ lướt qua bên tai Đường Thiên Miểu, giọng nói người đàn ông chậm rãi vang lên: “Cầm được giải thưởng là do đối thủ của cô quá yếu kém, có người mua tranh của cô thì chỉ có thể khẳng định rằng mắt của kẻ đó hỏng rồi.”

“Anh! Anh căn bản không vừa mắt tôi có phải không?”

“Cũng không tính là quá ngốc."

Đường Thiên Miểu từ tốn thưởng thức cốc cà phê, khoé môi nhếch lên một độ cong như có như không.

Người con gái không nói gì nữa, rất rõ ràng đã bị làm cho quá tức giận.

Ngay lúc Đường Thiên Miểu tưởng rằng cô gái ấy có thể thẹn quá mà cầm cốc nước hất vào mặt Phong Huyền, cô lại nghe thấy cô gái nói.

“Nếu đã như vậy, tại sao anh vẫn ngồi với tôi đến lúc này?”

“Chờ người.”

“Chờ người? Cái cớ này cũng buồn cười quá rồi, ngồi đã lâu đến vậy, người đâu? Tôi thấy tốt nhất anh đừng cãi lại ông nội anh nữa, chúng ta đã đến tuổi để kết hôn rồi, vẫn nên nghe theo gia đình mà đính hôn rồi kết hôn thôi. Ở nước G này, ngoại trừ tôi ra, còn ai xứng với anh hơn chứ?”

Giọng cô gái đã không còn lạnh lùng, ngược lại mang theo một chút hy vọng.

Hiển nhiên, cô ấy rất hài lòng với người đàn ông này.

Không ngờ rằng người đàn ông lại nói: “Đến rồi đây.”

Vừa nghe thấy anh ta nói, Đường Thiên Miểu nhíu mày.

“Ồ! Thật sao? Ở đâu cơ?” Cô gái kia không tin.

Sau đó, Đường Thiên Miểu nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển, giây tiếp theo liền thấy người đàn ông đã đứng trước mặt mình.

Anh ta có vẻ ngoài xuất sắc đến chói mắt, nhất là đôi mắt kia, tuy đầy vẻ lạnh lùng xa cách nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trời sinh. Dù có lạnh lùng đến mấy vẫn như chứa chan tình cảm trong đó. Vừa đứng lên, tất cả cô gái trong nhà hàng đều nhìn anh ta bằng ánh mắt đắm đuối.

Phong Huyền hờ hững nhìn Đường Thiên Miểu nói: “Đi thôi.”

“Đợi một chút.”

Cô gái kia vẫn chưa từ bỏ ý định, lạnh lùng liếc qua Đường Thiên Miểu rồi nhìn Phong Huyền hỏi: “Cô ta là ai? Anh với cô ta có quan hệ gì vậy?”

Người đàn ông rời ánh mắt, không có ý định trả lời cô ấy.

Nhưng cô gái kia chặn Phong Huyền lại, quấn theo tiếp tục hỏi.

Đường Thiên Miểu không lên tiếng, ôm tâm thế xem kịch vui.

Đột nhiên, ngực trái của cô truyền tới một trận đau nhói, đau đến nỗi cô nhăn mặt lại.

Cô khẽ ngước lên, ánh mắt tập trung trên người đàn ông.

Phải xác nhận thôi.

“Này.”

Người đàn ông nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn cô.

Cô nhếch miệng, nói: “Giúp tôi một chuyện.”

Vừa dứt lời, cô không do dự lấy nửa phần bắt lấy tay người đàn ông, lao vòng anh ta.

Hai tay cô vòng qua hông anh ta, mặt tựa vào bả vai anh.



Anh ta không xịt bất kì loại nước hoa nào nhưng trên người lại có một mùi hương độc nhất, thoang thoảng mùi bạc hà xen lẫn mùi sữa tắm.

Đường Thiên Miểu đã ngửi qua vô vàn các mùi hương khác nhau, nhưng chưa có mùi hương nào khiến cho người cô hoàn toàn thoải mái như bây giờ.

Dần dần cảm giác đau nhói ở ngực đã biến mất, hơi thở cũng bình ổn trở lại.

Một cảm giác ấm áp từ cơ thể người đàn ông truyền tới bao quanh lấy cô.

Cô mở mắt nhìn theo bóng dáng cô gái kia đau lòng bỏ đi.

“Ôm đủ chưa?” Bên tai vang lên một giọng nam lạnh lùng.

Đường Thiên Miểu buông anh ta ra, sắc mắt không có chút ngượng ngùng ngược lại còn rất bình tĩnh: “Giúp anh từ chối thôi, đừng nghĩ quá nhiều.”

Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài cửa.

Lần đầu tiên trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông xuất hiện một cảm xúc khác lạ, ánh mắt anh liền tối lại.

Đừng suy nghĩ quá nhiều ư?

Hai người lần lượt lên xe, cùng nhau ngồi ở ghế sau, ở chính giữa cách nhau một khoảng đủ để thêm một người nữa ngồi.

Đường Thiên Miểu vẫn đang chìm trong suy nghĩ đến cơ thể có sự thay đổi rõ rệt của mình ban nãy, cô thấy khá sốc, sống mười tám năm trên đời, lần đầu tiên cô gặp phải chuyện kì lạ như vậy.

Cô bèn gửi tịn nhắn cho Tiền Nho: “Cháu đã xác nhận lại rồi, thật sự không phải trùng hợp.”

[Tiền Nho: Nếu có thể thử thêm vài lần nữa, những lúc không có cậu ta bên cạnh, cơn đau của cháu cũng sẽ biến mất vậy chứng tỏ không liên quan gì đến cậu ta cả.]

[Đường: Hai cái này khác nhau chú à, nếu cháu để cơn đau từ từ biến mất thì sẽ mất ba phút, còn nếu gần anh ta thì sẽ hết đau ngay lập tức.]

[Tiền Nho: Nên xác nhận thêm vài lần nữa, cũng không hại gì cả mà.]

[Đường: Để nói sau đi ạ.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô bắt đầu mở game lên chơi, gϊếŧ thời gian khi ở trên xe.

Phong Huyền cũng không để ý đến cô, mọi suy nghĩ đều đang đổ dồn lên chiếc máy vi tính trước người, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài cuộc điện thoại ngắn gọn.

Trợ lý cảm thấy bầu không khí trong xe lúc này quá bức bối, muốn nói gì đó để hoà hoãn lại.

Thế nên khi thấy Phong Huyền đã trả lời xong một cuộc điện thoại, anh ta bèn cất lời: “Cậu chủ, tôi vừa nhận được tin tức, bên phía cậu cả đã tìm đủ người để chuẩn bị nghiên cứu ra sản phẩm mới rồi. Chúng ta cũng phải tranh thủ đi thôi.”

“Gấp gì chứ.” Phong Huyền không mấy bận tâm.

Trợ lý: “Cậu chủ à, thật ra tôi cảm thấy ngài Bạch Mật kia chỉ là được đồn đại thôi, nếu thực sự có thiên tài điều chế nước hoa như vậy thì tại sao anh ta lại không thể lộ mặt chứ. Tôi chỉ từng nghe đến người có tài mà không gặp được chứ chưa từng nghe ai cố tình che giấu như thế này.”

Gần đây, ông cụ Phong muốn truyền lại công ty của mình và đã đưa ra yêu cầu, trong tất cả những người cháu nếu ai có thể khiến lượng tiêu thụ nước hoa quý tiếp theo của Vi Thi dẫn đầu, thì sẽ giao công ty lại cho người đó.

Phía bên cậu cả đã nhanh chóng hành động, tìm đủ người tài để bắt đầu nghiên cứu ra sản phẩm mới. Mà bên này cậu chủ của anh ta vẫn ung dung, lại đi tìm một thiên tài điều chế nước hoa chỉ tồn tại trong lời đồn.

“Anh nên tập trung lái xe thì hơn.” Phong Huyền lạnh lùng đáp.

Trợ lý liền mím môi, không dám nhiều lời nữa.

Trong lúc hai người họ nói chuyện, Đường Thiên Miểu ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, thao tác nhanh nhẹn đi diệt con Boss, lúc trợ lý nhắc đến Bạch Mật, ngón tay cô thoáng khựng lại.

Ánh mắt lướt qua một tia hứng thú.

Sau đó, cô lại chuyên tâm chơi game của mình.

Lúc này, Phong Huyền đã đóng máy tính lại, bảo trợ lý đưa tới một chai nước.

Trợ lý đưa nước qua, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu chủ cũng phong độ phết, còn biết chăm sóc con gái, đưa nước cho người ta uống nữa chứ.

Giờ thì tốt quá rồi, khẳng định bầu không khí sẽ không lạnh lẽo như trước nữa.

Liếc mắt nhìn ra phía sau bằng gương chiếu hậu thấy Phong Huyền mở nắp chai nước, anh ta mỉm cười. Đấy, cậu chủ nhà anh ta không phải là người lạnh lẽo chút nào, còn biết vặn nắp chai cho con gái nhà người ta nữa chứ.

Ngay sau đó, anh ta thấy cậu chủ nhà mình đem chai nước hướng thẳng vào cổ họng, ưu nhã uống một ngụm, môi cũng không chạm đến miệng chai.

Biểu cảm trợ lý sụp đổ hoàn toàn.

Thôi được rồi, là do anh ta nghĩ nhiều mà thôi.

Đúng lúc này..

“Có khát không?”

Trợ lý dỏng tai lên nghe mà hoảng hốt, xác nhận lại một lần nữa chính xác là giọng cậu chủ nhà mình.

“Diêm vương mặt lạnh” của nhà họ Phong còn biết quan tâm đến người khác ư??

Trời ơi! Anh ta không nghe lầm chứ!

Nghe được lời này, Đường Thiên Miểu không có biểu cảm phong phú như anh ta, mà cũng ngạc nhiên trong giây lát.



Cô đưa mắt nhìn chai nước rồi lại nhìn sang Phong Huyền, trong lòng thầm thấy kì lạ.

Nhớ không nhầm, đây là câu thứ ba anh ta nói với cô kể từ khi cô đến nhà họ Phong.

Một người lạnh lùng như vậy mà lại quan tâm cô có khát hay không sao..?

Cô khẽ ngước mắt, nhìn thẳng vào con người đen nhánh của anh ta vài giây, sau đó tự nhiên cầm lấy chai nước: “Cảm ơn.”

Đường Thiên Miểu ngửa đầu uống một ngụm, dòng nước mát lạnh chảy vào miệng cô, có giọt nước tràn ra chảy xuống cằm, trượt xuống xương quai xanh tạo ra một độ cong hoàn mỹ.

Chỉ là uống chút nước mà thôi, cô lại toát ra khí phách phóng khoáng như đang thẩm rượu vậy.

Đang định vặn lại nắp chai thì đã thấy Phong Huyền giơ tay qua cầm lấy chai nước đóng lại.

Điện thoại của Đường Thiên Miểu đột nhiên rung, thu hút tầm mắt cô.

[Đại Bạch: Có sách nào phù hợp với chuyên gia điều chế nước hoa tầm trung không? Cho mượn vài quyển tham khảo với.]

[Đường: Ngày mai em gửi cho nhé.]

[Đại Bạch: OK! Quả nhiên là đàn em quyến rũ của anh ~~]

Đọc tin nhắn xong, Đường Thiên Miểu xem giờ nói: “Dừng xe ở ngã ba phía trước nhé.”

“Hả? Cô không trở về nhà họ Phong sao?” Trợ lý ngạc nhiên

Phong Huyền nghe vậy, cũng đảo mắt qua nhìn cô.

Đường Thiên Miểu cởi dây an toàn: “Có chút việc riêng cần xử lý, tối muộn tôi sẽ về.”

“Nhưng mà..Ông cụ Phong đã dặn muốn thấy cậu chủ đích thân đưa cô về nhà.”

“Dừng xe đi.” Người đàn ông cất lời.

Trợ lý đành phải nghe theo, trơ mắt nhìn Đường Thiên Miểu xuống xe rời đi.

Anh ta quay lại nói với Phong Huyền: “Cậu chủ à, nếu ông cụ không thấy cô Đường trở về liệu có trách cậu không làm được việc không?”

Nét mặt Phong Huyền lạnh nhạt: “Tôi đã đón được người rồi, trở về hay không là việc của cô ta. Quay xe, về công ty.”

Trợ lý rụt rè: “Vâng.”

“Đợi đã.”

Trợ lý quay lại chờ phân phó.

“Anh cũng uống nước đi.” Người đàn ông nói.

Trợ lý nghệt ra, nhìn vào gương thấy đống da chết trên môi mình lúc đó mới hiểu ra.

Cậu chủ nhà anh ta có chứng ám ảnh cưỡng chế, thấy cái gì khó chịu thì phải sửa lại ngay lập tức.

Trong đó, anh không thích nhìn thấy da môi nứt nẻ.

Vậy nên khi đi làm, anh ta lúc nào cũng sẽ mang theo son dưỡng môi, phòng trường hợp môi khô nứt Boss thấy sẽ không thoải mái.

Nếu vậy thì, khi nãy môi cô Đường cũng hơi khô thì phải?

Cho nên, cậu chủ vừa rồi mới đưa nước cho cô Đường vì lúc đó cậu ấy thấy không thoải mái sao.?

Trợ lý thấy buồn cười, suy nghĩ một chút thì đây mới là phong cách Boss nhà anh ta. Cái gì mà quan tâm đến con gái chứ, quá vớ vẩn.

Điện thoại Phong Huyền vang lên.

“Ông nội.”

“Thằng nhóc kia, rốt cuộc việc xem mắt đã xảy ra chuyện gì? Sao cháu lại khiến cho con gái nhà người ta tức đến phát khóc thế?”

“Ông nội à! Cơ thể quan trọng, ông đừng quá tức giận mà ảnh hưởng tới sức khoẻ ạ.”

“Hừ, ông có chết cũng là do thằng nhóc cháu làm cho tức chết! Cháu nói xem cháu đã làm cho bao nhiêu cô gái phải khóc vì tức giận rồi?”

“Người không thật lòng với cháu sẽ không hiểu cháu, cũng sẽ không hiểu cháu muốn nói gì mới tức giận như vậy thôi ạ.”

“Đừng dùng những lời này để nói dối ông, cô bé kia nói cháu đã có bạn gái rồi, ông hỏi cháu chuyện xảy ra từ lúc nào? Cháu giấu ở đâu?”

Phong Huyền trở tay, tiếp tục nói: “Người cô ấy nói là Đường Thiên Miểu.”

“Hả?! Cái gì cơ? Thằng nhóc chết tiệt này, Miểu Miểu mới học lớp 12 vậy mà cháu cũng xuống tay được. Cháu tính nuôi vợ từ bé sao? Nói ông nghe có phải hay không?”

Phong Huyền cười nhạt: “Nếu giờ cháu yêu ai đó vậy ông sẽ không bắt cháu đi xem mắt nữa đúng không?”

“Đúng!” Ông cụ Phong tràn ngập lửa giận nói.

Phong Huyền: “Dạ, vậy ông coi như cháu nuôi vợ từ bé đi.”